Với gương mặt đượm buồn, đoàn người Tư gia cùng Lệ vương tiến vào vương phủ. Thiên Kỳ đang ngồi ở chính điện. Mới bước vào thôi, bọn họ đã được một phen hốt hoảng. Ầy đây là lần thứ mấy trong ngày nhỉ?
Sau bao lời hỏi han, sau bao sự lo lắng thì cuối cùng Lão phu nhân của Tư gia đã ra quyết định:
- Lệ vương, thứ lỗi cho ta, ta muốn đưa Thiên Kỳ về Tư gia.
Xem ra cái tính kiêu ngạo của hắn lại nổi lên rồi. Biết Thiên Kỳ còn sống hắn mặt lạnh không lộ vẻ gì nhưng bên trong đang mừng thầm.
__Trong hư vô__
- Này Nhược Hàn, tên mặt lạnh này quan tâm cô lắm đó – Ninh Nhiên công chúa đột nhiên nói.
- Mặc kệ hắn.
Lệ vương nghe câu nói kia có vẻ như không vui, nhưng lại rất kiềm chế:
- Nàng ấy sẽ ở lại đây.
- Thứ lỗi cho ta, Lệ vương à, Tiểu Kỳ nhà ta không có lí do nào để ở lại. Nếu là tiền, Tư gia sẽ hoàn trả đầy đủ cho ngài. – Lão phu nhân khăng khăng đòi đưa Thiên Kỳ về.
- …
Lệ vương không nói gì thêm, thế là hôm đó Lão phu nhân đưa được Thiên Kỳ về phủ. Nếu muốn ở lại thì cô hoàn toàn có thể nhưng lại chẳng nói lời nào, làm theo ý của Lão phu nhân.
Cô muốn thoát khỏi vương phủ để về Tư gia, thứ nhất là tránh mặt Lệ vương, thứ hai là có thể yên tâm tĩnh dưỡng rồi về Thiên Thư lầu dễ dàng.
__Hai ngày sau__
Cơ thể đã ổn định, bây giờ cô đang cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Và ngay lúc này cô muốn làm chủ cái khả năng trời ban của mình. Trong tiềm thức cô gọi Ninh Nhiên công chúa.
__Trong hư vô__
- Ninh Nhiên công chúa, ta có thể tu luyện được chưa?
- Thể chất phàm nhân của cô, khó mà thức tỉnh được, đi tìm một con suối, đắm mình dưới đó, cố gắng tập trung cảm nhận. Làm đi.
- Con suối? Đắm mình? – Thiên Kỳ hoảng, cô đâu biết bơi, con suối nào chảy xiết cuốn cô đi thì sao?
- Có làm không đây?
- Được rồi, được rồi.
Ninh Nhiên công chúa đúng là có phong thái của một công chúa, rất thích ra lệnh cho người khác, nhưng giúp đỡ cũng rất tận tình.
__Ở con suối được chọn__
- Woa, là suối nước nóng. – Thiên Kỳ háo hức.
- Không tắm ở đây, ta không chịu được nhiệt. – Ninh Nhiên công chúa lập tức phàn nàn.
- Vậy là không chọn chỗ này được sao. – Thiên Kỳ có chút tiếc nuối.
- Không được! – Ninh Nhiên công chúa quả quyết.
Không ngờ ở gần Tư gia có suối nước nóng, được ngâm mình trong đó thật thoái mái làm sao. Chính vì thế Thiên Kỳ đã chọn con suối ấy. Nhưng Ninh Nhiên công chúa lại không thích điều này, nóng làm cô ấy khó chịu vậy nên Thiên Kỳ đành trở về.
Trở về Tư gia và hôm nay tạm thời không có thu hoạch.
__Đêm hôm đó__
- Tư Nhược Hàn, mau dậy. – Ninh Nhiên công chúa gọi.
- Ưm… giờ đang là đêm đó. – Cô không muốn ra khỏi giường.
- Yên tâm, cô cứ nằm yên đó, ta chỉ gọi ý thức của cô đi mà thôi.
- Đi, đi đâu?
Ánh sáng mạnh quá, thật chói mắt. Cố mở to đôi mắt, cô nhận thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn khác. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Ta đang ở đâu?
- Chúng ta sẽ đến Huyễn Băng giới khoảng một tuần.
