Sau khi nghe câu nói đó của Tư Hàn Phong, cô có chút bất ngờ nhưng cảm thấy vui thì nhiều hơn. Có lẽ cô chính là kiếp sau của Tư Thiên Kỳ, và Tư Hàn Phong là anh trai kiếp trước của cô. Nếu không thì sao lại có thể trùng hợp đến vậy? Cô có cảm giác Tư Hàn Phong chính là anh trai thực sự của mình vậy, không kể ngoại hình, khuôn mặt, mà đến cách nói chuyện, ân cần hỏi han cô cũng rất giống Tư Thiên Phong. Có khi nào, ông trời đã cho cô gặp lại người anh trai mà cô yêu quý?
Tư Hàn Phong bước tới chỗ cô, anh đưa bàn tay lên xoa đầu cô. Ánh mắt anh lúc này thật dịu dàng, thật sự càng nhìn càng thấy giống Tư Thiên Phong. Anh đi tới trước mặt Tổ mẫu, nói:
- Mọi sự đã xong rồi, con mong người xử lí người cần xử lí. Tiểu Kỳ đã mệt rồi, con xin phép đưa muội ấy về nghỉ ngơi.
- Được, con dẫn nó về nghỉ ngơi, rồi quay về đây ta có chuyện cần nói với con.
Nói xong, anh dắt tay Thiên Kỳ vào hậu viện của Tư gia, nét mặt bình thản lúc nãy mất hẳn. Giờ đây nét mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, anh hỏi gấp:
- Kỳ nhi muội có sao không? Dạo này muội gầy quá. Ăn uống không đầy đủ sao? Bọn họ đối xử với muội tệ lắm đúng không?
- Muội không sao cả huynh đừng quá lo lắng.
- Muội như vậy mà nói huynh đừng lo lắng sao, tên Lệ vương đó không có gì tốt đẹp, để huynh nói cha từ hôn giúp muội.
- Hoàng thượng chỉ hôn, huynh nghĩ xem, trái lệnh được sao? Đừng làm khó cha.
- Đến nước này muội còn nghĩ nhiều được đến vậy sao?
- Muội thà làm Lệ vương phi để chỉ một nhát gươm mà chết còn hơn ở đây bị dày vò nhục nhã, uất hận đến cuối đời chết không yên thân.
Nghe xong câu nói đó của Thiên Kỳ, anh đơ người. Như chợt hiểu ra, sự chịu đựng suốt bao năm đã khiến muội ấy trở nên như vậy, đã không con là Thiên Kỳ ngây thơ của ngày xưa nữa rồi. Nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót, anh buông tay cô. Có vẻ như anh cảm thấy mình không giúp gì được cho cô nữa rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cô không nỡ nhìn, nắm lấy tay anh, cô nói:
- Huynh đừng lo, muội sẽ tự có cách đối phó với Lệ vương.
- Muội sẽ có cách sao?
- Huynh phải tin muội chứ.
- Được, huynh tin muội.
Tư Hàn Phong đưa Thiên Kỳ về đến An Kỳ phủ rồi quay về. Về tới phủ cô nằm trên giường ngẫm nghĩ về Tư Hàn Phong, nguyên chủ có kí ức rất rõ ràng về người này:
“Tư Hàn Phong là Đại thiếu gia của Tư gia, trưởng nam của đại phòng, con trai của Hàn thị - Chủ mẫu Tư gia. Sinh ra đã được rèn giũa, dạy dỗ rất tốt. Đối với cô không một chút khinh miệt, luôn bảo vệ cho cô. Khi nghe tin cô bị chỉ hôn, đã tranh cãi với cha, khiến cha tức giận mà đánh anh. Trong mắt Thiên Kỳ, anh là người thân thuộc nhất luôn bảo vệ cô, chiếc vòng này anh tặng cô vào sinh nhật năm nay.”
Dòng kí ức ngừng lại cô bắt đầu than thở:
“Nếu biết trước những điều này thì có phải là đỡ đau tim hay không? Không biết Tổ mẫu xử di nương đó thế nào rồi, thời cổ đại không có camera thật đáng sợ nha, đổ tội oan như vậy tháng này ta lại chết đói sao, bà di nương đó cũng thật nhỏ nhen. Nhưng bà sẽ không được như vậy lâu hơn nữa đâu, người hại mẫu thân Thiên Kỳ không ai khác chính bà, bà chuẩn bị đền tội đi.”
Vẫn cái tính than thở một mình đó, cô nằm một hồi lâu rồi ngồi dậy, gọi Sương nhi:
- Sương nhi à, ta muốn thay đồ, bộ đồ này quá dày rồi.
- Người muốn thay bộ nào?
- Bộ nào càng mỏng càng tốt.
- Người mặc bộ này là tốt nhất rồi, vì y phục của người không còn bộ nào nguyên vẹn cả.
- Ầy, Tam di nương sắp xếp cho mình cũng quá tốt đi mà, thôi được rồi, không thay nữa.
- Vâng.
- Sương nhi, muội xếp mấy bộ đồ còn lại của ta vào gọn gàng, ngày mai chúng ta đi ‘đổi cũ lấy mới’.