Sau một đêm mất ngủ Thiên Kỳ thức dậy đi bán tranh, lần này cô bán ở chợ những bức tranh phong cảnh của mình. Trời hôm nay vẫn hơi tối mặc dù giờ cũng đã là cuối giờ Mão.
Bước ra khỏi căn lều nhỏ thấy công trường dang dở phơi sương, có lẽ trời chưa sáng nên họ chưa đến làm. Thiên Kỳ cầm tranh trên tay, đi qua con đường mòn nhỏ dẫn ra chợ.
Ở chợ lúc này chỉ lác đác có vài người, sao hôm nay chợ vắng đến thế.
Thiên Kỳ cầm bức tranh, kiếm một chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cô đem tranh ra ngắm nghía:
- Càng nhìn càng nhớ Thiên giới a.
Đột nhiên, từ phía sau lưng Thiên Kỳ có tiếng vó ngựa, âm thanh này càng ngày càng gần hơn, Thiên Kỳ quay lại nhìn, hóa ra là một toán quân đang tiến gần đến chỗ cô.
Không để ý tới toán quân đó, cô quay lại chăm chú ngắm bức tranh kia, lòng thầm mong hôm nay bán được giá.
Nam nhân tuấn tú cưỡi một con ngựa ô dẫn đầu nhìn thấy cô, ánh mắt hắn sắc lạnh, quả nhiên là thấy cô thật chướng mắt. Hắn thúc ngựa đi tới, còn chẳng thèm né cô ra.
Con ngựa ô theo lệnh hắn xông tới, Thiên Kỳ vừa kịp nhận ra mối nguy hiếm ấy, tay ôm bức tranh né qua một bên.
Tim cô lúc ấy đập loạn nhịp vì kinh hãi, chỉ chút nữa thôi là cô sẽ nằm bẹp dưới móng con ngựa kia.
Nhưng nghĩ lại, con ngựa đó đâu có lỗi, lỗi là ở chủ nhân của nó to gan, thấy người mà không tránh.
- Này, có biết nguy hiểm không hả, thấy ta sao không tránh?
Nam nhân kia đưa mắt nhìn cô vẻ chán ghét:
- Thấy bổn vương còn không mau tránh, lại còn trách ngược lại ta, xem ra gan ngươi không hề nhỏ.
Trong lòng vô cùng tức tối, rõ ràng là hắn gây sự trước lại còn làm ra cả bộ mặt đáng ghét thế kia, thực sự lúc này cô chỉ muốn đấm hắn vài cái cho hả giận.
Cô đưa mắt nhìn quanh, tìm bức tranh của cô. Rõ ràng cô mang theo 3 bức, giờ chỉ có 2. Cô tìm quang mìn, mãi chẳng thấy đâu, chợt cô đưa mắt nhìn xuống, bức tranh còn lại của cô đang nằm ngay dưới đất, đầy dấu chân ngựa, lấm lem toàn bùn đất.
Thiên Kỳ nổi cơn thịnh nộ, nhìn ra đằng xa thấy bóng người và ngựa chưa khuất hẳn cô lớn tiếng gọi:
- Tên nam nhân chết tiệt, mau quay lại đây cho ta.
Có vẻ như hắn không nghe thấy gì cả, khoảng cách cũng đã quá xa rồi nhưng Thiên Kỳ không thể đế hắn cứ như vậy mà đi được.
Cách chỗ cô không xa, một nam nhân đang cầm dây cương, dắt một con tuấn mã đi ra từ trong ngõ nhỏ. Cô liếc qua đoàn quân kia, rồi không suy nghĩ gì thêm, liền tiến tới chỗ nam nhân ấy:
- Vị huynh đài, cho ta mượn con ngựa này.
Cũng không đợi cho nam nhân ấy kịp đồng ý, cô đã giằng lấy dây cương, trèo lên ngựa, thúc đi.
Con ngựa này cũng khá tốt, chạy khỏe, chỉ một lát cô đã có thể thấy đoàn quân kia rồi.
- Tên kia, đứng lại cho ta!
Ở khoảng cách này, hắn nghe rất rõ tiếng gọi của Thiên Kỳ nhưng vẫn cố tình lơ đi như không nghe thấy.
- Vương gia, nàng ta… - Một tên lính hỏi.
- Kệ nàng ta đi.
- Rõ, vương gia.
Cả đoàn quân ấy nghe lệnh của hắn, đến một tên lính cũng không chịu quay lại nhìn cô.
