Chuyên gia tài chính không ai khác chính là Giang Nam. Ngân Hà không đoán được cho đến khi lễ tân đưa cậu ấy đến phòng cô làm việc.
“Hôm nay tổng giám đốc đi vắng, cậu ấy yêu cầu tớ tiếp đón cậu. Buổi sáng cậu sẽ có lịch làm việc với phòng kinh doanh, buổi chiều với phòng tài chính”
“Trông cậu hơi mệt mỏi, cậu ốm sao?”. Giang Nam nhìn Ngân Hà ánh mắt lo lắng, còn Ngân Hà thì bận tìm tài liệu Bình An đã dặn dò để đưa cho cậu ấy.
“Ồ không, tớ ổn”. Ngân Hà ngước lên mỉm cười, rồi cúi xuống tiếp tục tìm tài liệu. “Cậu chờ một chút, tớ tìm rồi in ra ngay”
“Không cần vội”. Giang Nam nói rồi ngồi xuống ghế đối diện Ngân Hà. Hôm qua chung cư mất điện đến nửa đêm, Ngân Hà phải chờ đến một giờ sáng mới mò dậy để hoàn thành sáng nay kịp đưa cho cậu ấy. Nhưng đến khi hoàn thiện thì buồn ngủ quá nên không biết mình đã lưu ở đâu.
“Làm thư ký cho cậu ấy có vất vả quá không?”
“Không đâu”
“Cậu ấy có làm khó cậu nhiều không? Hẳn cậu ấy rất khó tính”
“Không đâu, cậu ấy đối với tớ rất tốt”. Ngân Hà vẫn mải tìm mở các thư mục, vẫn lầm bầm trách bản thân hậu đậu quá, giờ mà phải làm lại thì không biết sẽ mất bao lâu, còn khiến cho bao người phải chờ. Giang Nam hỏi cô vẫn thuận miệng trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Cô không để ý sự băn khoăn trên gương mặt cậu ấy.
“Vậy… cậu còn làm ở đây lâu không?”
“Tớ cũng không rõ, chắc là đến khi một dự án nào đó kết thúc”. Chợt nhớ ra hôm qua vội vã nên đã lưu tài liệu ở ngoài Desktop.
Giang Nam hai cặp lông mày khẽ nhíu lại nhìn Ngân Hà, khuôn mặt có chút không thoải mái, từ lúc bước vào cô ấy nhìn anh chưa được hai phút.
“Gửi cậu, giờ tớ sẽ đưa cậu xuống phòng kinh doanh”. Ngân Hà đưa cho Giang Nam tập tài liệu vừa mới in ra còn nóng hổi.
“Buổi trưa tớ ở lại, vẫn là cậu sẽ tiếp đãi tớ chứ?”
“Tiếp đãi cậu à?...À..phải rồi, tớ phải là người tiếp đãi cậu chứ. Nhưng tớ nghèo lắm, một bữa ăn trong can tin liệu có xứng với chuyên gia tài chính không?”. Ngân Hà sau thoáng ngơ ngác liền bật cười.
“Có gì mà xứng với không xứng. Tớ rất vui khi được ngồi ăn cơm cùng cậu”. Giang Nam nhìn cô dịu dàng nói, trong ánh mắt chứa bao yêu thương, chỉ có điều chắc vì đang vội nên Ngân Hà không thấy được điều đó.
“Vậy bữa trưa nay để tớ mời, xong việc nhớ gọi điện cho tớ!”
Đúng như lời hẹn, buổi trưa Ngân Hà đưa Giang Nam xuống can tin của khối văn phòng dùng bữa. Linh Đan và Tình Nhi thấy cô có khách đã ngồi ăn riêng chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía Ngân Hà trầm trồ, thỉnh thoảng ghé tai nhau thầm thì. Mà không chỉ có hai cô ấy, bao người xung quanh cũng đang len lén nhìn Giang Nam.
