“Cậu đồng ý đến dự sinh nhật là tớ hạnh phúc lắm rồi nên dù cậu có ở chân trời góc bể nào tớ cũng sẽ đến tận nơi đón cậu”. Cậu ấy lại nói vậy khiến cô đỏ mặt. Đã là bạn bè đâu cần phải câu nệ với nhau quá thế.
Biệt thự nhà Giang Nam ở một khu phố yên tĩnh, xung quanh là những biệt thự khác to rộng đóng kín cổng. Gia đình Giang Nam vốn giàu có. Bố cậu ấy thời còn công tác là giám đốc bệnh viện tỉnh, mẹ cậu ấy cũng là giảng viên trường đại học lớn, nhìn chung cậu ấy là con nhà gia giáo, vừa giàu có vừa cao sang. Thế nên ngày xưa đi học cậu ấy mới là hot boy của cả trường, vừa đẹp trai học giỏi đa tài, đúng theo kiểu giờ bọn trẻ vẫn thường gọi, là “con nhà người ta”. Chiếc xe Range Rover màu đỏ tiến vào garage, Giang Nam xuống trước đưa tay đón Ngân Hà xuống. Ngân Hà nhìn quanh, cô hơi chột dạ. Hôm nay sinh nhật cậu ấy mà garage không có xe nào khác, không khí trong nhà cũng rất tĩnh lặng, có bao giờ cô là người đến trước nhất không? Sao hôm nay cô về nhà với cậu ấy mà cứ giống như là cô đang về nhà ra mắt bố mẹ chồng. Cô cứ tưởng ít nhất phải có một vài người đã đến đó trước rồi.
Đón hai người ngoài cửa chính là mẹ Giang Nam, là cô Lâm, Ngân Hà vẫn còn nhớ.
“Cháu chào cô!”. Ngân Hà khẽ cất lời chào, nhưng cô Lâm phải mất vài giây sững sờ mới định tâm được, nở nụ cười. “Chào cháu!”. Ngân Hà chưa hiểu thái độ của cô ấy lắm, hình như gặp lại cô cô ấy hơi ngạc nhiên. Ngày xưa đã mấy lần gặp cô ấy trong những buổi liên hoan học sinh của lớp nên Ngân Hà vẫn nhớ cô ấy nhưng chắc chắn rằng cô ấy không thể nhớ cô, ngày ấy cô rất nhạt nhòa. Không biết cô ấy ngạc nhiên vì điều gì nhưng chắc chắn rằng cô ấy rất vui khi nhìn thấy Ngân Hà, bằng chứng là cô ấy đã vồn vã.
“Cháu là bạn cùng lớp Giang Nam đúng không? Cháu tên gì nhỉ? Xin lỗi cháu vì cô có thể nhớ mặt nhưng không nhớ hết tên các cháu”
“Dạ. Cháu tên Ngân Hà”. Cũng lạ lắm nhé, chẳng lẽ cô ấy thật sự nhận ra cô, trong khi cô thay đổi không ít.
“Cháu vào đi, Giang Nam đưa bạn vào phòng khách, mẹ đang bận tay một chút”
“Cô để cháu giúp”. Ngân Hà liền nhanh miệng khi thấy cô Lâm mình vẫn đeo tạp dề, tay đeo găng, bột bánh đang dính trên cổ tay áo cô ấy. Dù gì nếu ngồi chơi không chờ đợi chi bằng vào bếp để giết thời gian, hơn nữa có thể giúp đỡ người lớn.
“Vậy thì tốt quá!”. Cô Lâm lại vui thêm mấy phần. “Vậy Giang Nam lên tầng giúp bố đi, hình như bố con có một số tài liệu kế toán cần con giúp, bác trai về hưu rồi nhưng vẫn tham gia hội đồng quản trị một bệnh viện tư ở Hà Nội”. Cô Lâm còn quay sang giải thích với Ngân Hà.
Trong bếp Ngân Hà chăm chú giúp cô Lâm chuẩn bị đồ ăn. Có lẽ không nhiều khách lắm, đồ ăn chắc cũng chỉ dành cho khoảng 6 người. Lỡ như chỉ có mình cô làm khách trong bữa tiệc này thì sao nhỉ? Nếu như vậy liệu bố mẹ Giang Nam có hiểu nhầm mối quan hệ của hai người họ không?
“Ngân Hà giờ làm gì?”. Cô Lâm tay vừa nặn bột vừa hỏi, cô ấy vẫn dịu dàng nền nã như xưa.
“Dạ. Cháu làm công ty cô ạ, làm văn phòng đôi khi kiêm phiên dịch”
Cô Lâm “à” một tiếng, mỉm cười tay vẫn tiếp tục nặn bột.
