Tám giờ sáng phòng họp đã tất bật, tất cả các nhân viên phòng thương mại đều có mặt đủ, có thêm cả các kỹ sư dưới nhà máy chi nhánh cùng vị giám đốc trẻ tuổi hôm nọ. Là trợ lý kiêm phiên dịch của trưởng phòng, Ngân Hà ngồi gần Đức Tài, ngay hàng ghế sau.
“Cô xem lại kỹ các quy định nhà nước mới bổ xung, tí nữa gặp riêng chuyên gia sẽ giải thích cho họ. Hai chính phủ sẽ có những quy định khác nhau nên sẽ phải tìm ra phương án chung để tránh xung đột”. Đức Tài hơi nghiêng đầu ra phía sau, nói nhỏ vào tai cô. Ngân Hà khẽ vâng rồi lật giở cuốn sổ trong tay, tay cầm bút gạch chân những chỗ cần lưu ý. Ở tòa soạn công việc biên dịch của cô hầu hết làm việc với văn bản và máy tính, hiếm khi phải gặp trực tiếp một ai đó, hôm nay phụ giúp trưởng phòng gánh trọng trách lớn nên cũng có hơi hồi hộp, hơi căng thẳng. Xung quanh có tiếng vỗ tay, rồi mọi người đồng loạt đứng lên. “Chào tổng giám đốc!”. Ngân Hà vội vàng kẹp chiếc bút vào trang giấy, vội vã đứng dậy. Một đoàn người đang đứng chính giữa sân khấu cúi đầu chào. Ánh mắt cô ngay phút đầu đã bị thu hút bởi một dáng người cao ráo rất đẹp trong bộ vét màu đen, khuôn mặt đẹp trai và thần thái vô cùng kiêu ngạo. Ngân Hà sững sờ, không phải là…không phải là người cô biết sao? Cô vẫn nhận ra đôi mắt một mí ấy, ngày xưa là bướng bỉnh nhưng giờ là một bầu trời tự tin và xa cách. Cậu ấy đúng là thay đổi nhiều quá, mà cô sai rồi, cậu ấy không hề thay đổi, vẫn khuôn mặt sắc nét và làn da trắng đến mức xanh xao, vẫn khí chất cao ngạo lạnh lùng, sự thay đổi khiến cô không dám tin ở đây chính là địa vị hiện tại của cậu ấy. Không phải khi xưa cậu ấy chính là “con cừu đen” của lớp sao? Thế mà bây giờ cậu ấy đã là vị tổng giám đốc tài hoa và đáng sợ trong lời đồn. Lỡ như, lỡ như cậu ấy nhận ra cô? Cô nên ứng xử thế nào khi cậu ấy là sếp mới của cô? Tim Ngân Hà đập thình thịch. Tính ra, ngày xưa cô và cậu ấy cũng có chút va chạm, đều là do cậu ấy chủ động kiếm chuyện, nhưng mà cậu ấy kiếm chuyện với tất cả mọi người. Dù sao cô cũng là một trong hàng chục, hàng trăm người đó.
