• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Kỳ sửa soạn xong, tay phải cầm một chiếc bánh bao lớn đi đến điện có Đại Hoàng tử.

Vừa đến Thiên Kỳ đã gọi lớn:

- Đại ca, Đại ca ơi…..

Lạch cạch! Tiếng mở cửa.

Từ trong điện bước ra, một nam nhân tuấn tú, nở nụ cười dịu dàng:

- Là muội à Tiểu Kỳ.

- Đại ca của muội.

Thiên Kỳ vừa nói vừa nhào đến ôm chặt Đại ca của cô.

- Tiểu Kỳ, huynh sắp ngạt thở rồi.

- À, hì hì. – Thiên Kỳ giờ mới chịu buông Đại ca của cô ra.

- Ta mới về tới mà muội đã đến gõ cửa rồi.

- Muội nhớ ca á.

- Dẻo miệng quá, bây giờ Đại ca phải đi diện kiến phụ hoàng, muội di cùng không?

- Có, có, có.

- Vậy đi.

Thế là Thiên Kỳ đi theo Đại ca của cô để đến diện kiến Thiên đế và Thiên hậu.

Trong lục vị ca ca của Thiên Kỳ thì Đại ca của Thiên Kỳ là người chiều cô hơn cả. Cô muốn ăn món gì là lấy bằng được món đó về cho cô dù phải đi từ Thiên giới đến Ma giới hay Phàm giới, xa đến đâu hảo ca ca này cũng sẽ đi để thỏa mãn mong ước của tiểu muội bé bỏng.

Bước vào đại sảnh của Hoàng cung Thiên giới. Bên trong đây ta chỉ có thể miêu tả là sang trọng và lộng lẫy.

Thiên Kỳ đã quá quen với nơi này. Mới biết ngồi, cô đã được phụ hoàng cho ngồi lên ngai vàng chơi rồi, trước giờ chưa có thứ gì cô muốn là không có được.

Bước đến trước mặt Thiên đế và Thiên hậu, Đại Hoàng tử và Thất Công chúa hành lễ:

- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu.

- Đứng dậy đi.

- Tạ phụ hoàng, mẫu hậu.

Thiên Kỳ đến đây cũng chẳng có chuyện gì to tát chỉ là đến cùng Đại ca cho vui ai dè lại bị phụ hoàng bắt bẻ:

- Kỳ nhi, con sao lại ở đây?

- Dạ con đến cùng Đại ca.

- Ta đâu hỏi con đến cùng ai, ta hỏi sao lại ở đây.

- … - Thiên Kỳ giờ mới nhớ ra là mình đang trốn học lại tự mình đến đây cho phụ hoàng bắt lỗi.

- Đáng lẽ con đang ở Từ Tâm thư để học, sao còn chưa đi?

- Dạ con đi liền đây. – Thiên Kỳ tính kế chuồn.

- Học xong thì qua đây, ta có chuyện muốn nói với con.

- Vâng, phụ hoàng.

Thiên Kỳ trước hết là đã trốn được khỏi bị la nhưng mà lát nữa học xong về đó thì lại có dự cảm chẳng lành a.

Vậy là Thiên Kỳ nghĩ lại dù sao thì cũng bị la nên đi chơi cho rồi. Dám nghĩ dám làm hôm đó Thiên Kỳ trốn học đi chơi luôn.
Trong Hoàng cung của Thiên quốc chẳng có ngóc ngách nào là Thiên Kỳ chưa mò tới, trong đầu Thiên Kỳ có cả cái bản đồ của Hoàng cung rộng lớn nhất lục giới.

Có lẽ cảm thấy chơi ở đây đã quá chán rồi nên Thiên Kỳ muốn đi đến nơi nào đó thật mới mẻ.

Nói là muốn gì được đó vậy thôi chứ vẫn có một điều mà Thiên Kỳ không có được đó chính là đi sang các thế giới khác chơi.
Cũng không phải là cô không xin phụ hoàng cho đi mà là xin hoài không được nên đành chịu. Phụ hoàng cô cho rằng cô đi sẽ gặp nguy hiểm, cô là nữ nhi duy nhất của ngài ấy nên không thể xảy ra chuyện gì.

Thất công chúa – Thiên Kỳ, là nữ nhi duy nhất của Thiên đế. Sinh ra đã được đất trời ban phúc. Dự báo nàng sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, an vui, hưởng lạc nhưng một vị cao nhân đã tiên đoán một điềm gở sẽ đến với nàng công chúa này.