- Một tuần sao, khi quay về làm sao ta giải thích được mình đã đi đâu.
- Tư Nhược Hàn cô có ngốc không thế, ta chỉ đưa ý thức của cô đi mà thôi, còn thể xác của cô thì đang ngủ kìa.
- Hiểu rồi. Nhưng Huyễn Băng giới là nơi như thế nào, tại sao phải tới đó.
- Huyễn Băng giới là một nơi được tạo nên bởi Tam Chân Huyễn Túc đại nhân. Nơi này chủ yếu là để tu luyện, có thể coi đây là một thế giới của ý thức, chỉ có những người có nhưng năng lực đặc biệt mới có thể bước vào. Nơi này cũng giúp ta phụ hồi được nguyên khí phần nào a, nếu lần này may mắn có thể hoàn toàn hồi phục.
- Vậy là tới đó có thể tu luyện nhanh hơn sao?
- Haiz. Nói nhiều vậy mà cô hiểu có nhiêu đây thôi sao, cứ hiểu như vậy cũng được.
__Cổng vào Huyễn Băng giới__
Nơi này nhìn như xứ sở thần tiên trong mấy bộ phim mà Thiên Kỳ từng xem. Một làn mấy trắng phủ khắp. Xung quanh cổng bằng vàng khắc hình rồng phượng có những dải ánh sáng đủ màu uốn lượn. Ở cổng có hai tiên nữ canh, hình như phải có thẻ thông hành mới qua được. Lo rằng không vào được, cô gọi Ninh Nhiên công chúa:
- Ninh Nhiên công chúa, làm sao đây?
- Đợi một chút, ta hồi nguyên khí đủ để ra ngoài đã.
__Một khắc sau__
Trước mắt Thiên Kỳ xuất hiện một làn khói trắng, làn khói kia dần ngưng tụ thành khối, rồi dần dần trở nên chân thật. Một hình hài nữ tử hiện ra, là dáng vẻ của Ninh Nhiên công chúa mà cô được thấy ở dưới hồ hôm đó. Một nữ tử với dáng hình nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng ánh nhìn của ấy đôi mắt rất sắc bén, nụ cười mạ mị chắc hẳn không phải người đơn giản.
Ninh Nhiên công chúa kéo Thiên Kỳ đi theo:
- Mau đi thôi, chậm trễ là không được.
- Nhưng làm sao qua đó được chứ?
Đúng như dự đoán, họ đã bị chặn lại ở cổng. Nhưng sau khi Ninh Nhiên công chúa nói điều gì đó với họ, họ liền cung kính mời cô và Ninh Nhiên công chúa vào.
Có một lối đi dài từ cổng vào dẫn đến một nơi nào đó mà cô chưa biết, trên đoạn đường này, Ninh Nhiên công chúa lưu ý cho Thiên Kỳ một số chuyện:
- Ở đây ai cũng có năng lực đặc biệt cả và được gọi là Dị năng.
- Ừm ừm.
- Dị năng của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai, nhưng đều có kẻ mạnh người yếu, nếu đánh bại được một ai đó thì ta sẽ có được dị năng của họ.
- Vậy người bị đánh bại thì sao, họ có mất đi dị năng của mình không?
- Không mất nhưng sẽ bị giảm một nửa công lực.
- Vậy làm sao để biết ai mạnh ai yếu.
- Dựa vào cấp bậc của họ.
- Cấp bậc?
- Có tất cả 7 cấp bậc tương ứng với các màu của cầu vồng đó. Màu đỏ là mạnh nhất.
- Vậy ta đang ở màu gì?
- Đương nhiên là màu tím rồi.
- Thấp nhất luôn sao… - Thiên Kỳ ngỡ ngàng.
- Không cần lo, bổn công chúa sẽ bảo vệ ngươi, ở đây ngươi sẽ là tỳ nữ của ta.
- …
- Còn nữa, ở đây không nên dùng tên thật.
- Vì sao?
- Họ sẽ tìm đến tận chỗ ngươi để lấy mạng đó.
- Sao… sao lại thế? – Thiên Kỳ hốt hoảng.
- Thì sẽ đắc tội nhiều người chứ sao.
- Ta không đi nữa, không đi nữa.