Cũng may, vị tổng giám đốc này không có phát hiện ra điều gì bất thường, có lẽ thế, vì cậu ấy không hề liếc mắt nhìn về phía cô đang ngồi ở hàng thứ hai phía dưới dù là một tích tắc. Cô thở phào trong lòng. Không phải phản ứng đầu tiên của mọi người khi gặp người quen là nhìn người đó sao, giống như là cô, cô đã nhận ra cậu ấy ngay giây phút đầu tiên, rồi sau đó không thể kiềm chế mà cứ nhìn mãi. Sau khi chào hỏi, đoàn chuyên gia cùng Bình An đi xuống dưới ngồi hàng ghế đầu hội trường. Đức Tài đã nhanh nhẹn đứng dậy mời Bình An ngồi cạnh mình. Vậy là cậu ấy ngồi ngay trên cô, lệch đúng vị trí của một người. Ngân Hà thấy mặt nóng ran. Không phải ở vị trí này cô lại càng nhìn cậu ấy rõ hơn sao, mà lỡ cậu ấy có vô tình nhìn ra phía sau Đức Tài có phải cậu ấy sẽ nhìn trúng cô không? Ngân Hà cố gắng trấn an bản thân. Vì sao cô phải lo lắng đến thế? Chắc không phải vì ngày xưa thỉnh thoảng cậu ấy bắt nạt cô khiến cô thấy sợ? Thực ra cả ngày xưa và bây giờ cô đều không sợ cậu ấy, cô biết thời gian thay đổi ắt hẳn con người sẽ thay đổi, huống hồ giờ cậu ấy còn đứng trên vạn người, tính cách vô cớ bắt nạt người khác vì không vừa mắt ắt hẳn đã không còn rồi. Hay là cô lo lắng cậu ấy là bạn học cũ của cô, làm việc dưới trướng bạn học cũ sẽ có lời ra tiếng vào, nếu có nhận được ưu đãi gì đó sẽ gây ra dị nghị? Nếu vậy thì chắc chắn cô sẽ không nhận những ưu đãi được đem đến, hay đơn giản hơn cô không nhận mình là bạn học cũ của cậu ấy. Người ở vị trí cao vời như cậu ấy chắc sẽ không chủ động hạ thấp bản thân mà nói với mọi người cô là bạn học cũ đâu, huống hồ chưa chắc cậu ấy đã nhận ra cô. Nếu đã suy nghĩ như vậy rồi thì còn gì mà lo lắng? Ngân Hà thầm cười bản thân, cô đúng là lắm chuyện quá rồi.
Sau khi đoàn chuyên gia giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy móc mới thì những nhân vật cốt cán chuyển sang phòng họp khác, nhường chỗ cho giải đáp và thử máy. Bình An cùng một vị lãnh đạo người Pháp đi trước, theo sau là Đức Tài và bốn người nữa. Dĩ nhiên là trợ lý của Đức Tài Ngân Hà cũng phải nhanh nhẹn theo sát anh ta. Trong phòng họp mọi việc đều diễn ra trôi chảy, Ngân Hà chỉ phải thay mặt phía Việt Nam nêu lên các quy định mới bổ xung của nhà nước về nhập khẩu thiết bị máy móc y tế, còn lại đều là do phiên dịch của bên Pháp đảm nhiệm. Trong phòng họp cô cũng không để ý nhiều đến Bình An, suy cho cùng cô đến đây là để làm việc, những chuyện khác thực ra đều không quan trọng, đều nên tùy cơ mà ứng biến thôi.
Khi buổi trưa tất cả đã xong, Ngân Hà thở phào quay trở lại phòng làm việc. Đoàn chuyên gia cùng ban lãnh đạo tập đoàn đã cùng đi dùng bữa, đương nhiên tép riu như cô thì không có cửa tham gia rồi. Cũng là một điều may mắn, nếu chỉ là quan hệ công việc thì khả năng cô gặp cậu ấy là có nhưng không nhiều, dù gì cậu ấy cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, không phải ai muốn gặp là có thể gặp, ăn cơm cùng thì đúng là một điều xa xỉ.
“Cả phòng tối nay đi liên hoan nhé!”. Đầu giờ chiều Linh Đan đi vào phòng đã thông báo, tất cả đang chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc đều hướng mắt nhìn cô ấy.
“Mừng thương vụ mới đang nắm đến tám mươi phần trăm thành công, trưởng phòng đã yêu cầu không ai được vắng mặt”. Thấy tất cả còn đang ngơ ngác, cô ấy nói thêm.
“Ngân Hà cũng phải tham gia, giờ đây cô chính là một phần trong chúng tôi, không được từ chối nhé”
“Sao cô biết tôi định từ chối?”. Ngân Hà nhìn cô ấy ngạc nhiên.
“Chỉ nhìn thôi là tôi biết cô định từ chối, cô chắc là người không thích tiệc tùng rồi. Nhưng biết làm sao, là lệnh của tổng giám đốc, không ai được trái lệnh”. Linh Đan vỗ vào vai cô, nhưng lời của cô ấy lại khiến cho bao con mắt ngạc nhiên.
“Vậy liên hoan chính là chủ ý của tổng giám đốc?”
