Phía đông, từng tia nắng đầu tiên bắt đầu lóe lên, mặt trời luồn qua từ làn mây mỏng bắt đầu nhô lên. Ánh nắng len qua những tán lá, rọi xuống đất. Tán lá lao xao, ánh nắng rọi xuống như múa lên từng hồi. Làn sương mỏng tan dần vương lại trên những ngọn cỏ, thảm cỏ xanh trong buổi sớm bình minh thật ẩm ướt.
Một thiếu nữ ngồi trước chiếc gương cũ kĩ chải mái tóc dài của mình. Chải xong cô buộc tóc của mình lên cao, bước ra ngoài. Mang chiếc sọt đầy quạt giấy đã đề thơ ra chợ bán. Đến đầu chợ, đã có rất nhiều người nhìn theo cô, một số người vây quanh cô để mua quạt. Nhưng Thiên Kỳ hôm nay sẽ không trực tiếp bán mà sẽ nhờ bà lão bán quạt hôm trước bán giúp.
Khánh đến mua khá đông, nhưng cô lại rời đi ngay sau đó. Hôm nay Ngải nương ở nhà theo lời của Thiên Kỳ, cô thì trực tiếp ra ngoài kiếm tiền.
Cô đến thẳng một tiệm kim hoàn lớn nhất trong thành.
Mới bước vào cô đã nghe thấy tiếng ồn ào.
- Tiệm các ngươi làm ăn kiểu gì thế hả? Ta đã đặt làm một chiếc vòng thật tinh xảo, hợp với phong cách của ta vậy mà các ngươi làm ra thứ quái quỷ gì đây? Xứng với ta sao?
- Lệnh phu nhân xin bớt giận.
- Trong vòng 7 ngày không có đồ của ta thì chuẩn bị đi, tiệm của các ngươi không cần buôn bán gì nữa đâu.
Thiên Kỳ nghe thấy vậy thì biết ngay là cơ hội đã đến với mình rồi. Mau chóng bước đến bên bàn của họa sư, cô mượn giấy bút họa ra một chiếc vòng rất đẹp.
Đợi đúng lúc vị phu nhân kia đi qua cô bước đến nói:
- Một chiếc vòng như thế này chỉ có thể được đeo bởi một người cực kì xinh đẹp. Chỉ có người quý phái như Lệnh phu nhân đeo chiếc vòng này mới xứng a.
Vị phu nhân kia đã nghe thấy những lời của Thiên Kỳ, ngay lập tức chú ý đến cô.
Thiên Kỳ nhận thấy sự chú ý đã dồn về phía mình nên tiếp tục:
- Chiếc vòng này ngoài Lệnh phu nhân chắc chẳng có ai trên đời xứng a.
- Vòng thế nào mà ngươi dám nói xứng với ta?
Lệnh phu nhân chẳng chần chờ gì mà bước tới. Thiên Kỳ cũng cực kì chủ động, đem tranh vẽ chiếc vòng cho Lệnh phu nhân xem.
Vẻ mặt đắc ý của bà ta đã nói nên tất cả, bà ta quay sang chủ tiệm nói với giọng hách dịch:
- Ta xem tiệm các ngươi có tốt như lời đồn.
Rồi bà ta cầm bức họa ném về chỗ chủ tiệm. Sau đó bà cũng chẳng thèm lưu lại thêm chút nào liền rời đi ngay sau đó.
Chủ tiệm cầm bức họa lên rồi nhìn về phía họa sư giọng trách mắng:
- Bức họa như vậy mà ngươi không đưa ra sớm?
- Vạn lão gia, bức này thực sự không do ta vẽ a.
Vạn lão gia nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thiên Kỳ thấy vậy liền chen vào:
- Bức này do ta vẽ a.
Vạn lão gia nhìn Thiên Kỳ, có chút nghi hoặc:
- Cô nương thực sự đã vẽ bức này sao?
- Phải a.
Vạn lão gia trong đầu suy nghĩ, nếu như có thể thuê được cô nương này về làm họa sư thì có khi tiệm kim hoàn của ông sẽ càng được mở rộng, bức họa như vậy phong cách khác lạ như lại vô cùng vừa mắt, chả trách vị Lệnh phu nhân khó tính kia lại vừa ý ngay.
Vạn lão gia gương nở nụ cười nhạt nhưng tiếng cười lại rất giòn.
