Thang máy dừng lại ở tầng 12. Bình An nắm tay Ngân Hà bước ra ngoài. Cả hành lang vắng lặng, chắc giờ này mọi người hoặc là đã ra phố chơi hoặc là đang nằm giường xem TV. Bước chân Ngân Hà vừa nhanh vừa chậm. Bình An thì vẫn kiên nhẫn nắm tay cô, chờ đợi cô. Tự dưng bây giờ thấy thật lo lắng. Cánh cửa căn hộ 124 hiện ra cuối hành lang. Cánh cửa màu ghi lạnh lùng nhìn cô thách thức. Hôm nay, nếu bước qua cánh cửa đó cô sẽ trở thành một con người khác, nếu bước qua cánh cửa đó cô đã chính thức chiến thắng sự thách thức lòng can đảm của bản thân, cũng chính thức biến mình thành kẻ yếu hèn nô lệ của dục vọng. Nhưng cô muốn, cô vẫn muốn!
Cửa đóng lại. Khi Ngân Hà chỉ kịp nhìn thấy xung quanh một thứ ánh sáng vàng quyến rũ thì Bình An tay đã kéo cô vào ngực. Lại là mùi cỏ dại sau cơn mưa, lại là mùi của đêm mùa thu tĩnh lặng. Cậu ấy cứ ôm cô như vậy mãi, đến rất lâu sau mới tách người cô ra. Ánh sáng vàng chiếu lên đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, đôi môi cậu ấy hồng hồng căng mọng. Cậu ấy nhìn cô, ánh mắt như là sao trời như là thác lũ, như là ngọn lửa thiêu đốt cả vũ trụ cháy đến tận cùng. Cơ thể Ngân Hà cũng bị đôi mắt ấy đốt nóng lên rồi, cháy hết rồi, nhẹ bẫng, tiêu tan thành mây khói! Cậu ấy lấy bàn tay nâng mặt cô, khẽ khàng như nâng một thứ gì đó mỏng manh dễ vỡ, rồi kéo mặt cô lại gần, rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm. Vì cậu ấy rất cao, đôi giày cao gót vừa vứt ngoài cửa rồi nên cô phải lấy hết sức kiễng chân lên, tì vào ngực cậu ấy. Cậu ấy vòng tay qua eo giữ lấy cô, nâng cô lên, giúp cô cao gần bằng cậu ấy. Hóa ra hôn là như vậy! Hóa ra hôn là hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hóa ra hôn là hai chiếc lưỡi quyện vào nhau xoắn xuýt! Nếu biết hôn cũng hạnh phúc thế này thì có lẽ cô đã cố gắng có người yêu rồi cố gắng hôn trước đó rồi không? Nhưng có phải hôn ai cũng mê đắm như vậy không?
Chẳng để Ngân Hà kịp suy nghĩ nữa, môi cậu ấy bắt đầu miết sâu hơn, lưỡi bắt đầu xoắn xuýt mạnh mẽ hơn khiến Ngân Hà như ngộp thở, tay bắt đầu chới với bám vào lưng cậu ấy, hình như còn bấu chặt vào da thịt cậu ấy.
Rồi bàn tay Bình An bắt đầu đưa lên tay lên vai cô mơn trớn vuốt ve, đôi bàn tay mềm và lạnh khiến cô khẽ rùng mình. Thoáng chốc sợi xích nâng đỡ chiếc váy đã tuột xuống cánh tay, một tiếng khóa kéo từ đằng lưng rất khẽ. Ngân Hà bất chợt sợ hãi. Vậy là phải quyết định rồi ư? Còn kịp nữa không? Nhưng cô muốn, cô vẫn rất muốn! Ngân Hà ngoan ngoãn thả hai cánh tay để cậu ấy thuận lợi giải phóng chiếc đầm khỏi cơ thể. Thoáng chốc nó đã rơi tuột xuống sàn, tất cả trống trơn, chỉ còn hai miếng dán ngực với một chiếc quần nhỏ xíu còn xót lại. Bàn tay hư hỏng lại lần tìm, khẽ khàng gỡ hai miếng dán ngực, môi vẫn hôn môi mải miết như muốn khiến cô quên đi sự hư hỏng của đôi bàn tay. Khi chẳng còn gì thì nó đã úp lên chỗ cao nhất đó mà vuốt ve, mà khám phá. Toàn thân Ngân Hà trở nên căng thẳng, ớn lạnh toàn sống lưng, có cái gì đó ở đâu đó như trống rỗng vô cùng, có cái gì đó ở đâu nó như muốn được lấp đầy một cách tuyệt vọng. Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở cô trở nên rất rõ, thật gấp gáp, thật khó khăn hòa với hơi thở cũng không kém khó khăn của cậu ấy. Cảm giác thật như muốn chết đi ngay tức khắc!