Không thèm quan tâm Thiên Kỳ đang đòi về, Ninh Nhiên công chúa vẫn kéo Thiên Kỳ đi. Được một đoạn thì Thiên Kỳ thắc mắc:
- Ninh Nhiên công chúa, chúng ta đi đâu đây.
- Đến chợ đen để mua vài thứ.
- Mua, nhưng mua gì, làm sao mua được?
- Đến nơi rồi biết.
Ninh Nhiên công chúa này thật thản nhiên, cứ như đây là nhà của cô ấy vậy.
__Chợ đen__
Ở đây bán những đồ vật cực kì cổ quái, tên cũng đã quá kì dị rồi. Đầu thú, trứng khổng lồ, thanh đao cao hơn cả người, cây cung siêu to khổng lồ,… Tất cả mọi thứ ở đây đều là lần đầu tiên cô được thấy. Ninh Nhiên công chúa dạo quanh một lúc cho có lệ rồi vô hỏi thẳng trưởng quầy:
- Thúc thúc có thể cho ta mua Thanh Ngọc Băng cầm không?
- Tiểu tiên nữ à, quả thật ta có Thanh Ngọc Băng cầm như cho dù có bán cô cũng không mua được đâu.
- Sao lại vậy chứ?
- Thanh Ngọc Băng cầm là một cây đàn kì lạ, nó đang đợi chủ nhân của nó. Theo ta thấy thì cô nương đây dùng cung phải chứ, cung thì hãy qua bên này.
- Ta đâu nói mua cho ta, ta muốn mua nó cho tỳ nữ của ta.
- Tỳ nữ sao? Vậy thì…
- Thúc yên tâm a. Tỳ nữ của ta đây có tầm thường.
Dù có chút do dự nhưng vị trường quầy này vẫn cho cô và Ninh Nhiên công chúa vào xem Thanh Ngọc Băng cầm. Đại thúc này cảnh báo trước bằng một hành động kì lạ, ông chạm tay vào cây đàn ấy, ngay lập tức ngón tay ấy của ông bị chảy máu, giọt máu rơi xuống ngay lập tức bị đàn hấp thụ:
- Hai vị cô nương thấy rồi chứ. Thanh Ngọc Băng cầm là một cây đàn đang đợi chủ, ai không phải chủ sẽ bị nó tấn công, nếu cứ cố tình động chạm e rằng sẽ bị rút cạn máu, Đáng ra cây đàn này đã hỏng từ lâu vì không có tiên khí của chủ nhân nhưng nhờ vào những kẻ muốn chiếm hữu nó mà nó đã tồn tại đến bây giờ, nhờ máu của hàng ngàn người. Ta đưa được nó về đây đã mất bao công sức, bao tâm niệm để thuyết phục nó không tấn công ta, và khi về đây rồi nó nằm yên đó. Ta hứa với nó là không để bất kì bàn tay dở bẩn nào động chạm vào nó nhưng một khách mua với lòng tham chiếm hữu đã cố tình đụng vào nên khế ước đã vô hiệu, cho tới nay chưa ai đụng vào nó mà không bị thương.
- Quả là một cây đàn đặc biệt, Kỳ Nhiễm mau tới chơi thử đi. – Ninh Nhiên công chúa vừa nói vừa đẩy Thiên Kỳ tới.
- Nhưng… - Thiên Kỳ chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Ninh Nhiên công chúa mà quyết định đi tới.
Hết sức thận trọng Thiên Kỳ chạm nhẹ vào cây đàn, ngay lập tức cây đàn kia phát ra một luồng sáng kì lạ, cô bất giác giụt tay lại. Nhìn lại thấy tay cô không sao cả, hoàn toàn bình thường, còn cây đàn kia có vẻ như sáng hơn bình thường, màu băng thanh khiết kia sáng rực lên. Vị đại thúc kia ngạc nhiên tột độ:
- Kỳ Nhiễm tiểu thư đây là chủ nhân của cây đàn sao?
- Ta… ta ư?
- Phải phải, sống đến bây giờ được tận mắt nhìn thấy Thanh Ngọc Băng cầm nhận chủ thật không uổng phí chút nào.
- Kỳ Nhiễm tiểu thư có thể chơi cho ta nghe một khúc không, coi như là giá bán của cây đàn này.