“Có thấy gì không, bao người đang nhìn cậu đấy!”.
Ngân Hà tủm tỉm cười nói nhỏ với Giang Nam, cậu ấy ngơ ngác nhìn quanh. Đúng là có nhiều ánh mắt đang trộm nhìn, khi thấy anh nhìn đến liền giả vờ cúi xuống hoặc quay đi chỗ khác, giống như một thứ gì đó vụng trộm đáng yêu.
“Như vậy là sao?”
“Không thấy cậu rất nổi bật ư? Cậu ở chỗ nào cũng là hào quang nơi đó, vì cậu quá đẹp trai và cuốn hút, nói như thế nào nhỉ, cậu rực rỡ cuốn hút như ánh mặt trời vậy!”
Giang Nam chăm chú nhìn Ngân Hà nhỏ bé trước mặt say sưa nói, trong ánh mắt cô ấy cũng vô vàn tia lấp lánh, hai bên má mềm mượt khe khẽ ửng hồng. Cô nói như thể đang nói về thần tượng thuở niên thiếu của mình vậy!
“Tớ cuốn hút đến vậy sao?”
“Phải đấy, cậu không hiểu nổi đâu. Khi xưa học phổ thông mỗi lần cậu xuất hiện là lũ con gái lại thích thú đến phát cuồng, mỗi lần cậu chơi bóng là sân vận động lại chật kín chỗ, không phải vì bọn nó thích bóng đá đâu, chúng nó đến chủ yếu là để ngắm cậu. Cậu chính là nam thần bước ra từ tiểu thuyết. Cậu quá nhiều ưu đểm để bọn con gái chúng tớ lấy làm thần tượng, theo đuổi!”
“Có cậu trong đó không?”.
Câu hỏi khiến Ngân Hà đột ngột dừng lại nhìn Giang Nam thì thấy ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn cô rất trìu mến. Giang Nam vẫn luôn là thế, ấm áp như ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cũng thấy đủ sự bình yên.
“Có chứ, tớ có lẽ đã từng là người hâm mộ số một đấy”.
Ngân Hà hơi đỏ mặt, trái tim khẽ run rẩy khi nhắc đến chuyện đó. Nhưng cô vẫn muốn cho cậu ấy biết cậu ấy đã rất tuyệt trong lòng cô, giống như một món quà khiến cậu ấy tự tin và hãnh diện.
“Bây giờ thì sao?”.
Ngân Hà mở to mắt nhìn khuôn mặt rất nghiêm túc của Giang Nam, đôi mắt cậu ấy nhìn cô chăm chú, chờ đợi. Có lẽ đó chỉ là một câu hỏi thông thường thôi, cũng có thể là một câu đùa vì mọi người vẫn hay đùa nhau như vậy. Nhưng giờ đối diện với câu hỏi đó Ngân Hà khẽ thảng thốt. Cậu ấy hỏi đúng, bây giờ thì sao? Bây giờ trước mặt cô là hai người đàn ông, một là ánh dương dịu dàng ấm áp, một là sương mù tuyết trắng lạnh băng, một mang đến sự bình yên mơ mộng còn một là sự khó chịu day dứt. Cô không thể biết liệu có ai trong hai người đó yêu cô không, nhưng trái tim của cô lại đang lập lờ giữa hai ngả đường. Nếu là trước kia thì tất cả chỉ hướng về một phía là Giang Nam, nhưng gần đây hình ảnh Bình An cứ mãi ám ảnh. Nếu Giang Nam mang đến cho cô một cảm giác ấm áp trong sáng thì ở bên cậu ấy lại là một thứ dục vọng đam mê. Cô thấy hình như chuyến này mình đã hư hỏng quá rồi.
“Sao vậy?”