Khi môi Bình An vẫn đặt trên môi cô triền miên, cơ thể cô gần như được ôm trọn trong cơ thể cậu ấy, cô thấy ngọn lửa bỏng rực tỏa ra từ cơ thể cậu ấy, thấy trái tim cậu ấy đập liên hồi. Sau lớp áo sơ mi kia là gì vậy? Cô đã nhiều lần tự hỏi có những gì sau lớp áo đó. Cô đã từng đứng rất gần cậu ấy, nhưng chỉ thấy hình dáng của một thứ gì đó khỏe khoắn và rắn chắc. Đưa hai tay lên lần trên hàng cúc, tò mò tháo ra từng chút một. Hình như bàn tay cô đưa đến đâu thì ngọn lửa bỏng rực bên trong được giải thoát đến đó, đến khi chiếc áo sơ mi bị lột ra hết rơi xuống sàn rồi thì cũng là lúc cô cảm nhận được cả bộ ngực trần trụi trơn trượt hầm hập áp sát người cô. Tiếng thở của ai đó đã quá dồn dập gấp gáp!
“Có chắc không?”. Cậu ấy dừng hôn, tách người cô ra, nhìn cô nói giọng khàn đục, có ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trong đôi mắt của cậu ấy.
“Chắc”. Ngân Hà khẽ thầm thì, giọng nói cũng đã lạc hết rồi. Lúc này làm gì còn đường lui nữa! Mà cô cũng không muốn rút lui!
Bình An bế bổng cô lên, bế lại đặt cô trên một chiếc giường rộng rãi. Cô chưa bao giờ ở một nơi thỏa mái như vậy. Đệm ga êm ái cọ vào da thịt, hương thơm khắp nơi thoang thoảng. Sao cô thấy mình giờ như một em bé mới sinh được ủ ấp trong một chiếc khăn lông mềm mại. Ngước nhìn lên người đang ở phía trên cô, cô thấy toàn bộ vòm ngực rắn chắc, cơ ngực không đồ sộ nhưng lại rất rõ hình thù, cũng thật là một tuyệt tác!. Bình An ngừng lại một hồi nhìn ngắm toàn bộ cơ thể cô, ánh mắt cậu ấy quét qua khiến cô có chút xấu hổ, lấy tay che những chỗ thầm kín, nhưng cô không thể che được bộ ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, hai bàn chân dấm dứt cọ vào nhau. Cơ thể cô đã bán đứng cô rồi! Cậu ấy mỉm cười như như một gã trai mới lớn quyến rũ mê hoặc lại như môt tay thợ săn lão luyện, khẽ gạt tay cô ra. Bỗng chốc trên người cô chẳng còn gì nữa, đến thứ che chắn còn xót lại cuối cùng cũng bị lột đi hết, cả phần che chắn chỗ nào đó của cậu ấy cũng đã lột đi hết rồi. He hé mắt nhìn lên, hình ảnh cơ thể của một người nam giới trưởng thành nguyên vẹn, có chút lạ lẫm nhưng rất hoàn hảo, rất tò mò, rất kích thích. Rồi cậu ấy hạ thấp người xuống hôn lên môi cô, lại một trận triền miên không dứt. Giờ hai người không còn gì cả, quấn quýt lấy nhau, xoắn xuýt lấy nhau, môi chạm môi, da thịt chạm da thịt. Rồi sau đó là rất nhiều thứ gì đó nữa. Trong cơn say đắm Ngân Hà đã quên hết rồi. Chỉ biết giờ cô không còn ở mặt đất, cậu ấy đã bế bổng cô lên, đưa cô lên chín tầng mây, lên thiên đường!
Những chuyện đó có lẽ thật mệt mỏi, vì Ngân Hà sau đó đã không biết gì ngủ thiếp đi đến tận sáng hôm sau khi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Mở mắt nhìn trần nhà, cô bỗng hốt hoảng khi thấy không phải trần nhà sơn màu hồng cam như mọi khi, là một trần nhà cao rộng màu ghi lạnh lẽo. Nhìn xung quanh thấy hoảng sợ vì chăn đệm bỗng chốc lạ lùng, lại hoảng hốt mở chăn ra đã thấy cơ thể mình trần trụi. Tiếng chuông cửa lại dồn dập. Ngân Hà không kịp mặc gì, ôm chiếc chăn quấn quanh người lò dò ra phía cửa. Qua lỗ mắt mèo có thể thấy một cô gái trẻ, trông quen quen, là cô Kiều Phương hôm nọ đang rất sốt ruột. Cô ta bấm mật khẩu cửa, rồi không bấm được, rồi sốt ruột bấm chuông. Ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo. Lại bấm mật khẩu, lại bẫm chuông, lại ghé mắt qua lỗ mắt mèo. Sau một hồi lặp lại như thế cô ta lấy điện thoại bấm gọi. Hình như người đầu bên kia không bắt máy, cô ta cuối cùng cũng hậm hực bỏ ra về. Không ai biết lúc vừa rồi thấy Kiều Phương Ngân Hà đã lo lắng đến thế nào, nếu giờ Kiều Phương bắt gặp cô chỗ này, trong tình trạng không mảnh vải che thân này có phải cô sẽ xong đời rồi không?