Hắn đây là ý gì? Làm hỏng tranh của người ta không đền mà bỏ trốn. Không thể tha thứ!
Thiên Kỳ thúc ngựa đuổi theo hắn, chú ngựa phi đến phía đoàn quân kia. Nhanh chóng đuổi kịp đoàn quân ấy, lúc lướt qua hắn Thiên Kỳ liếc mắt nhìn, tay cầm chắc dây cương khéo léo dừng ngựa chặn ngay trước mặt hắn.
- Tên kia, ngươi tính phá tranh của ta rồi bỏ trốn sao?
Hắn đưa mắt nhìn cô vẻ nghi hoặc, Thiên KỲ nhìn thấy bộ mắt hắn lúc này thì vô cùng tức tối:
- Ngươi làm ra cái vẻ mặt vô tội đó làm gì hả?
Chợt cô giật mình, cố mở to mắt nhìn rõ gương mặt kia của hắn. Không phải chứ, là cái người đã cứu cô ở vườn đào. Tính ra thì cũng là ân nhân nhưng tranh của cô thì… Bỏ qua ân nhân đi, hắn làm hỏng tranh thì phải đền.
Cô giương bức tranh bị hỏng ra trước mắt hắn và nói:
- Ngươi nhìn đi, tranh của ta bị ngươi làm hỏng cả rồi.
- Chỉ là một bức tranh. Đi thôi!
Hắn phất tay, một đoàn người ngựa chực lao thẳng về phía cô không chút thương tiếc, Thiên Kỳ trừng mắt, hét lớn:
- Ngươi thử qua đây xem, ta giết ngươi.
Hắn khựng lại nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé của Thiên Kỳ đang chỏ thẳng vào mặt hắn. Chợt nhớ ra chuyện của ngày hôm đó, hắn bị cô đả thương nhưng lại không biết ám khí đó là gì. Chỉ có cảm giác lạnh và đau xót, hắn nghĩ cô dùng phi tiêu nhưng tay cô lúc này không cầm bất cứ thứ gì, chỉ như vậy mà tự tin nói giết hắn.
Chẳng muốn đôi co với Thiên Kỳ, hắn lạnh lùng nói:
- Muốn đền bao nhiêu?
Thiên Kỳ dù đạt được mục đích nhưng thấy cái mặt lộ rõ vẻ khinh người của hắn cô lại thấy không vui chút nào:
- Đền cho bức tranh này và đền công sức ta phải đuổi theo ngươi, tất cả là hai mươi vạn.
- Nhưng ta không mang theo ngân lượng, đợi ta quay về rồi trả nhà cô.
- Đâu thể đảm bảo ngươi không quỵt nợ.
- Thật phiền phức, một vương gia như ta lại phải quỵt nợ một nữ nhân như cô?
- Ta không tin.
- Được, vậy đi theo ta, đến nơi ta trả đủ cho cô.
- Được thôi, tưởng ta không dám theo ngươi chắc.
Thế là Thiên Kỳ đi theo đoàn quân. Ròng rã cả một ngày trời không được nghĩ, không phải đi bộ nhưng Thiên Kỳ cũng thấy mệt rồi, cũng may hôm nay trời nắng nhẹ không quá nóng bức. Thấy Thiên Kỳ thở dài thườn thượt, tỏ rõ sự mệt mỏi, hắn giễu cợt:
- Giờ quay lại còn kịp đấy.
- Ngươi mơ à.
Cô chẳng thèm nói thêm câu gì với hắn nữa, tiếp tục đi theo.
_______________
Trời vào buổi xế chiều, đoàn quân đi chậm lại rồi dừng trước một cánh cổng lớn. Quân lính canh cổng nhìn thấy hắn liền mở cửa, cả đoàn quân tiến vào bên trong. Đến lượt cô tiến vào thì bị chặn lại.
- Ngươi không phận sự gì thì không được vào.
Thiên Kỳ đưa mắt nhìn hắn, hắn cũng quay lại nhìn cô, vẻ đắc ý. Thiên Kỳ giận lắm, nhưng nén lại sự tức giận đó, cô nói:
- Ta là chủ nợ của vương gia các người.
Hai tên lính đó cười phá lên, những người xung quanh cũng cười, một tên lính đáp lại, dù miệng vẫn đang cười lớn:
- Cô cô nương à, cô thật biết đùa, vương gia mà là con nợ của cô ư?
- Vậy ra các người không tin.
- Cô nương thật biết đùa a.
- Ta không đùa đâu, nếu các người không tránh ra cho ta đi thì vương gia các người sẽ chết.