Sự việc diễn ra trong bữa tiệc mừng Thất công chúa ra đời, Thiên đế đã mời đến các Thượng tiên pháp lực cao nhất Thiên quốc tới. Ai ai cũng đến chúc mừng cho tiểu công chúa khả ái này. Nhưng Tố Lam Thượng tiên, người có pháp lực cao nhất khi nhìn thấy Thất công chúa lại chau mày, nét mặt tỏ rõ sự lo lắng.

Thiên đế nhìn Tố Lam Thượng tiên như vậy thì cũng không thể không lo:

- Tố Lam Thượng tiên có chuyện gì mà phiền lòng?

- Chuyện này…

- Có chuyện gì cứ nói.

- Thưa Thiên đế, Thất công chúa là được trời cao ban phúc nhưng phải vượt qua một đại nạn mới có thể sống yên bình.

- Đại nạn?

- Phải, tiểu tiên đã nhìn thấy tương lai của Thất công chúa, có một đại nạn khó qua.

- Ngươi nói xem, đại nạn đó là gì, làm sao để tránh khỏi.

- Không thể tránh khỏi vì đây là ý trời đã định. – Tố Lam Thượng tiên lắc đầu.

- ….

- Đại nạn xảy ra khi công chúa ra khỏi Thiên giới, tiểu tiên chỉ có thể nói vậy thôi.

Bữa tiệc vui vẻ tiếp diễn nhưng trong lòng ai nấy đều lo lắng cho tương lai của vị công chúa này.

Cũng dễ hiểu khi Thiên đế không cho phép nữ nhi của mình ra khỏi Thiên quốc. Ngài đã cho lập một kết giới cực mạnh xung quanh Hoàng cung chỉ những ai biết được trận pháp hóa giải tạm thời mới có thể ra vào.

Thiên Kỳ một tiểu công chúa năng động nên suốt ngày ở trong Hoàng cung nên rất chán, muốn ra ngoài xem thế giới bao la trong sách nó là như thế nào.

Thiên Kỳ muốn đi nhưng không thể bởi cô thừa biết cái bức tường vô hình kia sẽ không cho cô đi, thật chán quá mà!

Thiên Kỳ thấy chán rồi chẳng muốn đi đâu nữa nên về Ngự Lam cung ăn thêm mấy cái bánh bao nữa cho đỡ mệt.

Vừa về đến cửa thì đã thấy bên trong có người kiếm, cô lén lén lút lút coi thử xem là ai.

Thì ra à Tuyết Thử Nhi, hôm nay gặp Tuyết Thử Nhi thì ngày hôm nay cũng không quá tệ a.

Cô bước vào với vẻ mặt tươi tắn:

- Thử Nhi, Thử Nhi đến chơi với ta đó hả?

- Đến đây không chơi với công chúa thì chơi với ai?

- Đã nói rồi gọi ta Tiểu Kỳ, cứ công chúa công chúa mãi.

- Vâng công chúa.

- Đó lại công chúa nữa rồi.

- À, Tiểu… Kỳ.

- Đúng đúng là Tiểu Kỳ. Vào trong đi.

- À ừm.

Vậy là Tuyết Thử Nhi bị Thiên Kỳ lôi vào trong.

Tuyết Thử Nhi là nữ nhi của Tuyết thần – Tuyết Vũ Thượng tiên.

Năm Thiên Kỳ được 6 tuổi, Tuyết thần cho mang theo nữ nhi của ông vào trong cung, từ đó Thiên Kỳ quen được Tuyết Thử Nhi. Thấy Tuyết Thử Nhi làm Thiên Kỳ vui về Thiên đế xây riêng một các cho Tuyết Thử Nhi trong cung để chơi cùng với Thiên Kỳ.
Tuyết Thử Nhi hiền lành, xinh đẹp rất được lòng mọi người, nên được đối đãi rất tốt chỉ kém Thiên Kỳ một chút mà thôi.

Thiên Kỳ tuy lười nhưng lại rất có tài nấu nướng, được Tuyết Thử Nhi dạy cho nấu vài món cơ bản mà cô đã tự xem sách nấu ra được nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon cả.

- Này Thử Nhi, hôm nay làm bánh tiếp đi.

- Nhưng hôm qua chúng ta làm bánh quế hoa, hôm kia thì bánh rán đường, hôm trước nữa thì bánh đậu xanh, hôm nào cũng làm bánh, Thử Nhi đã hết loại bánh để làm rồi a.

- Không sao đâu, hôm nay để bổn công chúa trổ tài.

- Vậy sao, có cần Thử Nhi giúp không?

- Đương nhiên là cần.

- Vậy hôm nay làm món gì?

- Bánh bao đào tiên nhân đậu xanh.

- …

Tuyết Thử Nhi thực sự cạn ngôn rồi a.