“Cô à, chẳng lẽ cô vẫn nhớ cháu sao? Cháu nghĩ cháu là người rất khó được ghi nhớ”. Ngân Hà vẫn luôn thắc mắc.
“À”. Cô Lâm ngẫm nghĩ một lúc. “Có, cô có nhớ chứ”. Sự dừng lại một chút của cô ấy khiến Ngân Hà cảm thấy hơi băn khoăn, hình như cô ấy không nói thật, nhưng chưa được bao lâu thì ngoài cổng có tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân Hà.
“Để cháu mở cho, cô còn đang bận tay”. Cô Lâm cười gật đầu, Ngân Hà bỏ găng tay đi ra cửa.
Nhưng người xuất hiện ngoài cổng khiến Ngân Hà càng ngạc nhiên và càng lúng túng. Minh Thùy đứng đó, tay cầm một hộp quà to bọc trong lớp giấy gói hoa hồng, thắt dây ruy băng màu đỏ. Nhìn thấy Ngân Hà Minh Thùy cũng tái mặt, mắt cô ấy nhìn cô trân trân, miệng cứng không nói nên lời. Ngân Hà đang cố tìm lời giải thích cho sự có mặt của mình, nhìn thái độ Minh Thùy thế kia cô biết có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm rất nghiêm trọng rồi.
“Cô đến đây làm gì?”. Giọng nói nhẹ nhàng như sương gió nhưng đầy uy lực phía sau khiến Ngân Hà giật mình. Cô Lâm từ khi nào đã ra ngoài.
“Mẹ, con đến mừng sinh nhật anh ấy! Mẹ cho con vào nhé!”. Giọng nói đã bắt đầu run run.
“Xin lỗi hôm nay nhà tôi tổ chức tiệc chưa tính đến có cô, cô để hôm khác”. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, giọng nói nhẹ nhàng cương quyết.
“Mẹ à, con không ăn đâu, chỉ cần cho con vào nhìn anh ấy một chút thôi, con muốn nói lời chúc mừng sinh nhật anh ấy”. Vẫn giọng nài nỉ, nghe thật tội nghiệp.
“Nếu nó muốn gặp cô thì đã gặp từ lâu rồi. Tôi không có quyền thay mặt nó quyết định có tiếp cô hay không, cô nên về đi và lần sau nên liên lạc với nó trước”.
Cô Lâm định lấy tay đóng cổng lại thì bàn tay kia đã nắm lấy tay cô.
“Mẹ, anh ấy không chấp nhận lại con, mẹ giúp con với, cả đời này con xin đập đầu đội ơn mẹ!”
“Tôi đã nói rồi, tôi muốn tiếp cô cũng không được phép. Tôi tôn trọng ý kiến con trai tôi, cô hãy được sự đồng ý của nó trước đã”. Nói rồi cô Lâm dứt khoát đóng cổng đi vào trong, Ngân Hà không biết làm thế nào đành phải bước theo cô ấy. Dù gì cô là khách, không thể quyết định thay chủ nhà nên tiếp ai, nhưng nhìn qua cánh cổng cô vẫn thấy Amy tội nghiệp đứng đó, nước mắt đã lưng tròng, một lúc sau thì không thấy đâu nữa.
“Cháu ra ngoài một chút!”. Chưa kịp nhìn thấy gương mặt đồng ý của cô Lâm Ngân Hà đã lao ra cổng, bóng Minh Thùy đã cách đó một đoạn.
“Bác sỹ Amy!”. Ngân Hà bước rất nhanh để theo kịp cô ấy. Minh Thùy cũng ngạc nhiên quay lại, trên hai bờ mi nước mắt đang thi nhau rơi.
“Bác sỹ Amy, tôi muốn giải thích với cô, tôi và cậu ấy không có gì hết, chỉ là tôi đến dự sinh nhật của cậu ấy. Tôi cứ nghĩ sẽ có nhiều người”
Minh Thùy đứng bất động nhìn cô một hồi.
“Cô có thời gian không?”. Cuối cùng cô ấy cất tiếng, Ngân Hà vội vã gật đầu. “Có, có chứ!”.
“Chúng ta đi đâu đó nói chuyện được không?”
Cuối cùng hai người ngồi xuống một ghế đá ngoài công viên gần đó. Minh Thùy lặng lẽ, có lẽ cô ấy đang trong tâm trạng rất tồi tệ. Ngân Hà rất muốn động viên cô ấy nhưng lại lo sợ cô ấy nghĩ cô làm màu. Chẳng phải bây giờ cô ấy đang cho rằng cô là bạn gái mới của Giang Nam sao?
“Là tại tôi đã đánh mất tất cả!”. Cô ấy lên tiếng, hai hàng nước mắt tiếp tục rơi. “Tôi đã đặt lòng tự trọng cao hơn cả tình yêu, tôi đã đòi hỏi một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, một sự trọn vẹn từ anh ấy, đến cuối cùng khi quyết định rời bỏ anh ấy tôi mới nhận ra rằng mình đã quá sai rồi. Tôi không thể sống thiếu anh ấy. Lẽ ra tôi phải nên cố gắng hơn!”.
Ngân Hà nhìn Minh Thùy trân trân. Cô ấy đang tin tưởng cô ư mà kể hết cả những chuyện thầm kín của cô ấy? Cô ấy không còn nghĩ cô đã cướp mất Giang Nam ư?
“Cô đừng lo, tôi không trách cô đâu. Tôi sẽ cố gắng lại một lần nữa, nếu anh ấy không chấp nhận tôi tôi sẽ tình nguyện rời xa. Nhưng trước tiên tôi phải cố gắng đã, chuyện ngày hôm nay có là gì? Dù mẹ hay anh ấy có đuổi tôi đi một trăm một ngàn lần tôi cũng sẽ trở lại một trăm một ngàn lần nữa. Tôi sẽ cố gắng cho đến bao giờ tôi thấy đủ thì thôi. Đến cuối cùng nếu anh ấy quyết định ở bên người khác tôi sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh ấy”.
Ngân Hà nhìn Minh Thùy, hôm nay thật sự cô đã có cái nhìn khác về cô ấy. Nếu như là ngày xưa ai cũng cho rằng Minh Thùy sang chảnh kiêu ngạo thì giờ đây trước mắt cô lại là một cô gái chân thành, chung tình và dũng cảm, cô ấy dám sống hết mình vì tình yêu. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn trước cô ấy! Một cuộc tình khắc cốt ghi tâm, một tình yêu trọn vẹn, không phải cô cũng đã đòi hỏi những điều đó ở Bình An sao? Cô vì lo sợ được mất mà không dám đến với cậu ấy. Còn Amy, cô ấy đã hiểu ra sai lầm của bản thân, cô ấy đã quay lại, đã một lần nữa dũng cảm nghe theo trái tim của mình. Nếu bây giờ cô nhắm mắt bỏ qua Bình An có phải một ngày nào đó cô sẽ giống như cô ấy, điên cuồng tìm kiếm lại tình yêu mà có lẽ sẽ không còn? Cậu ấy có thể không yêu cô, không cho cô trọn vẹn nhưng được ở bên người mình yêu không phải đã hạnh phúc quá rồi? Được ở bên cậu ấy thực chất đã là một ơn huệ mà cô phải cảm ơn cuộc đời.
“Tôi chúc cô hạnh phúc! Ở bên một người yêu cậu ấy đến thế tôi cũng thấy an lòng!”. Ngân Hà nắm tay Amy.
“Cô không yêu anh ấy sao?”. Amy nhìn sang cô, đôi mắt ngạc nhiên. Ngân Hà khẽ cười, cúi mặt xuống. Một đoạn ký ức đẹp đẽ ùa về, đã mười năm, à không, phải là mười một năm mới đúng, từ cái ngày cô phát hiện ra mình đã yêu cậu ấy. Mười một năm mặc dù chỉ là tình yêu đơn phương, chỉ là một sự mong chờ không hồi đáp nhưng đã vô cùng hạnh phúc. Thực ra có một ai đó trong tim để hướng tới đã là hạnh phúc lắm rồi. Thực ra khi biết mình đã yêu Bình An cô cảm thấy có lỗi với Giang Nam lắm! Mặc dù chưa một lần cậu ấy nói yêu cô hay cô nói yêu cậu ấy nhưng cô cứ có cảm giác mình đang phản bội lại cậu ấy. Lúc cậu ấy nắm tay đưa cô đi tìm tiếng dế kêu hay lúc đi chơi trong phố ẩm thực, lúc xem phim cô đã tự hỏi liệu một ngày Bình An thay vị trí đó thì Giang Nam sẽ nghĩ thế nào? Cô mong cậu ấy được hạnh phúc, cô cầu trời cậu ấy có thể tìm được hạnh phúc trước cô. Trước giờ cô chưa từng hiểu Amy, nhưng hôm nay gặp và nói chuyện với cô ấy cô đã hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn tự tin giao Giang Nam cho cô ấy.
Ánh mắt Amy vẫn đang nhìn cô, chắc là cô ấy đang chờ câu trả lời.
“Việc đó quan trọng lắm sao? Tôi nghĩ sứ mệnh của cô là ở bên cậu ấy. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi mong cô hãy cố gắng. Tôi cũng rất mong nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc!”.