- Ờ… được.
Một khúc đàn vang lên, từng tiếng đàn trong vắt, nghe thật êm tai, nghe nói chỉ có ai có tâm hồn thanh khiết mới có thể làm chủ của cây đàn này. Ngoài là một cây đàn, nó còn là một vũ khí vô cùng lợi hại mà tất cả những người sở hữu Dị năng đều muốn có. Từng tiếng đàn có thể tấn công theo chủ ý của ngườ chơi đàn, tùy tiết tấu, ý định mà mức độ sát thường của đàn thay đổi, giúp người chơi đàn có thể tấn công từ xa.
Nghe xong, đại thúc kia tán thưởng:
- Năm ngày nữa có đại hội Tam Pháp Dị Năng, liệu cô nương có muốn tham gia. Chỉ cần làm chủ hoàn toàn Thanh Ngọc Băng cầm thì hoàn toàn có cơ hội giành hạng nhất.
- Nhưng… - Thiên Kỳ do dự.
- Đương nhiên sẽ tham gia. – Ninh Nhiên công chúa quả quyết.
- Nhưng mà…
- Yên tâm đi, ta giúp cô.
- Phải đó phải đó, giải nhất sẽ được Tam Chân Huyễn Túc đại nhân thưởng một viên Băng Tinh Thiên Tỏa.
Nghe thấy Băng Tinh Thiên Tỏa mắt Ninh Nhiên công chúa sáng rực lên lập tức lôi Thiên Kỳ ra khỏi quầy hàng đó. Thanh Ngọc Băng cầm tự thu nhỏ lại rồi bay theo cô. Dù bị lôi đii đã quá quen nhưng lần này cô vẫn hỏi:
- Ninh Nhiên công chúa sao nữa vậy?
- Thứ ta cần không gì khác ngoài Băng Tinh Thiên Tỏa.
- Ý công chúa là thứ đó sẽ giúp cô ngưng tụ nguyên khí hoàn toàn đúng chứ?
- Phải a, vậy nên ngươi phải giúp bổn công chúa.
- Người dị năng đặc biệt, mạnh mẽ như vậy sao không tự tham gia?
- Bởi vì ta đã đạt quán quân đến 3 lần rồi nên lão già đó không cho ta tham gia nữa. Từ đó lão già kia ra cái luật không cho quán quân các kì trước tham gia để công bằng cho những người khác đó.
- Lão già, Tam Chân Huyễn Túc đại nhân đó sao.
- Phải phải, là lão già đó, tên dài đọc muốn lẹo cái lưỡi, cái lão già khó tính, hứ.
- Vậy là…
- Tiểu Kỳ Kỳ tham gia chứ. – Ninh Nhiên công chúa với ánh mắt long lanh lóng lánh.
- Được, được rồi. Nhưng ta làm gì có cơ hội thắng?
- Đã vào tay ta thì không gì không thể. Cô có năm ngày tập luyện khá gấp nhưng không sao. Mấy tên đối thủ của ngươi hạng tép riu thôi. Nắm vững cơ bản ta tin ngươi thắng chắc a.
__Ngày đầu tiên__
Bắt đầu với khung cảnh buổi sáng trên vùng núi cao tuyết phủ, Ninh Nhiên công chúa bắt đầu giảng dạy:
- Đầu tiên phải nắm rõ âm luật, chơi đàn phải thành thạo. Mà thôi cô biết chơi rồi nên bỏ qua đi. Giờ chuyển qua là biết điều chuyển tâm ý. Về cái này thì cô phải thức tỉnh dị năng của mình trước đã.
- Nhưng làm sao để thức tỉnh.
- Đơn giản. Cô cố gắng đọc suy nghĩ của người khác đi. Người có dị năng càng mạnh thì càng khó đọc được suy nghĩ của họ. Giờ đi tới trung tâm, gặp mấy người Dị năng bậc màu tím mà đọc, đọc được rồi thì nâng bậc lên. Đọc được đến bậc màu xanh lá thì coi như là cơ bản thành công.
Nói là làm, Ninh Nhiên công chúa đi khắp trung tâm, bắt chuyện với đủ loại người để cho Thiên Kỳ tập luyện. Sau vài lần thử đi thử lại thì Thiên Kỳ đã có thể đọc suy nghĩ, kí ức của người dị năng màu tím.
