Một bàn tay nho nhỏ mềm mềm khẽ nắm lấy tay Ngân Hà khiến cô giật mình. Gạt vội dòng nước đang lấm lem, rồi mở mắt ra. Một khuôn mặt trắng trẻo, bé xinh rung rinh ngay phía trước. Một đứa bé trai tầm 5 tuổi đang mở đôi mắt to tròn nhìn cô, giữa cô và nó là một chiếc kẹo mút vị dâu đã được bóc sẵn.
“Bim bóc cho cô, chứ Bim chưa mút đâu, cô đừng sợ bẩn”
Lời nói của thằng bé khiến Ngân Hà khẽ bật cười. Dù nước mắt còn vương nhưng sự dễ thương trước mặt cũng khiến cô tạm quên đi nỗi lòng.
“Cám ơn bé!”.
“Cô cũng bị má mắng à?”
Lần này Ngân Hà bật cười thành tiếng. Cô giờ đúng là, có khác gì một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng đâu!
“Mỗi lần má mắng Bim xong anh hai đều lén đưa cho Bim một cái kẹo. Anh Hai nói ăn kẹo xong sẽ hết buồn ngay”
“Vậy à, cô sẽ thử”.
Ngân Hà cầm chiếc kẹo từ tay thằng bé. Chiếc kẹo vừa mới được lột vỏ nên vẫn còn khô ráo, những đường vân trắng hồng đan xen lẫn nhau, uốn lượn hình chữ S trông thật đẹp mắt. Nhìn chiếc kẹo dễ thương cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn khiến lòng cô cũng tạm lắng lại. Mất anh thật rồi, nhưng cô vẫn phải sống tiếp. Những đứa trẻ ở trường học có phải chính là lý do cô sống tiếp, chúng cũng đáng yêu và dễ thương như đứa trẻ trước mặt. Và còn bố mẹ, bố mẹ lại chính là lý do quan trọng hơn hết thảy khiến cô tồn tại. Đánh mất anh thật là rất đau, thậm chí còn đau đớn hơn cả ngày cô nghe tin Giang Nam kết hôn. Dù sao mười năm trước chính cô là người chọn lựa yêu cậu ấy trong thầm lặng. Còn với Bình An, anh là mối tình cô tự tay đánh mất. Đáng sợ đến cuối cuộc đời không phải chỉ là mất đi thứ gì đó, mà chính là sự hối tiếc vì tự tay mình đã quẳng đi điều quý giá nhất cuộc đời.
“Ba má bé đâu?”
Ngân Hà mắt tìm quanh. Một thằng nhỏ cỡ tuổi này chắc hẳn phải có bố mẹ theo cùng. Thằng bé lắc đầu, tròng mắt hơi dưng dưng.
“Cháu không đi cùng ba má sao?”. Ngân Hà đột ngột lo lắng. Không phải thằng bé lạc đó chứ?
“Má bảo Bim chờ má đi mua đồ, Bim thấy một người giống ba nên chạy theo, người đó đi nhanh quá Bim không theo kịp. Bim nghĩ Bim đã trở lại chỗ cũ rồi mà chờ mãi chưa thấy má quay lại”
“Có đúng má dặn cháu chờ ở chỗ này không?”.
Thằng bé gật gật, rồi lại lắc lắc. Vòng nước quanh con ngươi vẫn lung linh chưa chịu chảy xuống. Lần này Ngân Hà lo lắng thật sự. Có lẽ thằng bé bị lạc mẹ thật rồi. Có lẽ cô cần đưa nó ra khu an ninh sân bay. Có lẽ mẹ nó cũng đang ở đâu đó tìm con, hoặc cũng đang ở khu an ninh sân bay nhờ trợ giúp.
“Bim! Tại sao má bảo con chờ mà con lại đi lung tung vậy?”
Tiếng nói đột ngột khiến Ngân Hà ngẩng lên. Thằng bé cũng giật mình quay lại. Đáp lại tiếng mắng đầy lo lắng thằng bé lập tức lao vào lòng người mẹ trẻ, chắc cũng hơn Ngân Hà một vài tuổi.
“Má tìm con quá trời, con có biết má lo lắng chừng nào không?”. Người mẹ trẻ dù cố giữ tôn nghiêm cũng không giấu nổi sự lo lắng và tình yêu đối với con mình. Thằng bé thì xin lỗi mẹ rối rít.