Thấy cô bần thần một hồi lâu không nói Giang Nam liền cất tiếng đánh thức khiến cô giật mình. Cậu ấy đang ở đây ngay trước mặt mà tâm trí cô lại lạc đi chỗ khác. Liệu thứ cảm xúc cô có với Bình An là một thứ tội lỗi? Cô có nên chấm dứt và rũ bỏ hoàn toàn?
“Xin lỗi cậu tớ đã không tập trung, cậu vừa nói gì nhỉ?”
“Tớ đang hỏi giờ cậu có còn thần tượng tớ như xưa không?’
“À, vẫn còn chứ, luôn là như vậy mà!”.
Ngân Hà mỉm cười ngoài miệng nhưng trong lòng rất xấu hổ. Cô giờ đen tối rồi đâu còn đơn thuần trong sáng như xưa. Ngồi bên cậu ấy mà lúc thì nhìn cậu ấy, lúc thì nghĩ đến Bình An. Có ai biết được thứ cảm giác ấy khổ sở đến thế nào?
Ngân Hà lấy một miếng gà sốt me để vào bát ăn của Giang Nam.
“Thử món này đi, là đặc sản ở can tin công ty đấy. Cô đầu bếp chính nấu món này rất khéo”
“Cứ để tớ tự nhiên”.
Giang Nam mặc Ngân Hà để miếng gà vào trong bát mình, trong lòng có chút thất vọng. Vì sao gần đây mỗi lúc nói chuyện với anh cô ấy hay mất tập trung. Việc anh vừa hỏi đâu phải là việc cô ấy có thể khảng khái mà thừa nhận như vậy, cứ như là một việc không quan trọng. Chẳng lẽ anh không quan trọng chút nào trong lòng cô ấy ư?
“Ngân Hà này, hôm nay tan sở tớ cùng cậu đi thử lễ phục nhé, sắp đến ngày cưới Văn Mạnh rồi tớ chưa sắp được thời gian, vừa khéo hôm nay tớ rảnh”
“Phải rồi, Anh Đào cũng giục tớ mấy lần, vậy hôm nay hết giờ hai đứa mình cùng đi”.
Buổi chiều Ngân Hà ra về cùng Giang Nam. Cậu ấy đưa cô đến tiệm dịch vụ cưới thử đồ. Anh Đào và Văn Mạnh không đến được nên chỉ có hai người cùng nhau chọn. Thực ra họ không phải chọn, một dàn phù dâu phù rể của đám cưới đã chọn kiểu dáng trước đó rồi, giờ hai người chỉ cần tìm kích cỡ cho phù hợp. Chỉ có điều đồ cho phù dâu cũng quá cồng kềnh, trang phục truyền thống là một chiếc mũ mấn có đường kính phải 40 xăng ti mét, một bó hoa giả màu đỏ không quá to nhưng cũng lồng phồng, rồi còn áo dài hai lớp, rồi dép đế xuồng. Chưa hết, trang phục hiện đại cũng là một bộ đầm công chúa màu thiên thanh nhiều voan nhiều ren nhiều tầng lớp, cộng thêm một bó hoa phù dâu màu xanh biển cũng cồng kềnh không kém. Ngân Hà còn không biết tí nữa mình sẽ mang về kiểu gì.
“Để tớ giúp cậu mang lên nhà”. Khi xe vừa dừng ở cổng chung cư Giang Nam liền đề xuất.
“Ồ, không cần đâu, tớ có thể làm được”.
Ngân Hà vội vàng từ chối, cô không muốn mời người đàn ông mình thích lên phòng, cô không muốn cậu ấy đánh giá cô dễ dãi, không muốn mối quan hệ giữa họ mất đi sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau, nhưng thực sự trong thẳm sâu cô sợ trong căn phòng kín sẽ xảy đến những chuyện ngoài ý muốn, dù gì trái tim cô vẫn còn rất thấp thỏm khi cậu ấy ở bên.