- Haha, tiểu thư này ở đâu đến lại có tài đến vậy, không biết có muốn cùng ta kiếm đồng ra đồng vào?
- Ầy, Vạn lão gia thật thẳng thắn a, ta đến đây là có chút chuyện muốn bàn với ngài a.
Nói thực thì Thiên Kỳ tới đây là muốn bán mấy bức họa của mình, mỗi bức tùy vào công sức mà tính tiền, đương nhiên sẽ bán với giá phù hợp không cắt cổ Vạn lão gia kia. Nhưng cô cũng hiểu, ông ta đâu muốn làm ăn sòng phẳng.
Vạn lão gia muốn chiếm ưu thế nên mở lời trước:
- Người còn trẻ như tiểu thư đây đã muốn ra ngoài làm ăn quả nhiên là có bản lãnh a, nhưng bậc tiền bối như ta phải có trách nhiệm dẫn đường cho bậc hậu bối. Nên tiểu thư cứ đến làm tại tiệm của ta, để học hỏi thêm a.
- Đa tạ ý tốt của Vạn lão gia nhưng ta đến đây để bàn việc làm ăn với ngài chứ không có ý làm công cho ngài.
Nghe đến đây vẻ tươi cười của Vạn lão gia vụt tắt, nhưng ngay sau đó Vạn lão gia đã lấy lại nụ cười kia mà nói với cô:
- Ầy, tiểu thư thật là có bản lãnh, nhưng tiểu thư hãy cứ suy xét lại đi, lương chỗ ta ổn định, đương nhiên không bạc đãi tiểu thư đâu.
- Ta còn có công chuyện phải làm, trang sức ta họa ra là độc nhất vô nhị, nếu không biết đến Vạn lão gia đây ta cũng sẽ đến nhưng nơi khác, giá cả cũng chẳng thua kém gì ở đây. Chẳng hạn như là Kim lão gia phía đông thành này chẳng hạn.
Trước khi đến tiệm của Vạn lão gia này cô đã có thăm hỏi một số nơi, trong thành thì tiệm của Vạn gia là lớn nhất nhưng có một tiệm mới mọc lên, rộng lớn không kém tiệm của Vạn gia. Không đâu xa là tiệm của Kim gia, đối thủ lớn nhất của Vạn gia.
Mới nghe Thiên Kỳ nhắc đến Kim gia, Vạn lão gia có vẻ vội vàng hơn lúc trước rồi.
Thiên Kỳ nhận ngay ra nét mặt này, liền tiếp lời:
- Bức này của ta giá 1 vạn kim tiền.
- Cái gì?
- 1 vạn kim tiền.
- Tiểu thư, bức họa này thực sự…
- Thực sự là một vạn, ngài bán cho Lệnh phu nhân kia ít nhất cũng 2 vạn, thêm gia công ngài cũng đã rất lãi. Đổi lại nếu không có bức họa này của ta, thì tiệm của ngài sẽ ra sao đây?
Vạn lão gia biết giá này là hơi đắt nhưng suy đi tính lại thì Thiên Kỳ nói đúng, Lệnh phu nhân kia sẽ không để tiệm của lão yên.
- Được rồi, ta sẽ mua bức họa này với giá của tiểu thư.
Vạn lão gia mang tiền ra đưa cho cô và nói:
- Đây là một vạn của tiểu thư, mong sau này chúng ta có thể hợp tác.
- Vạn lão gia thật song phẳng a, có bức họa nào đẹp ta nhất định sẽ nhớ đến ngài.
- Mong tiểu thư giữ lời.
- Đương nhiên, bức họa này thuộc về ngài.
Thiên Kỳ đưa bức họa đó cho Vạn lão gia rồi rời đi. Nhưng chợt nhớ ra, Vạn lão gia gọi cô lại:
- Tiểu thư, phiền cô cho biết quý danh.
- Để làm gì chứ?
- Để ta có mối làm ăn nào thì có thể liên hệ đến cô, nhưng vậy thuận lợi hơn cho cả đôi bên.
- Ầy, cứ gọi là Uyên Thanh.
- Được.
Thiên Kỳ rời khỏi tiệm kim hoàn đó, cầm 1 vạn kim tiền trong tay cô có thể làm nhiều thứ. Trước tiên là sửa sang lại căn nhà của Ngải nương đã.
Tranh kia tuy đắt thật nhưng cô đảm bảo một điều, Lệnh phu nhân kia sẽ phải mua chiếc vòng với giá còn cao gấp mấy lần. Nhưng không sao, bà ấy là người giàu, kiếm cách tiêu tiền là điều đương nhiên.
