Ngồi trong tiệc trà này cô thực sự nổi bật, nhiều ánh nhìn hướng về cô, nhưng cô không quan tâm điều đó. Cô nhận ra cái nhìn sắc lạnh từ Tam di nương, ánh nhìn ghen ghét của Tư Duy Nhuệ. Ánh mắt này dự báo sắp có chuyện không lành rồi đây.
Mừng thọ Thái hậu, các Tiểu thư có cơ hội trình diễn tài năng. Chỉ cần Thái hậu ưng ý chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Nhiều Tiểu thư muốn bước vào Hoàng cung cũng đã dùng cách này. Tư Duy Nhuệ cũng không phải là ngoại lệ. Cô ta luyện chơi đàn, mấy tháng trước khi tới yến hội. Nhìn mặt cô ta thấy rõ vẻ tự tin. Cô ta xin phép Thái hậu được góp vui:
- Tiểu nữ chúc Thái hậu vạn phúc kim an, hôm nay tiểu nữ tới đây có chút nhạc cho không khí thêm sôi nổi, mong Thái hậu cho phép tiểu nữ góp vui.
- Ân chuẩn.
Không ngờ người như cô ta cũng có chút tài năng, tiếng đàn nghe thôi đã thấy người đánh rất chuyên nghiệp, cô ta không hề nao núng với những đoạn khó. Nhưng khi nghe kĩ tiếng đàn này, ta lại thấy nó không có cảm xúc, rất khuôn khổ. Đang thưởng thức khúc nhạc, cô cảm thấy Tư Duy Nhuệ liếc mình. Nghi ngờ sắp có chuyện xảy ra, cô nhắc nhở Sương nhi vài chuyện.
Chơi xong khúc đầu tiên, cô ta ngừng lại, nhìn cô với ánh mắt rất sắc, nở một nụ cười giả tạo. Cô ta quay lên nhìn Thái hậu:
- Tiểu nữ muốn mời muội muội của tiểu nữ chơi đàn cùng, để tỷ muội của tiểu nữ cùng hoàn thành bản nhạc này.
- Ân chuẩn.
- Thiên Kỳ à, muội không cần phải ngại, mau ra đây cùng tỷ tỷ nào - Ả quay qua nhìn Thiên Kỳ cười nói.
- Vâng- Cô không còn cách nào đành phải bước đến.
Cô không biết chơi đàn, rõ ràng là như vậy. Tư Duy Nhuệ biết như vậy nên cố tình làm cô mất mặt. Nghe tiếng đàn của Tư Duy Nhuệ không biết tại sao cô cảm nhận được một dòng kí ức sục sôi trong lòng, nó dâng trào lên. Cô nhắm mắt lại. Tay cô đang tự chơi đàn. Tiếng đàn trong trẻo, da diết, lấn át cả tiếng đàn của Tư Duy Nhuệ. Tâm hồn cô như lạc vào một thế giới khác.
Đó chính là thế giới kí ức của nguyên chủ. Cô nhìn thấy mờ ảo trong kí ức ấy, có một nữ tử xinh đẹp ngồi dưới gốc cây đào chơi đàn rất say mê. Tiếng đàn mang đầy tâm trạng. Tay nữ tử đó lướt trên từng dây đàn rất thành thạo, những ngón tay thon dài, trông thật kiêu sa. Mái tóc dài của nữ tử đó xõa xuống, cánh hoa đào rơi rơi, bay theo từng cơn gió xuân. Bỗng nhiên tiếng đàn ngừng lại, nữ tử kia bước đến gần, cất giọng yếu ớt:
- Chào Nhược Hàn, xin hãy giúp ta...
Chưa kịp nói gì thì nữ tử kia biến mất, mộng cảnh kia mờ dần, cô trở lại cảnh thực. Khúc đàn đã chơi xong, xung quanh là tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nhìn sang bên cạnh là Tư Duy Nhuệ đang nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Lúc ấy cô bắt gặp ánh nhìn hiền hậu của Thái hậu.