“Thôi nào, làm sao tớ có thể để một cô gái nhỏ mang từng ấy đồ lên tận tầng 4 đúng không? Tớ là một quý ông đấy, cậu đừng biến tớ thành một gã đàn ông tầm thường nhỏ nhen không biết cách cư xử”
“Nói gì mà nghiêm trọng thế? Để cậu mang giúp tớ lên nhà là được chứ gì!”. Ngân Hà đành chịu thua với cái mớ lý thuyết của Giang Nam, dù gì cô tin cậu ấy là một chính nhân quân tử. Nếu cậu ấy định làm gì thì có phải cậu ấy đã có rất nhiều cơ hội trước đó rồi không?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Đại Sư Linh Châu
3. Năm Tháng Yêu Thương
4. Tôi Mắc Bệnh Chỉ Có Thể Nói Sự Thật
=====================================
Giang Nam ôm một thùng lớn, tuy không nặng nhưng những thứ cồng kềnh như sắp che lút đầu. Là đồ cưới mà, ngoài chiếc áo dài được gấp gọn ra thì mọi thứ không thể để xẹp xuống, sẽ mất nếp và mất phom dáng. Là phù dâu mà còn khổ thế này thì không biết cô dâu sẽ phải xoay xở làm sao, chắc đồ cho cô dâu cũng đầy đến nửa một căn phòng mất!
“Để vào chỗ này giúp tớ!”. Ngân Hà chỉ chiếc kệ đang đặt ở góc phòng, giúp Giang Nam đặt thùng đồ xuống. Khi hai người mới chỉ vừa cúi người bỗng đèn điện vụt tắt. Lại mất điện rồi, hôm nay là ngày thứ ba chung cư mất điện vào giờ này.
“Mất điện rồi, chuyến này ở đây mất điện liên miên”
“Vậy phải làm sao, để tớ đặt xuống nhé!”
“Ừ, chắc là đặt xuống đây luôn thôi, mà khoan, hình như căn hộ bên vẫn có điện, chẳng lẽ lại hỏng gì đó rồi?”.
“Có đèn pin không?”. Trong bóng tối không rõ mặt người hai bọn họ vẫn xoay xở đặt thùng đồ xuống, sau đó là giọng Giang Nam hỏi cô.
“Không có, những lúc mất điện là đi ngủ luôn thôi nên không sắm đèn”
Im lặng một hồi, Giang Nam hình như đang lần mò tìm gì đó, rồi lúc sau đèn led điện thoại sáng lên.
“Cầm giúp tớ, tớ đi kiểm tra chút”.
Ngân Hà cầm điện thoại của Giang Nam đi theo soi cho cậu ấy. Giang Nam kiểm tra cầu giao, kiểm tra các loại công tắc điện.
“Có lẽ cháy bóng đèn rồi, cậu có bóng dự phòng nào không?”
“Không rõ…à…hình như cũng có đấy. Lần trước chủ nhà đến kiểm tra điện nước có để lại một bóng, chờ tớ đi tìm”.
Ngân Hà soi đèn tìm đến ngăn kéo tủ gỗ, đã tìm thấy rồi.
“Cao thế kia, còn tối nữa, liệu có thay được không? Hay là để ngày mai tớ nhờ chủ nhà thay giúp”.
“Cứ để tớ, tìm cho tớ cái ghế”
Ngân Hà luống cuống mò tìm quanh được chiếc ghế gỗ. Đang sợ chiếc ghế này hơi thấp nhưng may vì Giang Nam rất cao nên không sợ cậu ấy không với tới. Cậu ấy cũng 1m86, không thua kém Bình An chút nào.
Bỗng xoảng. Tiếng thủy tinh rơi vỡ. Có lẽ chiếc bóng đèn hỏng đã rơi xuống và vỡ rồi. Ngân Hà luống cuống, chắc lúc vừa rồi không tập trung nên cô đã chiếu đèn led điện thoai đi chỗ khác.
“Có sao không?... Xin lỗi cậu!”