Thiên Kỳ lại đưa tay lên chĩa thẳng vào hắn, hắn cũng nhận ra nhưng lại không chút lo sợ, cũng không thèm ngoảnh lại:
- Cho nàng ta vào.
Một câu nói lạnh lùng đến từ phía hắn, quân lính không hiểu chuyện gì những vẫn lùi sang hai bên nhường đường cho cô đi vào.
Cô cưỡi ngựa vào trong, ngoảnh lại nhìn những người bên ngoài với vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Trên đời này cô ghét nhất là những người không tin tưởng cô.
Bước vào bên trong hắn kêu cô xuống ngựa, cô làm theo rồi đi cùng với hắn vào trong. Cô vừa đi vừa mải ngắm khung cảnh bên trong:
- Nè, nam nhân, đây là hoàng cung hả?
Hắn không nói gì mà chỉ khẽ gật. Cô không hài lòng với cách trả lời của hắn, rồi đột nhiên cô nhớ ra:
- Nè nam nhân, bao giờ mới trả hai mươi vạn cho ta?
Hắn quay lại nhìn cô, thở dài chán nản:
- Cầm lệnh bài này đi đến thư phòng của ta, đưa cho người ở đó cô sẽ có tiền mang về.
- Nhưng đây đâu phải biệt phủ của ngươi.
- Ta có thư phong riêng ở đây, cứ đến đó cô sẽ có tiền, xong thì để lại lệnh bài ở đó rồi ra khỏi đây.
- Được, đến đó mà không có tiền, ta sẽ hỏi tội ngươi.
Hắn quay đi, hình như hắn có việc bận rồi, cô thì hỏi thăm đường đến thư phòng của hắn. Công nhận hoàng cung ở đây cũng khá rộng nhưng sao đẹp bằng hoàng cung Thiên giới được.
Cuối cùng cũng tìm tới được cái thư phòng mà hắn nói. Trong lúc hỏi thăm cô cũng biết được chút thông tin về hắn. Hắn ta – Lệ vương gia, là chiến thần của Nguyệt Hạ quốc được Hoàng thượng sủng ái vô cùng, đã có chính thê, nhưng hình như thê tử của hắn xảy ra chuyện gì đó không may nên không ai muốn nhắc tới nàng ấy.
Thuận lợi cầm trong tay hai mươi vạn lượng, Thiên Kỳ vui vẻ định ra khỏi đây thì ghé vào một quán nào đó để ăn cho thỏa thích.
Đang tung tăng trên đường ra khỏi hoàng cung, Thiên Kỳ đụng phải một người. Nhìn qua thì đây là một nữ tử chỉ mới mười bốn mười lăm, gương mặt thanh tú. Trên tay đang bưng một bình trà, vội vã đi đến nơi nào đó thì phải.
- Cô nương xin thứ lỗi.
Nữ tử ấy vội vàng xin lỗi Thiên Kỳ, thấy nàng ta không cố ý nên cô cũng không muốn gây khó dễ. Nhưng lần va chạm vừa rồi đã vô tình làm nước trà đổ lên tranh của cô. Hôm nay cũng thật xui xẻo, tranh bị hỏng đến hai lần. Thiên Kỳ lúc này cũng chỉ biết nhìn bức tranh mà buồn chán tự nhủ, có lẽ hai mươi vạn ấy đổi lấy hai bức tranh của ta.
Nữ tử kia đi khuất khỏi tầm mắt cô, Thiên Kỳ nhanh chân bước đi, trời cũng sắp tối rồi, hôm nay cô có thể sẽ không về. Trong lòng lo lắng cho Ngải nương mất ngủ vì lo lắng cho mình cô không để ý phía trước có cây cột, cứ thế đi rồi đập đầu vào đó.
- Ui da!
Thiên Kỳ kêu lên một tiếng, cô cũng thật là bất cẩn, đi mà chẳng chịu nhìn đường gì cả.
Những người xung quanh nghe thấy tiếng kêu nhìn chằm chằm vào cô. Đúng lúc đó Thái hậu đi qua.
Bà nheo mắt lại nhìn Thiên Kỳ, thấy cô giống một ai đó. Dáng hình nhỏ nhắn ấy khiến bà nhớ về một nàng tiểu thư tính nghịch từng ở bên bà.
Bà xúc động đến rưng rưng nước mắt, ngỡ rằng Thiên Kỳ đã quay về, bà tiến đến chỗ cô:
- Là con thật sao, Thiên Kỳ.