Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được luồng sức mạnh đang chảy trong mình. Một luồng sức mạnh tỏa ra trên toàn cơ thể cô. Bỗng nhiên cô có cảm giác mọi thứ rất quen. Làm mọi thứ rất nhanh, có những thứ cô chưa từng biết tới, nhưng lại dùng một cách thành thạo.
Năm khắc sau, món bánh được làm xong. Hương thơm bay khắp gian bếp, là một món bánh truyền thống. Đến cô cũng chỉ biết đây là món bánh cô thường được xem trong các phim cổ trang có tên là bánh quế hoa.
Cô sắp bánh lên, mang tới phủ của Lão phu nhân. Đi qua con đường hoa nở hai bên, cô bước vào một biệt phủ rộng lớn. Đây là chốn nghỉ ngơi của Lão phu nhân khi không ở đại sảnh.
Bước vào biệt phủ, cô cất tiếng gọi:
- Tổ mẫu, con đến thỉnh an người.
- Vào đi.
- Hôm nay con thử làm bánh, mời người dùng.
- Được.
Lão phu nhân nổi tiếng kén ăn, đồ ăn không vừa miệng bà liền trách phạt. Khi Thiên Kỳ định mang bánh tới chỗ Lão phu nhân, gặp nhiều người can ngăn, sợ rằng Lão phu nhân sẽ trách phạt. Nhưng có lẽ họ lo thái quá rồi. Lão phu nhân cầm miếng bánh lên, ăn một miếng rồi đặt xuống nhấp một ngụm trà, rồi nói:
- Con học làm bánh từ khi nào vậy, sao bây giờ mới đem bánh đến cho ta.
- Người vừa miệng thì tiểu nữ sẽ làm thêm để người ăn coi như điểm tâm hằng ngày.
- Được, từ nay phải đến chỗ ta nhiều hơn đó.
- Vâng tiểu nữ đã hiểu.
Cô rời khỏi biệt phủ của Lão phu nhân để về An Kỳ phủ. Cô làm hai phần bánh, một phần đưa tới chỗ Lão phu nhân, một phần để ở phủ để tự thưởng bản thân. Nhưng về đến thì lại gặp một chuyện không mong muốn.
Cô mới bước vào sân An Kỳ phủ đã nghe thấy có ai đó trong phủ của mình. Là Tư Duy Nhuệ, cô ta đang ngồi trong phủ của cô. Bánh cô làm bị hất hết xuống sàn, đồ đạc thì bị bày ra tứ tung, Sương nhi thì bị tát sưng cả mặt.
Cô bước vào, giọng căm ghét nói:
- Xem ra hôm nay Nhị tỷ có nhã hứng đến phủ muội làm huyên náo a.
- Thứ đồ rẻ tiền như cô, xứng với Lệ vương?
- Chứ tỷ nghĩ người ghen ăn tức ở thích hợp làm Lệ vương phi?
- Cái thứ không được mẫu thân nuôi dạy như cô, làm chỉ xứng làm nô tỳ cho ta.
Cô tiến nhanh đến trước mặt Tư Duy Nhuệ, dùng lực tát thật mạnh vào mặt ả ta. Tư Duy Nhuệ đưa tay ôm mặt, lườm Thiên Kỳ rồi thét:
- Tiện nhân to gan, dám đánh bổn tiểu thư.
- Tiện nhân nhà ngươi dám đến đây quấy rối sự yên bình của bổn quận chúa.
- Quận chúa thì là cái quái gì chứ, ở Tư gia này, ngươi chỉ là tiện nhân nhỏ bé, dám đánh bổn tiểu thư, ngươi chán sống rồi. Trúc nhi, đánh con tiện nhân này cho ta.
Nô tỳ của Tư Duy Nhuệ tiến đến, tát Thiên Kỳ một cái rất đau. Cô đang định dùng độc xử lí hai con người phiền phức này thì đột nhiên có tiếng người ngoài kia. Là Thái giám sao?
Thái giám bước đến đúng lúc nhìn thấy Thiên Kỳ bị đánh, cất tiếng nói:
- Không ngờ một Nhị tiểu thư Tư gia lại có bản lĩnh này, đến An Kỳ quận chúa được Hoàng thượng đích thân sắc phong mà cũng dám đánh.
Tư Duy Nhuệ sợ đến xanh mặt, lập tức rời đi. Thái giám bước tới chỗ Thiên Kỳ:
- An Kỳ quận chúa, người được Lệ vương mời tới phủ.