“Không sao, đứng yên đừng di chuyển không sẽ đụng trúng thủy tinh đấy, đưa bóng mới cho tớ”
Một lúc sau cả căn phòng đã sáng trưng. Vì là bóng mới nên còn sáng hơn cả bóng đèn cũ. Nhưng khi Giang Nam thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn Ngân Hà đã thấy cổ tay cậu ấy bị cứa một vết hơi dài, máu đang ri rỉ chảy xuống.
“Cậu bị thương rồi!”. Ngân Hà nhìn bàn tay gầy gầy đang rớm máu, nói giọng xót xa. “Xin lỗi cậu!”
“Có hề gì, chỉ một chút thôi, không cần để ý”
Giang Nam vẫn cúi xuống dọn nốt những mảnh vỡ dưới sàn, cũng là một chiếc bóng đèn thôi nên không mất quá nhiều thời gian.
“Lên đây với tớ, còn sót những gì lát tớ sẽ thu dọn tiếp, tớ sẽ cẩn thận nên cậu yên tâm”
Ngân Hà nói rồi cầm bàn tay cậu ấy kéo lên cho đến khi hai người cùng ngồi lên chiếc ghế băng phủ đệm nhung gần đó. Cô cầm bàn tay cậu ấy để trước mặt, nắn nót lấy từng mảnh bông nhỏ thấm máu. Bàn tay này là bàn tay cầm bút, là bàn tay gõ máy tính, làm sao cô có thể để nó bị thương vì sự bất cẩn của mình? Ngân Hà thấy đau xót trong lòng. Sau khi thấm khô máu cô tìm trong ngăn tủ một chiếc khăn tay nhỏ có thêu một chùm hoa tường vi một góc cẩn thận quấn quanh cổ tay cậu ấy. Ngân Hà không hay biết, khi cô đang làm những việc đó thì có một đôi mắt phía trên đang nhìn cô chăm chú. Cô không hay biết sự dịu dàng lo lắng của cô đang đánh thức một cảm xúc dữ dội. Giang Nam âu yếm nhìn người con gái trước mặt. Người con gái này, cảm giác này chính là thứ mà anh đã tìm kiếm mười năm rồi. Bất giác nắm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ bé. Đôi mắt huyền bất giác hoảng hốt ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn trong veo hệt như bầu trời năm ấy, đôi mắt đã ám ảnh anh mười năm nay. Anh đã từng sống, sống lay lắt và tạm bợ cho đến một ngày chợt nhận ra rằng cuộc sống sẽ không trọn vẹn nếu thiếu cô ấy.
“Được rồi, không cần quá lo lắng”. Giang Nam vẫn nắm lấy bàn tay của cô, nắm rất chặt, những thớ thịt đang cọ xát vào nhau như thể cậu ấy đang muốn nói với cô điều gì da diết.
Ngân Hà đỏ mặt, để yên tay mình trong tay Giang Nam. Trái tim cô cũng đang đập loạn xạ. Là cô đang mong, hay cô đang không mong cậu ấy nói với cô một điều gì đó?
Đồng hồ cứ thế tích tắc chạy qua, chiếc kim nhỏ cảm thấy mình cũng đã sắp chạy đến mỏi chân rồi. Không biết trong bao lâu cả căn phòng cứ tĩnh lặng như thế.
“Về nhớ rửa nước sát trùng, tớ chỉ xử lý sơ bộ thôi nên cũng chưa yên tâm được đâu”.
Ngân Hà đưa bàn tay còn lại nắm lấy tay cậu ấy, bàn tay như đang muốn cầm mãi bàn tay cô không dứt, rồi khẽ rút ra. Trong lòng cô không rõ là thứ cảm xúc gì nữa, rốt cuộc cũng chỉ là một mình cô tưởng tượng. Nhưng ánh mắt Giang Nam nhìn cô lạ lắm, hình như là đau đớn, hình như là tuyệt vọng!