“Như Ý, thành thật xin lỗi. Tất cả không phải là chủ ý của tôi!”
“Cô nghĩ mình là ai mà tỏ vẻ cao thượng?”.
Phản ứng của Như Ý khiến Ngân Hà hơi bất ngờ. Cô thấy những lời vừa nói đúng là thừa thãi, có khi chị ta nghĩ đó lại là sự xúc phạm. Nhưng thật tâm thái độ của Ngân Hà với Như Ý không phải sự ghét bỏ, mà là sự thương cảm. Yêu một người trong vô vọng, khi với mình họ là tất cả nhưng mình trong mắt họ chỉ là con số không, chẳng phải cô cũng rất giống chị ta ư?
“Tôi…”
“Cô nhớ lấy, tôi sẽ luôn theo dõi cô. Đừng cho rằng làm thư ký của tổng giám đốc là có cơ hội thành bà chủ. Nhìn lại cô đi, một con nhà quê không hơn không kém, cô có thể giúp được gì cho Bình An, có thể làm gì được cho Jezz? Biết điều làm đúng chức trách bổn phận. Nếu không thì tôi có thể hất cẳng cô ra khỏi đây bất cứ lúc nào!”
Thoạt đầu Ngân Hà cũng thấy tổn thương, nhưng sau khi nghĩ kỹ cô không để tâm quá nhiều đến những lời ấy. Có nhiều người khi tuyệt vọng, nói những lời tổn thương người khác để che dấu sự yếu đuối của bản thân, đây cũng là một loại tâm lý bình thường. Cái không bình thường là gì? Chính là những gì Anh Tuân truyền đạt lại cho cô khi hai người bàn giao công việc.
“Nhiệm vụ hàng ngày của chị là sắp xếp lịch trình, nhận điện thoại, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của tổng giám đốc”
“Tôi hiểu”. Ngân Hà vừa lắng nghe vừa chăm chú ghi chép.
“Những lúc cần thiết đảm nhiệm vai trò phiên dịch”
“Có thể còn kiêm cả lái xe”
“Cái … cái này… tôi không biết lái xe”
“Chị yên tâm, kể cả chị biết lái xe anh ấy cũng sẽ không để chị lái đâu. Anh ấy vẫn có tài xế riêng, chỉ là trước đây ít dùng đến”
“Đôi khi còn kiêm cả quản gia, bảo mẫu, nhân viên vệ sinh, tư vấn viên…”
Ngân Hà tròn mắt ngạc nhiên nhìn Anh Tuân cố gắng hiểu xem cậu ấy đang nói gì. Cô không nghĩ làm thư ký cho tổng giám đốc lại có thể có những công việc kiểu đó, không phải mối quan hệ giữa họ chỉ nên đơn thuần là công việc thôi sao?
“Cậu ấy… cậu ấy có con rồi sao?”. Ngân Hà ngập ngừng. Những việc kia cố thì cũng có thể làm được, còn việc trông trẻ nhỏ cô chưa làm qua bao giờ. Anh Tuân thấy khuôn mặt không ngừng biến đổi trạng thái của cô thì bụm miệng cười.
“Chị nghĩ anh ấy có con rồi sao? Không phải bảo mẫu cho trẻ con, dần dần rồi chị sẽ hiểu”. Cậu ta vừa nói vừa nhấp nháy cười ra vẻ có điều gì bí mật và thú vị lắm. Ngân Hà cũng không để ý lắm, chỉ những điều cậu ta nói ra thôi cũng đủ làm cô lo lắng.
“Cậu có thể cụ thể hơn được không?”
“Buổi sáng đến đón anh ấy đi làm, báo cáo lịch trình làm việc. Đầu giờ làm việc chuẩn bị cà phê cho anh ấy, chị nhớ nhất định phải là cà phê cao nguyên, nóng, không sữa, ít đường. Buổi trưa chị xuống can tin đấy đồ ăn chuẩn bị riêng cho anh ấy, nhớ là anh ấy không ăn cay, không ăn cà rốt hoặc những đồ gia vị quá đậm, nếu nhà bếp quên chị nhớ nhắc nhở họ. Buổi trưa anh ấy nghỉ ngơi tại văn phòng, anh ấy rất khó ngủ nên đừng làm phiền. Chiều 2 giờ thì chuẩn bị cà phê. Anh ấy không thích dùng nước hoa nên lao công dọn dẹp chị nhớ dặn họ, phòng anh ấy đặt một vài bình cây cảnh, chị nhớ hàng ngày tưới nước cho chúng. ”
“Cậu…cậu có thể nói chậm chút được không?”. Ngân Hà toát mồ hôi, cắm mặt vào cuốn sổ tay viết lách.
“Buổi chiều tan sở cùng anh ấy trở về, nếu thấy nhà anh ấy bẩn thì dọn dẹp cho anh ấy, nếu anh ấy có tiệc tùng uống say thì đến đón anh ấy. Hoặc đôi khi anh ấy mệt quên bữa nấu cho anh ấy.”