- Nếu ta muốn từ chối thì có được không.
- Xin người đừng làm khó nô tài.
- Được rồi.
Không ngờ mọi chuyện ngày hôm nay đều được Tuyết nhi truyền lại cho Thái hậu. Thái hậu thấy rằng Thiên Kỳ không thể ở Tư gia lâu hơn được nữa nên đang có tính toán để đưa cô ra khỏi Tư gia.
Hôm sau có xe ngựa đến đón Thiên Kỳ đến Lệ vương phủ, không hiểu sao vị vương gia này năm lần bảy lượt muốn đưa cô về phủ. Cô đến đây vì bị cưỡng ép chứ chẳng có hứng thú gì với cái vương phủ tẻ nhạt này cả. Không biết hôm nay Lệ vương kia lại giở trò gì nữa.
Ngồi chưa nổi ba khắc trên xe ngựa cô đã thấy chán nản. Bỗng nhiên cô nghĩ đến Khiết Họa sư mẫu của cô, cô nảy ra ý định trốn khỏi xe để lên Xà sơn chơi. Cô nói:
- Ta muốn ăn kẹo, muốn mua một đôi chim quý, bánh quế hoa, bánh bao. Các ngươi mau đi mua cho ta.
Vậy là người hộ tống cô đều bị sai đi mua đồ hết, cô nhảy khỏi xe và trốn đi. Cô theo trí nhớ của mình tìm cách đi lên Xà sơn. Cô nhìn thấy căn nhà nhỏ kia, trước sân có người. Đó là Khiết Hoa sư mẫu của cô. Cô cất tiếng gọi:
- Sư mẫu! Người đây rồi.
- Ồ, là kỳ nữ tử. Ta tưởng sẽ không quay lại nữa chứ.
- Con đương nhiên quay lại. Con muốn đưa người đến Thiên Thư lầu của con.
- Rồi tới đây một mình, trốn chứ gì?
- Người muốn ăn bánh không, con làm cho người ăn.
- Tiểu thư oanh yến như con thì làm được gì?
- Cho con mượn nhà bếp của người nha.
Lại vào bếp, lại nấu ăn cô cứ như một đầu bếp thực thụ vậy. Món gì cũng biết nấu, thật sự tài năng này của Linh phi quá diệu kì rồi. Chỉ ba khắc sau, cô đã đem những món ăn vừa nấu lên bàn ăn, cô mời sư mẫu:
- Sư mẫu, người vào ăn đi.
- Con có bỏ độc vào đó không đây?
- Sao con lại làm vậy được chứ, người mau ngồi xuống ăn đi.
Cả hai cùng ăn uống xong xuôi, cô dọn dẹp rồi trèo lên giường ngủ đến tận hôm sau.
Vì Thiên Kỳ trốn mất Lệ vương vô cùng tức giận, ra lệnh lục soát mọi ngóc ngách của kinh thành, buộc phải tìm ra Thiên Kỳ. Nghe nói Lệ vương tìm An Kỳ quận chúa Ngụy vương đến giúp sức:
- Lệ ca ca có lẽ đệ biết tẩu tử ở đâu đó.
- Nói!
- Trên Xà sơn.
- Nàng ta dám lên Xà sơn sao?
- Lần trước đi tìm tẩu tử, đệ gặp tẩu ấy dưới chân Xà sơn.
- Mau đến đó.
Người của Lệ vương đến chân núi, Lệ vương đích thân lên căn nhà của Họa Khiết sư mẫu. Lệ vương bước vào:
- Tư Thiên Kỳ, cô mau ra đây.
- Lệ vương à, tìm ta làm gì?
- Bổn vương cho người đến đón, cô lại trốn?
- Ta muốn thăm sư mẫu.
- Về vương phủ với ta.
- Ta muốn đưa sư mẫu đến Thiên Thư lầu.
- Cô không nghe lời?
- Ta sẽ nghe lời nếu ngài sắp xếp cho sư mẫu ta đến Thiên Thư lầu ở Phong thành.
- Được, giờ thì theo ta.
Thiên Kỳ được Lệ vương đưa về phủ, còn Họa Khiết sư mẫu được Lệ vương sắp xếp để đưa bà đến Thiên Thư lầu. Không biết từ khi nào Lệ vương lại chịu thỏa thuận với một nữ nhân. Liệu có phải, Thiên Kỳ có thứ gì đó khiến Lệ vương buộc phải làm như vậy?