“Phải rồi, chúng ta phải lấy làm vinh dự, tổng giám đốc hiếm lắm mới đi liên hoan với một phòng ban nào đó. Có lẽ anh ấy đã rất cảm động vì tinh thần làm việc của chúng ta”
Ngân Hà ngẩn người, hóa ra những suy nghĩ ban nãy rằng tổng giám đốc tài hoa và cao vời kia không phải ai muốn là có thể gặp, được ăn cơm cùng là một điều xa xỉ cũng sai rồi. Đúng là cô định từ chối buổi tiệc này, vì tối nay Anh Đào và Văn Mạnh đã hẹn cô đi ăn, chủ ý bàn bạc thêm về ý tưởng đám cưới của họ. Ngân Hà đành nhắn tin nói với cô ấy rằng bản thân bận việc. “Nếu cậu bận thì đành vậy, nhưng cuối tuần nhất định phải đi với tớ lên Hồ Then đấy nhé, vắng cậu là vắng mất một nửa thanh xuân của tớ đấy, biết chưa?”. Ngân Hà cũng phì cười, dù là đùa hay là thật, nhưng nghĩ bản thân có ý nghĩa với một ai đó cũng làm cô thấy vui.
Khi Ngân Hà và nhóm nhân viên phòng thương mại đến phòng Vip của Restaurant Delicious thì Bình An và Đức Tài chưa đến. Tất cả ngồi quây tròn quanh một bàn tiệc hình bầu dục. Mọi người ai cũng đã vào chỗ của mình, chừa ra hai chỗ trên cùng cho tổng giám đốc và trưởng phòng. Vừa được một lúc thì Linh Đan đang ngồi cạnh Ngân Hà đứng dậy.
“Trưởng phòng giao cho tôi gọi đồ, mọi người muốn ăn gì tôi đi báo nhà bếp”
“Không phải họ đưa menu đến để chúng ta chọn sao?”
“Đồ biển dĩ nhiên phải tươi và ngon, tôi phải đích thân đi chọn mới yên tâm, dù gì tôi cũng sinh ra vùng biển”
Mọi người thấy cô ấy nói quá hợp lý nên đều đồng ý để cô ấy đi gọi món, còn họ ở lại thì trò chuyện rôm rả, dẫu sao tuần qua cũng là tuần làm việc quá cật lực và mệt mỏi. Một lúc sau cửa phòng VIP mở, Bình An cùng với Đức Tài đi vào. Ngân Hà ngước nhìn ra, thấy cậu ấy thêm lần nữa cô lại được thêm một lần ngỡ ngàng. Cậu ấy đã cởi bỏ chiếc áo vét đen, giờ đang mang trên người chiếc sơ mi màu trắng. Người ta vẫn hay nói soái ca sơ mi trắng chính là đây chứ đâu. Dáng người cao gầy với làn da trắng lẫn trong màu áo khiến cho cậu ấy như đang phát sáng, cộng thêm thần thái lạnh lùng tạo cho người xung quanh cảm giác dường như rất vô thực, xa cách. Dù không muốn, nhưng cô phải thừa nhận cậu ấy rất đẹp trai, một vẻ đẹp không mấy thân thiện, một vẻ đẹp khiến cho người ta người ta phát ghét.
“Tổng giám đốc, trưởng phòng, chúng em đang chờ hai người”
Một vài người đã nhanh nhẹn đứng dậy, chưa kịp ra khỏi chỗ chào hỏi Bình An đã vẫy tay ra hiệu cứ ngồi xuống, không cần quá hình thức. Ngân Hà thì ngồi yên, phải rồi, một người mới như cô thì việc đúng đắn nhất chính là chào hỏi và ngồi yên. Khi chưa ai kịp mời hai người vào chỗ thì Bình An đã đến ngay cạnh cô ngồi xuống đúng chỗ Linh Đan vừa đứng dậy.
“Ôi tổng giám đốc, mời anh lên đây”
“Không cần đâu, hôm nay liên hoan mọi người hãy quên vị trí tổng giám đốc của tôi đi, tôi chính là một thành viên của Jezz, tôi cũng giống như mọi người ”
“Tổng giám đốc, anh đúng là thần tượng của tôi!”
“Tổng giám đốc của chúng ta đúng là một người hoàn mỹ, tôi không nghĩ anh còn có khía cạnh này nữa, giờ tôi đã hiểu vì sao thị trường khốc liệt mà Jezz vẫn luôn vững vàng. Tổng giám đốc, xin nhận của tôi một cái cúi đầu cảm kích”
Ngân Hà bên cạnh hai tai đã đỏ bừng. Tình huống này là tình huống cô chưa nghĩ tới. Cô giống như người nghệ sỹ đang ngồi giữa sân khấu tối thui thì bỗng bao ánh sáng sầm sập đổ về, lượn lờ cợt nhả vờn quanh. Dẫu biết mọi người không để ý đến cô, nhưng cô đang ngồi ngay sát cạnh cậu ấy, làm sao cô có thể cười nói tự nhiên, hay làm sao cô có thể bình yên qua được bữa tối này.
Linh Đan cũng rất ngạc nhiên khi cô ấy cùng những nhân viên nhà hàng mang đồ ăn vào. Khi Đức Tài ra hiệu cô ấy ngồi cạnh anh ta thì cô ấy cũng hiểu, là tổng giám đốc muốn gần gũi hơn với các nhân viên phòng thương mại.
“Tổng giám đốc, cô Ngân Hà đây là nhân viên mới từ phòng thư ký tăng cường cho chúng tôi, cô ấy cũng là nhân viên mới vào công ty, chắc anh đã biết”.
Đức Tài đúng nghĩa trưởng phòng quốc dân, bắt đầu giới thiệu người mới. Thế là ánh đèn sân khấu giờ chiếu đúng cô rồi, không chống đỡ nổi.
“Chào tổng giám đốc, tôi mới đến, hân hạnh được diện kiến anh”. Ngân Hà lí nhí, mặt đỏ bừng, cũng chỉ dám nhìn sang cậu ấy một chút.
“À, có phải cô từ bên tạp chí Kinh tế Hoàn Cầu được điều sang?”. Bình An hơi xoay người sang phía cô.
“Dạ phải”.
“Liệu trước đây chúng ta có biết nhau?”.
Ngân Hà thảng thốt, ngước mắt lên nhìn cậu ấy, thấy cậu ấy cũng đang nhìn cô chăm chăm. Đôi mắt một mí bướng bỉnh và hay gây khó dễ đúng như lần đầu tiên cô gặp cậu ấy. Điều cô vốn lo lắng đến sớm hơn dự định. Cũng mất một phút ngỡ ngàng, một phút im lặng, như là khán đài im phăng phắc không tiếng thở đưa ngàn ánh mắt theo dõi từng lời nói, từng diễn biến kịch tính trên sân khấu. Đúng như vậy, mọi người xung quanh đều đang mở to mắt theo dõi cô, ngạc nhiên chờ đợi. Cậu ấy nói thế là ý gì đây? Có phải cậu ấy đã nhận ra cô, hay đúng là cậu ấy không nhớ, chỉ thấy cô có nét quen quen. Dù gì thì hỏi câu đó, giữa chỗ đông người thế này thì quả là không phù hợp, chí ít đối với cô. Cô vẫn nghiêng về phương án sau, cô trưởng thành đúng là khác cô ngày xưa không ít, nhiều người sau nhiều năm gặp lại còn nói thật khó nhận ra. Cô trưởng thành chắc chắn xinh đẹp và dũng cảm hơn, không còn quá nhạt nhòa và nhút nhát.
“Chắc chắn là không rồi, tổng giám đốc, chắc tại gương mặt của tôi phổ biến, nhiều người vẫn hay nhận nhầm tôi với người quen cũ”. Ngân Hà cười gượng.
“Phải rồi, làm sao có thể chứ”. Xung quanh vỡ òa, như đã gỡ được nút thắt cho vở kịch.
Bình An vẫn nhìn cô trong chốc lát, đôi mắt sắc bén như dao, rất lạnh lùng. “Có lẽ vậy”.
Ngân Hà nghe xong cũng khẽ thở hắt ra trong lòng. Bữa tối hôm đó diễn ra cũng rất ồn ào náo nhiệt, mọi người thi nhau chúc tụng, nhưng không ai biết, có một người luôn thấp thỏm và một người thì rất không vui.
“Cậu còn nhớ ngày đầu gặp trông tôi thế nào không?”.
Vừa tan tiệc, lên xe do Anh Tuân đón Bình An đã hỏi cậu ấy. Anh Tuân ngạc nhiên, nhìn chằm chằm anh một hồi.
“Tổng giám đốc, sao hôm nay anh hoài cổ thế?”
Bình An không nói gì, khuôn mặt đã hơi hồng lên vì men rượu. Tối nay đúng là anh uống không ít. Trong lòng anh thực ra đang rất khó chịu. Cô ấy không nhận ra anh ư? Chẳng lẽ ngày xưa, cô ấy không có chút ấn tượng, không mảy may để ý? Thật đáng ghét. Thế mà bao năm, anh vẫn ôm ấp hình bóng cô ấy, trong những lúc đau khổ tuyệt vọng nhất, trong những lúc anh bị cả thế giới bỏ lại trong cái xó xỉnh tối tăm kia, cô ấy chính là gia đình. Thấy gương mặt của Bình An đang dâng lên một sự tức giận, Anh Tuân lo lắng,vội vã sửa lại lời nói.
“Đúng là ngày đầu gặp trông anh rất thảm. Em còn nhớ hôm đó mẹ đưa em đến thăm chủ tịch, anh trông bẩn thỉu như một chú sói con hoang dã, lại còn rất hung dữ”.
“Ý tôi là, trông tôi bây giờ có khác xưa quá không?”
“Cũng khác lắm chứ, anh bây giờ đúng là nam thần, phong độ ngời ngời, nói thật nếu em mà là con gái, em cũng không thể cưỡng lại việc thích anh”. Anh Tuân thừa dịp buông lời nịnh nọt.
“Khác nhiều lắm sao?”
Liếc qua gương chiếu hậu, Anh Tuân có thể thấy sự khó chịu trên gương mặt Bình An. Có chuyện gì sao? Anh ấy muốn nghe câu trả lời thế nào? Cậu đưa tay lên gãi trán suy nghĩ môt lúc.
“Không hẳn thế, thật lòng thì cũng không khác lắm đâu, chỉ là thần thái giờ xuất sắc hơn”
Một tiếng thở dài khe khẽ từ ghế sau. Đúng là có chuyện gì đó không ổn. Anh Tuân chột dạ. Không phải như vậy chứ? Liệu trên đời còn có người dám quên anh ấy? Tổng giám đốc Bình An giá trị triệu đô giờ sao như món đồ khuyến mại 0 đồng vậy?
“Chị ấy không nhận ra anh sao?”
Không có tiếng trả lời.
“Sao có thể? Liệu có phải ngày đi học anh không có chút gì nổi bật đúng không?”
“Tôi cũng không rõ nữa”
“Vậy thì không ổn thật rồi”.
Bình An không nói gì hướng mắt nhìn ra cửa kính ô tô. Những ánh đèn xe cộ loang loáng lướt qua vội vã không chút vương vấn. Phía đằng kia Ngân Hà cũng đã lên xe taxi cùng một vài người cùng phòng. Tối nay cô ấy uống kha khá rượu, nhưng rượu cũng không làm cô ấy mất đi vẻ bình tĩnh, vẻ dịu dàng và chừng mực. Sao bao nhiêu năm qua rồi cô ấy không thay đổi chút nào vậy? Có bao giờ cô ấy tức giận? Có bao giờ cô ấy vì yêu một ai đó mà hoảng hốt, mà phát cuồng? Có bao giờ cô ấy nghĩ đến anh, dù chỉ một chút?
“Vẫn còn có hy vọng”
“Là gì?”
“Là khiến cho chị ấy thích anh của hiện tại, anh biết đấy, không người con gái nào anh muốn mà không thể có được. Anh vừa đẹp trai, thân thể cường tráng, quá nhiều tiền, kỹ năng đó cũng thượng thừa…”
“Nói cái gì vậy?”. Bình An trừng mắt nhìn khiến Anh Tuân sợ hãi đưa tay che miệng, đúng là cái tật hay cợt nhả cần phải sửa ngay lập tức. Tình cảm của anh với chị ấy là gì chứ? Gần đây cậu mới hiểu. Tình cảm đó chính là thứ thiêng liêng nhất, thuần khiết nhất anh ấy giữ trong lòng. Bao nhiêu năm lăn lộn thương trường, thân thể anh ấy đã đầy sẹo, trái tim anh ấy đã học được sự vô tâm, sự tàn nhẫn, chỉ có một góc sáng còn sót lại, chính là chị ấy.