Tay cầm bút của Ngân Hà chậm dần lại, ngước mắt nghi hoặc nhìn Anh Tuân.
“Bao nhiêu năm qua cậu đã làm những việc này?”
“Phải, là thư ký riêng cũng khó khăn lắm. Anh ấy là người quan trọng, anh ấy nắm trong tay sự sống của cả tập đoàn cùng hàng ngàn nhân viên, nhiệm vụ của chúng ta là giúp anh ấy có trạng thái làm việc tốt nhất”.
“Tôi nghĩ tổng giám đốc cần một người vợ. Những việc vừa rồi không phải là những việc một người vợ nên làm sao?”
“Chị nói phải” Anh Tuân thoáng chốc dừng lại với những lời của Ngân Hà, ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi thở dài, “ Không biết bao giờ điều đó mới xảy ra”
“Tôi biết có người cam tâm tình nguyện, chỉ là tổng giám đốc nhà cậu quá kiêu ngạo thôi. Người như cậu ấy cũng thật là khó sống chung với người khác”
Anh Tuân đưa mắt nhìn Ngân Hà lúc cô không để ý, rồi khẽ lắc đầu. Xem ra con đường đi đến trái tim chị ấy không phải việc dễ dàng. Bình An, sắp tới có lẽ anh phải khổ nhiều rồi!
Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng ngày đi làm đầu tiên với tư cách mới Ngân Hà không thể nào tránh khỏi hồi hộp. Nếu như Giang Nam với cô là một thế giới cổ tích, có nắng, có mây, có bầu trời xanh trong vắt với những đàn chim sải cánh tự do, cô vừa muốn đứng ngoài ngắm nhìn vừa muốn bước chân vào đó làm một nàng công chúa, thì Bình An lại là một vùng trời hắc ám, có phần đáng sợ, chứa vô vàn điều bất ổn. Hàng trăm ngàn lần cô tự hỏi bản thân vì sao lại lo lắng đến thế, hình như càng đến cô đến gần cậu ấy cô mới càng nhận ra, dù chỉ là lờ mờ, thứ cô sợ chính là những thứ cô không thể hiểu, không thể nắm bắt. Ví dụ như, trước khi đi Anh Tuân đã bàn giao rất rõ ràng rằng sáng đến nhà đón Bình An đi làm và tối đưa cậu ấy về, nhưng buổi sáng hôm nay mở cửa nhìn thấy cô cậu ấy đã cau mày hỏi. “Đến tìm tôi có chuyện gì?”. Ngân Hà ngạc nhiên, lúng túng giải thích, cậu ta chưa nghe hết câu đã đóng sầm cửa, yêu cầu cô xuống sảnh chung cư đợi. Khi đến công ty, trước khi xuống xe còn lạnh lùng tuyên bố, lần sau không có việc không được phép đến nhà cậu ấy. Vậy đấy, khó hiểu vô cùng. Nhưng cũng tốt, là thư ký, những việc quá riêng tư cô cũng không muốn làm.
“Tổng giám đốc, cà phê của anh!”.
Ngân Hà đặt tách cà phê vẫn còn bốc khói xuống mặt bàn. Bình An không nói gì, chỉ chăm chú đọc tài liệu, cũng không thèm ngước nhìn cô. Ngân Hà vẫn còn nhớ lời dặn của Anh Tuân, cô quan sát xung quanh phòng tổng giám đốc. Hôm nay căn phòng sáng đèn nên mọi vật đã bớt phần u ám, tất cả toát lên một vẻ lạnh lùng trang nghiêm và ngăn nắp. Mấy góc phòng, trên kệ đều đặt những bình cây xanh nho nhỏ, lá mượt mà tươi tắn. Anh Tuân đã dặn dò cô phải tưới nước hàng ngày, giờ đang rảnh rỗi nên cô đến bên bàn lấy một bình nước lọc đi đến tưới, chăm chút cho từng cây. Đoạn mắt liếc về phía Bình An đang làm việc. Đúng là lúc cậu ấy làm việc thì không để ý đến một thứ gì khác, rất chăm chú, và lúc cậu ấy làm việc cũng là lúc cô cảm thấy cậu ấy bình thường và ít đáng sợ nhất. Nếu xét về ngoại hình thì Ngân Hà có thể hiểu vì sao các cô gái lại say mê cậu ấy đến thế. Thực sự cậu ấy rất đẹp, đặc biệt nếu nhìn từ góc mà cô đang đứng. Sống mũi cao trên một gương mặt thanh tú, đôi mắt một mí không mấy thiện cảm nhưng rất sáng, rất lạnh lùng khó đoán. Cả chiều cao vượt trội và nước da trắng đến con gái cũng phải ghen tị cũng khiến cho cậu ấy thật khác biệt. Khi xưa Ngân Hà không quá để ý đến cậu ấy, nhưng cô vẫn biết ngoài Giang Nam thì Bình An là một cái tên khiến bọn con gái phát cuồng, đặc biệt là những đứa cá tính có số có má trong lớp, trong trường, thậm chí trường khác. Cậu ấy ngày xưa nổi tiếng vì chuyên trị bỏ học, đánh nhau, bảo kê cho các trò bắt nạt. Cũng có điểm tích cực là cậu ấy rất thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Cậu ấy và Giang Nam luôn là hai tiền đạo tích cực trong đội bóng của khối. Vậy mà giờ cậu ấy thật khác. Cố gắng ghép cậu bé của ngày xưa với cái người hiện tại đang ngồi góc đó làm một mà thật khó. Mười năm rồi! Mười năm qua cậu ấy đã trải qua những loại chuyện gì mà có thể biến từ một cậu học trò ngang tàng hay gây gổ thành một tổng tài bình thản lạnh lùng, từ một chàng trai hay nói thành một người mà bất cứ lời nào thốt ra cũng có thể biến thành vũ khí sắc nhọn giết người. Cô băn khoăn đã bao lâu rồi từ khi cậu ấy đá bóng lần cuối, hay đã bao lâu rồi cậu ấy không còn đánh nhau.