Bắt đầu thử với những người khác ở mức độ cao hơn, quả nhiên là khó hơn rất nhiều nhưng Ninh Nhiên công chúa đã mách cho cô một mẹo. Chỉ cần làm đối tượng xao nhãng, mất tập trung thì có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của họ.
Vận dụng được những lời chỉ bảo của Ninh Nhiên công chúa, Thiên Kỳ đã thành công thức tỉnh Dị năng của mình, nhưng Ninh Nhiên công chúa nói thêm rằng:
- Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong thiên phú Dị năng của cô mà thôi. Đây chỉ là nền tảng, sau này sẽ có nhưng mốc khó hơn đấy. Ở thế giới kia khó mà tu dưỡng Dị năng nên Huyễn Băng giới mới được tạo ra đó. Sau này còn phải tới đây nhiều.
- Nhưng làm sao tới được chứ?
- Sau này sẽ biết.
Vậy là một ngày đã trôi qua chỉ còn 4 ngày nữa là tới Đại hội Tam Pháp Dị năng.
__Ngày thứ 2__
Ninh Nhiên công chúa lại bắt đầu giảng dạy cho Thiên Kỳ một số điều cần thiết và hôm này chính là bài quan trọng nhất:
- Để năm chắc phần thắng trong tay ngoài sự may mắn ra, thì còn cần kĩ năng nữa vậy nên cô phải làm chủ được Thanh Ngọc Băng cầm đi. – Ninh Nhiên công chúa nghiêm khắc giảng giải.
- Nhưng làm chủ nó là phải làm những gì.
- Cây cổ cầm này không nghe người không có năng lực đâu a. Cô phải làm sao để nó phục cô, nghe theo mệnh lệnh của cô.
- Nhưng phải làm sao chứ?
- Chiến đấu với nó, thắng nó là xong?
- Gì chứ? Công chúa kêu ta đấu với một cây đàn?
- Ngươi khinh nó sao?
- Không nhưng mà, chiến đấu là sao chứ?
- Dùng năng lực của mình để thu phục nó đi.
Từ một cây đàn nhỏ luôn lẩn khuất trong tay áo của cô, Thanh Ngọc Băng cầm bay ra, quay về kích thước ban đầu của nó. Nó tự chơi một bản nhạc mang giai điệu vô cùng ảm đạm sầu bi. Cây cỏ xung quanh chẳng hiểu vì sao héo rũ. Sức mạnh của khúc đàn kia thật kinh khủng. Ninh Nhiên công chúa thấy vậy liền nói với Thiên Kỳ:
- Nó đang muốn kiểm nghiệm xem cô có xứng đáng làm chủ nhân của nó không.
- Phải làm sao đây?
- Chơi đàn đi, thắng nó là được, còn nữa ta quên nhắc, nếu chết ở đây thì cô cũng sẽ chết luôn ở thế giới thật đó.
- Ninh Nhiên công chúa nhắc thật đúng lúc a.
- Quá khen rồi.
Ngồi đói diện với Thanh Ngọc Băng cầm, cô dùng một cây đàn bình thường bắt đầu chơi. Không thể khúc nhạc u ám kia ảnh hưởng đến khúc nhạc mình chơi, cô nhắm mắt lại cảm nhận nhịp điệu của gió rồi chơi theo. Âm hưởng khúc đàn của Thiên Kỳ du dương êm đềm như một khúc hát ru, đã tạm thời lấn át được tiếng đàn ảm đạm của Thanh Ngọc Băng cầm.
Nhưng chưa dùng lại ở đó Thanh Ngọc Băng cầm tiếp chơi những khúc đàn mang âm hưởng của sự đau khổ chết chóc. Đối phó lại khúc đàn ấy Thiên Kỳ chơi một khúc đàn vui tươi đầy sức sống. Không lẫn một chút tạp âm, giai điệu nổi lên nghe thấy mà êm lòng, Khúc đàn không hề chịu sự tác động của Thanh Ngọc Băng cầm.
Cuối cùng Thanh Ngọc Băng cầm cũng đã nhận thua, tiếng đàn của nó ngưng lại, nó thu nhỏ rồi quay về chỗ cũ. Thiên Kỳ thắng rồi.