Lững thững ôm chăn quay về giường. Ngước mắt nhìn quanh. Căn hộ này rộng quá, rộng thênh thang đến lạnh lẽo. Cô nhìn lại mình từ đầu đến chân. Một vài vết nhéo ở tay ở đùi thâm tím, sờ lên cổ thấy đau đau, có lẽ là dấu vết của những nụ hôn cuồng nhiệt. Thế là cô xong đời rồi! Từ từ nhớ lại những gì tối qua, rõ ràng là cô tự nguyện theo cậu ấy về đây, rõ ràng cô đã tự nguyện cùng với cậu ấy. Là cô, tất cả là cô! Nhưng đêm qua tất cả đã rất cuồng nhiệt đam mê, nếu bảo quay lại thời gian chắc cô không ngần ngại mà làm y như cũ. Cậu ấy rõ ràng rất biết cách nên tuy là lần đầu nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Ánh mắt đêm qua cậu ấy nhìn cô, sự tôn trọng cậu ấy dành cho cô, có vẻ như những điều đó là chân thật! Có khi nào cậu ấy đã yêu cô rồi không? Nếu là vậy thì thật hạnh phúc, và mối quan hệ giữa cô và cậu ấy sẽ trở nên rõ ràng, lời giải thích cho những sự việc đêm qua cũng rõ ràng. Nhưng đêm qua không có lúc nào cậu ấy nói yêu cô! Còn chuyện của cô Kiều Phương này nữa, hành động của cô ta rõ ràng đã nói lên nhiều điều lắm. Vì sao cô ta bấm mật mã cửa? Có phải cô ta đã biết mật mã cửa và ra vào căn hộ này nhiều lần lắm không? Vì sao hôm nay cô ta lại không thể mở được cửa? Có phải Bình An sau khi có người mới đã thay toàn bộ mật mã để cô ta không làm phiên đúng không? Và người mới đó có thể là cô. Vậy sau đó thế nào? Sau đó có thể một ngày cô cũng sẽ đứng ở vị trí cô Kiều Phương đó, cũng điên cuồng bấm chuông khi phát hiện người yêu của mình đã thay đổi mật mã khi anh ta đưa về nhà một cô gái khác. Cả việc sáng nay. Cậu ấy đã đi đâu? Vì sao sau khi cuống nhiệt với một cô gái cậu ấy lại bỏ đi để lại cô ấy trong một căn phòng trống trải xa lạ không một lời giải thích? Cô không cần cậu ấy phải có trách nhiệm nhưng ít ra cậu ấy cũng phải có chút giải thích để đôi bên đỡ ngượng ngùng. Giờ biết phải làm sao? Tất cả thật khó khăn nhưng cô vẫn phải nghĩ cách đối diện với cậu ấy.
Gấp chăn mền gọn ghẽ. Ngân Hà xoay xở tìm quần áo để mặc. Đêm qua đến đây cô mặc chiếc đầm dạ hội mới mua, lần cuối cô đã tự mình giúp cậu ấy lột bỏ nó quăng xuống sàn. Tìm dưới sàn không thấy, cuối cùng cũng thấy nó được gấp gọn gàng đặt trên ghế so fa. Cũng tại vì buổi tiệc, cũng tại vì chiếc váy quá ư gợi cảm này. Nếu hôm qua cô không đến buổi tiệc hay nếu hôm qua cô mặc một bộ váy kín đáo hơn thì chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra những chuyện đó. Chiếc váy hớ hênh thế này, trong khi cơ thể cô thì chi chít dấu vết của hoan ái thế này, làm sao cô có thể đến cơ quan, hay làm sao cô có thể về nhà? Nhìn quanh thì thấy một tấm khăn lớn phủ gối gần đó, cô nhặt lấy định khoác lên người. Dùng chiếc khăn này sau đó vứt đi cũng được, sẽ không cần phải giải thích nhiều với cậu ấy. Khi tay vừa chạm đến chiếc khăn thì vô tình mắt đã thấy một phần sandwich và một cốc sữa để trên bàn, bên cạnh là một mảnh giấy với một lời nhắn viết tay nét chữ dứt khoát. “Công ty có việc tôi phải đến trước. Nếu hôm nay mệt quá thì nghỉ đi, mai hãy đi làm. Hẹn gặp lại!”. Cái gì vậy? Hẹn gặp lại! Nghe giống như chiến hữu, giống như đối tác, nghe giống như là sẽ có một lần nào đó như thế tiếp theo? Dĩ nhiên sẽ không có chuyện đó đâu, hôm qua cô đã biết đủ rồi! Dĩ nhiên hôm nay cô sẽ nghỉ làm, những vết hôn chằng chịt trên người không cho phép cô đến cơ quan, sẽ gây tò mò cho bao người lắm đấy! Hơn nữa cô phải nghỉ để nghĩ cách đối mặt lại với cậu ấy, nhất định phải tự tin, nhất định phải kiêu hãnh!