Về đến nhà, Thiên Kỳ chạy ngay vào chỗ của Ngải nương:
- Ngải nương, con về rồi.
- Về rồi hả con, vào ăn đi, quá trưa rồi.
- Dạ vâng, người xem…
Thiên Kỳ đưa 1 vạn kim tiền ra cho Ngải nương xem, Ngải nương giật mình:
- Tiểu Kỳ con kiếm ở đâu ra vậy?
- Ngải nương thấy con giỏi không?
- Nhưng…
- Con không có làm gì quá đáng, còn làm họa sư bán được một bức họa với giá 1 vạn đó Ngải nương.
- Một vạn?
Vậy là Thiên Kỳ kể cho Ngải nương biết nhưng chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Ngải nương rất mừng cho Thiên Kỳ cũng như cho bà, sau này cuộc sống sẽ không còn đói khổ như xưa nữa.
Chiều hôm đó Thiên Kỳ vào thành, thuê người đến sửa nhà cho Ngải nương.
Người ta theo cô tới nhưng nhìn thấy ngôi nhà quá tồi tàn nên ái ngại nói với Thiên Kỳ:
- Nếu nói chúng tôi xây lại thì chúng tôi làm được, còn sửa thì…
- Ngài cứ làm sao cho ta có một căn nhà đẹp còn tiền không phải vấn đề.
- Vậy phiền cô nương dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta sẽ làm những việc phải làm.
- Được.
Ngày hôm ấy thật bận rộn, Thiên Kỳ cùng Ngải nương phải dọn đồ đạc trong nhà đến nơi ở tạm, giờ căn nhà cũ của Ngải nương trống không.
__Tối hôm đó__
Ở trong một căn lều dựng tạm, Thiên Kỳ thắp một ngọn nến để ngồi vẽ tranh.
Cô vẽ một chiếc vòng rất đẹp vô cùng tinh xảo, họa từng chi tiết một cách tỉ mỉ, chiếc vòng này nếu được cầm trên tay thì nó là một cực phẩm.
Trang sức của cô vẽ thì người mua khá hiếm a, bởi giá của nó cũng không hề rẻ. Mức giá tranh họa ra nó đã đắt đỏ, nói đến thành phẩm từ bức họa đó bước ra thì có lẽ phải đắt nhất nhì cửa tiệm của Vạn gia.
Thiên Kỳ chỉ vẽ có 3 bức, còn lại thì vẽ tranh phong cảnh kèm câu thơ để bán. Mong là đến khi nhà được xây xong cô có thể kiếm đầy đủ tiền.
Ngó ra ngoài, thấy trời đêm nay thật đẹp. Trăng tròn, rực sáng trên bầu trời, điểm tô là nhưng ngôi sao lấp lánh. Áng mây nhè nhẹ rải khắp bầu trời đêm. Cô ngồi bên ngọn nến nhỏ, cầm chiếc bút lông, uyển chuyển chấm phá từng nét trên khổ giấy kia.
Bỗng từ đâu, một cánh hoa đào bay tới, rơi vào nghiên mực của cô. Một làn gió thoáng qua, cô chợt nhận ra mùi hương hoa đào nhè nhẹ trong đó. Bỗng nhiên cô thấy tâm trạng trầm xuống, trong lòng thấy buồn. Chẳng hiểu vì sao làn gió ấy lại khiến tâm trạng cô đi xuống nhanh đến vậy.
Cơn gió đó khơi gợi cho cô một thứ cảm xúc lạ kì, nó thật khó diễn tả thành lời. Từ lúc đến đây cô không có cảm giác lạ lẫm, trái lại cô thấy rất dễ hòa nhập, lại có chút thân quen. Cô nhìn lên trời, lại nhớ về những người nơi Thiên giới, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa tìm cách về được.
Cô lén tạo một bông tuyết nhỏ trên tay, hướng ra bên ngoài, trong tâm ngẫm nghĩ muốn gửi nó về Thiên giới cho Mẫu hậu của cô.
Bông tuyết ấy bay lên, bay cao mãi, nó sáng lên giữa không trung. Nó bay cao và xa mãi, rồi tan biến. Thiên Kỳ thở dài một hơi rồi dọn dẹp một chút, cô lúc này cần phải đi ngủ còn lấy sức để cho ngày mai – một ngày bận rộn.