“Muốn hỏi gì sao?”. Bình An đột ngột dừng đọc ngước mắt lên nhìn cô khiến Ngân Hà đỏ mặt, đúng là vừa đi ăn trộm bị bắt quả tang.
“À…tôi đang thắc mắc…à… không có gì”
“Cậu nghĩ mình giấu suy nghĩ giỏi lắm à?”.
Cậu ấy đưa tách cà phê lên miệng, cà phê giờ đã nguội mấy phần, vừa vặn để có thể uống. Ngân Hà thoáng trầm tư, nói như vậy có nghĩa là cậu ấy có thể nhìn ra được suy nghĩ của cô?
“À, tôi đang thắc mắc, cậu đánh nhau lần cuối khi nào?”
Câu hỏi khiến Bình An không kịp thích nghi, miếng cà phê vừa đưa vào miệng như không đi xuống đúng đường, khiến cậu ấy ho vài tiếng. Bình An đặt tách cà phê xuống, nắm bàn tay che miệng. Ngân Hà lo lắng chạy lại gần, cầm khăn giấy đưa cho cậu ấy.
“Cậu có sao không?”
Bình An lắc đầu xua tay. Một lúc sau khi bình ổn lại, cậu ấy đưa mắt nhìn cô, nói câu châm biếm.
“Cảm ơn cậu quan tâm. Tôi cũng đang thắc mắc, không biết tôi có cần trả lời câu hỏi đó không?”
Ngân Hà đầu óc nãy giờ còn đang mải chuyện Bình An bị sặc, giờ nghe cậu ấy hỏi mới tỉnh lại. Đúng là thật buồn cười. Hóa ra câu đầu tiên cô hỏi thăm cậu ấy với tư cách bạn bè lại là câu hỏi kiểu đấy. Mặt Ngân Hà lại đỏ bừng.
“À, tôi… đương nhiên là không rồi. Tôi đương nhiên biết là chuyện đó chỉ là chuyện quá khứ, cậu bây giờ không phải cậu của ngày xưa. Tôi đương nhiên biết cậu là tổng giám đốc của Jezz, địa vị đứng trên vạn người, việc giữ hình ảnh là vô cùng quan trọng, sẽ không bao giờ để xảy ra những loại chuyện mất mặt đó”
Ngân Hà vội chữa lại câu hỏi có phần vô duyên lúc nãy, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Không hiểu vì sao đứng trước cậu ấy cô thường không tự chủ được lời nói, việc mà bình thường cô làm rất tốt. Ngược lại Bình An lại rất thản nhiên nghe cô nói. Cậu ấy nhìn cô, im lặng, lắng nghe, chờ đợi. Ngân Hà dừng lại nhìn cậu ấy, cũng có thể thấy đôi mắt cậu ấy đang nhìn cô, không biết cậu ấy đang chờ đợi điều gì.
“Còn chuyện gì mà cậu biết nữa không?”
“À… chắc là hết rồi”. Sau khi nghĩ lại thì đúng là lời bào chữa vừa rồi có phần hơi mất kiểm soát, hình như trong đó có chứa đến bao nhiêu phần nịnh nọt. Bình An nhìn cô nghiêm mặt lại.
“Nếu hết rồi thì cầm tập tài liệu này đưa xuống phòng kế hoạch, nói trưởng phòng kế hoạch khảo sát kỹ rồi báo cáo tôi vào ngày mai. Cậu liên lạc với phòng thương mại xem thời gian mở thầu cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện quốc tế khi nào, tiến độ thực hiện ra sao.”
“Tôi đã rõ, thưa tổng giám đốc”. Ngân Hà lấy lại tư thế, cầm tập tài liệu từ trên tay Bình An nhanh nhẹn đi ra ngoài. Người ngồi phía sau nhìn dáng cô mảnh dẻ đang vội vã bước ra, đôi lông mày giãn nở, khóe miệng hơi cong lên.