“Xin lỗi đã làm phiền chị”. Người mẹ quay sang nhìn Ngân Hà, rồi cầm tay thằng bé dắt đi. Đứa nhỏ cũng quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười rồi lon ton bước cùng mẹ. Ngân Hà khẽ thở phào. Một cảm giác hơi có chút vui dâng lên trong lòng. Nhìn họ thật hạnh phúc! Bất giác cô cũng muốn có một gia đình nhỏ, có một đứa trẻ đáng yêu ríu rít ở bên như vậy. Giờ tình yêu với cô còn xa vời thì những điều đó cũng chỉ là mơ mộng viển vông. Nghĩ đến thế một giọt nước mắt muộn lại rơi xuống gò má. Khẽ quay đi để che giấu có thể một vài ánh mắt ngang qua. Cô nghĩ giờ có lẽ đã đến lúc phải tính tiếp, phải tính toán lại bài toán cuộc đời khi không có anh ở bên. Hết thời gian chạy trốn rồi. Giờ có lẽ đã đến lúc trở về và đối mặt. Cô còn trẻ. Còn nhiều mục tiêu cần phải đạt trước tuổi 30! Và tình yêu, có thể một ngày nào đó, không rõ sẽ là ngày nào nữa, cô sẽ vượt qua được sự mất mát tiếc nuối này!
“Em đã bao giờ cố gắng chưa?”
Tiếng nói mang nhiều hờn giận vang lên khiến Ngân Hà giật mình ngước nhìn lên.
“Em đã bao giờ thực sự cố gắng chưa? Hay chừng đó là tất cả em có thể làm?”
Khuôn mặt của người phía trước không thể kiềm chế được giận dữ, đỏ hồng lên.
“Em nói em yêu anh, vậy mà khi anh bỏ đi em không thèm chạy theo níu kéo. Nếu thật sự hôm nay anh đi rồi có phải em sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa. Em có biết em đã khiến anh thành ra thế nào không? Vì sao em có thể sống như thế? Vì sao anh có thể yêu một người như thế?”
Nước lại bắt đầu dồn nén trong con ngươi, rồi không nhịn nổi đã trào ra khóe mắt, đuôi mắt, rồi thi nhau rơi xuống. Ngỡ anh đi rồi. Cô cứ nghĩ anh đã đi thật rồi, đi mãi mãi. Vừa rồi anh có biết cô đã đã rơi xuống tận cùng của vực thẳm, của sự tuyệt vọng mất mát? Vừa rồi anh có biết cô đã đau đớn đến cùng cực, đến tan nát con tim? Nhưng anh đã quay lại. Có thật là anh không hay là ảo ảnh? Liệu có phải vì yêu và nhớ anh quá nên cô lại thấy ảo ảnh? Nhưng tiếng nói giận giữ phía trước không phải là ảo ảnh. Anh quay lại thật rồi! Cái cảm giác được anh mắng không nghĩ lại là như thế, lạ lẫm đến thế!
“Tại sao em luôn cho mình là đúng. Có chuyện xảy ra em cứ tự mình tưởng tượng rồi hành sự theo suy nghĩ của mình. Em thật sự là một người cố chấp, thiếu hiểu biết. Anh…anh thật sự rất giận!”
Hình như có bao nhiêu tức giận dồn nén đều theo đó mà tuôn ra như thác lũ. Ngân Hà chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây, cũng hình như chưa bao giờ nhìn thấy tấm chân tình đó trước đây. Nước mắt vẫn thi nhau chảy, ướt đẫm bờ mi, ướt đẫm gò má rồi rơi xuống ướt đẫm cổ áo. Không phải là nước mắt hối hận. Lần này là nước mắt của hạnh phúc. Hình như anh vẫn còn đang giận cô, hình như anh vẫn còn đang mắng cô, mắng nhiều lắm. Khuôn mặt anh vẫn đang đỏ bừng, khuôn miệng vẫn đang đóng mở. Nhưng cô không nghe thấy được gì nữa. Chậm chậm bước lại gần. Khuôn mặt này, dáng người này, sao mà nhớ quá, nhớ quay quắt!
Anh hình như cũng đã dừng mắng lại khi cô tiến sát gần. Anh hình như hơi đứng mình khi cô chủ động gục vào vòm ngực rắn chắc của anh, vòng hai tay ôm lấy eo anh. Một hơi nóng rất quen thuộc, một mùi hương hơi hăng hắc quen thuộc bao bọc lấy cô. Có phải mùi hương và hơi ấm này những ngày ở Nam Đô trong mơ cô vẫn thường thấy. Anh ở đây bằng xương bằng thịt. Tình yêu của anh ở đây bằng xương bằng thịt. Không phải mơ nữa rồi. Nhưng trong tâm trí, trong trái tim, cả cơ thể cô đang run lên đầy khao khát, giống như những ngày đầu cô nhận thấy mình yêu anh.
“Em biết rồi. Em không ra gì. Em đáng bị mắng. Xin lỗi anh!”
Ngân Hà khẽ thì thầm như thể nói cho một mình cô nghe. Không biết anh có nghe thấy không, nhưng cô cảm nhận thấy cơ thể anh cũng đang nóng lên dữ dội, thấy một cánh tay hơi gầy nhưng rắn chắc ôm lấy cơ thể cô. Hình như đôi môi mềm ấm đâu đó đã hôn xuống trán cô, tóc cô.
Đầu óc trống rỗng. Tâm hồn trống rỗng. Giờ Ngân Hà chỉ thấy bản thân như áng mây đang bồng bềnh, lặng lẽ trôi, nức nở trôi, hạnh phúc trôi dạt về một nơi xa xôi đầy gió mát. Vây quanh cô là mùi hương của gió, bao bọc lấy cô là hơi ấm của chiều thu nắng hanh. Cô thấy mình chợt hóa trẻ nhỏ, ngây thơ, ngờ nghệch, chỉ muốn mãi ỷ lại, nương tựa vào vòm ngực rộng rãi này đến hết cuộc đời.
Bàn tay của người đối diện vẫn ôm lấy cô, sít sao, chặt chẽ. Đôi môi vẫn khẽ hôn lên tóc cô. Hình như lúc này tất cả thời gian bỗng dừng lại. Tất cả mọi vật xung quanh đều biến mất. Chỉ có hai người họ nhìn thấy nhau, cảm nhận nhau. Hai cơ thể như muốn dính sát vào nhau mãi không chịu tách rời.
“Anh…anh hình như sắp muộn bay rồi!”. Chút lý trí còn mơ hồ khiến Ngân Hà sực tỉnh. Không phải anh đang chờ bay ư?
“Không đi, anh không đi nữa!”. Tiếng nói thì thào, hơi khàn khàn đục đục thoang thoảng phía trên.
“Sao lại không đi? Em nghe anh có cuộc họp quan trọng. Anh không về có sao không?”
“Không sao!”. Vẫn giọng nói khàn đục.
“Không sao thật ư?”. Ngân Hà khẽ đẩy Bình An ra, đủ để cô có thể ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt anh.
“Không sao?”. Khuôn mặt phía trên hơi đỏ hồng, như là có muột luồng hơi nóng đang dồn lên phía ấy. Đôi mắt anh nhìn cô, thâm tình, mê dại, cứ như là một sự si mê đắm đuối không thể có điểm dừng. Ngân Hà chợt đỏ mặt.
“Sao lại xấu hổ?”. Bàn tay anh cầm lấy cằm cô, bắt mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em không có!”. Ngân Hà cố giấu khuôn mặt đỏ bừng. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh cô sợ bản thân không thể làm chủ.
“Em có!”. Bàn tay và ánh mắt kia vẫn không chịu buông tha.
“Em không có mà!”. Vẫn cố chấp. Mà thực sự cô xấu hổ nên không dám thừa nhận.
“Được rồi, em không có”. Một tiếng cười khẽ hắt ra. Rồi bàn tay anh lại ôm cô vào lòng sít sao.
“Từ giờ đến tết Dương sẽ không có chuyến bay nào đâu đó. Anh mà mắc kẹt ở đây thì công ty làm thế nào? Anh chắc sẽ không vì phụ nữ mà bỏ bê sự nghiệp đấy chứ?”. Ngân Hà chợt phì cười với suy nghĩ của bản thân.
“Vì người phụ nữ này cũng đáng lắm!”. Tiếng nói phía trên giờ đã chuyển sang trầm ấm, đã có chút lý trí.
“Anh làm vậy em sẽ không gánh nổi tội với Jezz đâu, với cả viện trưởng nữa”.
“Anh chưa đi ngay được, anh quên mang theo một thứ quan trọng”
“Là thứ gì vậy? Có phải anh chỉ cần dặn Anh Tuân mang theo ra sau không?”.
“Thứ này chỉ mình anh mang được thôi”. Chiếc cằm trên đỉnh đầu cọ cọ vào tóc Ngân Hà khiến cô hơi ngứa ngáy.
“Nhưng từ giờ đến tết dương lịch còn hẳn một tuần, anh lấy đồ xong rồi ra Hà Nội kiểu gì? Không lẽ anh định ở đây qua tết dương lịch?” Ngừng lại một chút, dụi mặt vào vòm ngực rắn chắc, mũi hít hà mùi hương qua lớp áo sơ mi. “Em thực ra cũng thích anh ở lại lắm, nhưng để ảnh hưởng đến công việc quả là việc không nên”.
“Mấy hôm nữa anh sẽ về, anh sẽ đi xe con vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi bay ra Hà Nội”
“Vậy giờ mình về thôi, ở đây nãy giờ người ta cứ nhìn mãi”. Ngân Hà nhìn quanh. Đúng là đã có đôi mắt hiếu kỳ, hoặc hơi khó chịu nhìn một cặp nam nữ đang bất chấp xấu hổ ôm nhau trong hành lang chờ bay.
“Được, về thôi!”
Lần này Bình An đưa cánh tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay Ngân Hà, đi ra khỏi khu vực chờ bay.