Thiên Kỳ lúc vào bếp thì không ai còn nhận ra cô là công chúa nữa, động tác dứt khoát và thành thục ngang với những đầu bếp chuyên nghiệp đứng đầu Hoàng cung. Cũng phải thôi, cô là người chiến thắng trong cuộc đi đầu bếp tại Hoàng cung do chính cô kêu Thiên đế tổ chức mà.

Tuy là công chúa nhưng khi thi cử cô không muốn được thiên vị nên đã bịt mắt mọi người lại để chấm cho công bằng. Công chúa tuy phong cách lạ lùng chẳng giống ai nhưng lại thẳng thắn, đáng yêu, thật thà nên ai cũng quý.

Gian bếp của Ngự Lam phủ có khi còn hoành tráng hơn cả bếp của Hoàng cung, Thiên Kỳ đã năn nỉ Hoàng thượng cho xây dựng bếp riêng tại phủ và cuối cùng cô đã toại nguyện. Phụ thân cô đã xây cho cô một kiệt tác, nói đây là gian bếp hoàng tráng nhất lục giới cũng không ngoa. Nguyên liệu thượng hạn được chọn lọc hàng ngày, dụng cụ tinh xảo, đều là đồ quý giá. Chén dĩa ở đây đều có giá trị liên thành. Thìa vàng chén lưu ly ở đâu thiếu chứ riêng tại bếp của Thiên Kỳ thì luôn có trên một tá.

Cầm túi bột trên tay, ánh mắt Thiên Kỳ lóe lên, nhìn có hơi đáng sợ nhưng Tuyết Thử Nhi thì quá là quen với vẻ mặt này rồi.

Thiên Kỳ cho bột ra một chiếc tô lớn rồi thêm nước vào để nhào, vừa nhào vừa nói chuyện với Tuyết Thử Nhi:

- Thử Nhi này, cô có từng nghĩ sẽ mình sẽ đi ra khỏi Thiên quốc này không?

- Ra ngoài làm gì chứ?

- Ra ngoài để khám phá chứ sao, mãi ở một chỗ chán lắm a.

- Nhưng bên ngoài vô cùng nguy hiểm.

- Nguy hiểm sao?

- Phải đó, nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm, có quái thú thượng cổ nữa đó.

- Vậy sao, ta cũng muốn biết con quái thú đó ra sao.

- Trời ạ, Tiểu Kỳ cô không biết sợ là gì sao?

- Sao phải sợ chứ?

- Con quái thú đó sẽ lấy mạng cô đó, không sợ?

- Sợ mấy con đó chi, trực tiếp biến nó thành thịt nướng là xong rồi.

- Công chúa à, người đang coi trời bằng vung đó sao?

- Đâu có đâu.

- Haiz, nếu người muốn ra ngoài thì phải có pháp lực cao cường, ra ngoài mà yếu mềm dễ bị bắt nạt lắm đó.

- Chỉ cần mạnh là ra được đúng không?

- À, ờ có lẽ vậy.

Mắt Thiên Kỳ lại lóe sáng, lần này cô lại nghĩ ra gì đó rồi.

Lúc này Thiên Kỳ ngây thơ đang nghĩ, phụ hoàng cô là thấy cô quá yếu nên không muốn cho cô ra ngoài sợ cô bị hại, nếu cô mạnh thì muốn đi đâu cũng được chứ gì.

Nói chuyện xong thì cũng đã nhào xong bột xong rồi, tiếp theo cô chuyển qua làm nhân bánh. Do ăn nhân thịt chán rồi nên hôm nay quyết định ăn nhân đậu xanh cho đổi vị.

Thiên Kỳ rất thích ăn bánh bao, ăn bao nhiều cũng không ngán, sức chứa của cô thực sự tốt a.

Chuẩn bị xong cả rồi thì đến công đoạn mà Thiên Kỳ thích nhất – nặn bánh. Hôm nay ưu tiên cho bánh bao hình trái đào.

Đào tiên thì Thiên Kỳ ăn nhiều rồi nhưng vì quá thích bánh bao nên kết hợp lại cho nó vừa ngon mắt lại còn ngon miệng.

- Thử Nhi à, nặn trái đào lớn một chút nha.

- Lớn như vậy có ăn nổi không a.

- Nổi chứ nổi chứ.

- Vậy được rồi.

Hai cô nương cứ thế chăm chú nặn bánh rồi hấp bánh. Chuyện này hầu như ngày nào cũng lặp lại. Hai cô nương cứ tự làm rồi tự thưởng thức.

Thiên Kỳ đang có cuộc sống bao người mong ước, một cuộc sống yên vui không chút âu lo, buồn phiền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK