Hai tiếng sau làm xong hết việc, cảm thấy thời gian còn dư dả nên Thẩm Tư Linh tranh thủ đi quanh khu vườn Lâm Gia một chút. Cô cứ đi, vừa đi vừa suy nghĩ, chân cô đạp phải cánh hoa hồng, Thẩm Tư Linh cúi người nhặt nó lên, một mùi thơm quen thuộc kéo theo bao kí ức gợi nhớ trong cô, cơ thể tiến về phía trước.
Trước mặt cô, vú Đường đang tập trung tỉa tót lại chậu hoa mà Lâm Tạ Phong quý nhất, tuy nó đã dần tàn theo thời gian nhưng vẫn cố gắng toả ra mùi hương thơm ngát. Thẩm Tư Linh bước chậm rãi lại gần, cô đưa tay vuốt ve những cánh hoa đỏ thẫm yếu ớt.
"Bác Diệu đâu? Sao vú phải ra vườn chăm sóc?"
"Kha Diệu! Ông ấy mất đã hơn một năm rồi thưa tiểu thư." Vú Đường mỉm cười nhẹ, đôi mắt trĩu nặng một nét buồn bã.
"Bác Diệu mất rồi! Xin lỗi con không biết."
"Không sao tiểu thư, cô rời khỏi Lâm Gia cũng đã bốn năm rồi, không biết cũng phải."
Thẩm Tư Linh cảm thấy tội lỗi, cô im lặng không dám hỏi thêm một câu nào, lẳng lặng nhìn vú Đường. Cảm giác mất đi người mình yêu thương, Thẩm Tư Linh hiểu rất rõ vì cô đã từng trong hoàn cảnh như vú Đường.
Mất mát! Cô độc! Tuyệt vọng!
Bao nhiêu cái đau khổ nhất của đời người, còn gì mà Thẩm Tư Linh chưa trải qua.
"Chậu đây mới được trồng vài tháng, chiều nào vú cũng ra chăm sóc cả." Vú Đường liếc sang Thẩm Tư Linh, bà nhìn cô ái ngại, bèn lên tiếng xoá tan bầu không khí căng thẳng.
"Bác Diệu chăm sóc chậu hoa này mấy năm rồi vậy vú Đường?"
"Kha Diệu chăm sóc từ lúc chậu mới được bà chủ mua về đến nay đã hơn mười hai năm."
Thẩm Tư Linh ngập ngừng rồi cô hỏi tiếp:
"Bác Diệu cũng vào Lâm Gia từ nhỏ luôn ạ?"
"Bác Diệu vào đây năm mười tuổi, trước vú năm năm, ông ấy là con của một người làm vườn."
Thẩm Tư Linh thấu hiểu nỗi lòng của vú Đường, hồi còn ở đây cô đã nghe Đường Hân kể bác Diệu là mối tình đơn phương của bà nhưng người bác thích lại là Lâm phu nhân, đó là lý do vì sao bác Diệu coi trọng chậu hoa hồng này đến vậy, chiều nào cũng dành thời gian chăm sóc chúng một cách kĩ lưỡng. Đến khi bác mất, vú Đường thay phiên chăm sóc chậu hoa này, coi như là thực hiện nguyện vọng của bác Diệu.
Mọi chuyện về vú Đường và bác Diệu, Đường Hân chỉ kể cô nghe nhiêu đó và cô cũng không muốn bản thân tìm hiểu quá sâu.
...
Đến xế chiều thì Lợi Tư Vũ từ thư phòng đi ra, trên tay anh ta cầm một tập hồ sơ, Lâm Tạ Phong theo phía sau. Hai người xuống lầu nhìn mọi ngóc ngách phòng khách vẫn không thấy Thẩm Tư Linh, chỉ có những người giúp việc.
"Cô ấy đâu?" Lâm Tạ Phong hỏi một nữ giúp việc.
"Dạ tiểu thư đang đi dạo ngoài vườn ạ." Nữ giúp việc lên tiếng trả lời.
Lâm Tạ Phong đáp lại một chữ ngắn gọn: "Ừ."
"Anh ra với Tư Linh đi, tôi lên xem Ly Ly." Lợi Tư Vũ khoác vai anh.
"Được rồi."
Lâm Tạ Phong đi xung quanh khu biệt thự, vừa đi vừa ngó tìm Thẩm Tư Linh, anh ra phía sau vườn nhìn thấy xa xa bóng dáng quen thuộc. Lâm Tạ Phong chậm rãi đi lại gần, hai mắt không rời khỏi cô một giây nào ngắm nhìn vẻ đẹp lúc bình yên của Thẩm Tư Linh, ánh nắng chiều tà rọi xuống mái tóc đen có một chút ánh vàng, chiếc váy trắng mỏng đung đưa nhịp theo gió. Cô tựa như một bông hồng trắng tinh khiết giữa rừng thiên nhiên, bên ngoài ngây thơ bên trong gai góc, ai chạm vào đều chảy máu. Một bông hoa thuần khiết chưa từng dính bụi trần nhưng chính anh đã khiến nó bị vấy bẩn.
Thẩm Tư Linh mải mê ngắm nhìn chậu hoa hồng, trong đầu nhớ khoảng thời gian vui vẻ trước đây mà không để ý Lâm Tạ Phong đã đứng bên cạnh cô từ khi nào.
"Tư Linh!"
Tiếng gọi kéo tâm trí cô quay trở lại, Thẩm Tư Linh đứng dậy nhìn người đàn ông phát ra giọng nói.
"Anh xong việc rồi à? Anh hai em đâu?"
"Xong rồi, anh ta ở trên phòng với Ly Ly. Em ngồi đây làm gì vậy?"
"Không có gì, em chán quá nên ra nói chuyện với vú Đường chút thôi... Chúng con vào trong trước nha vú." Thẩm Tư Linh quay qua nói với vú Đường rồi đi vào cùng Lâm Tạ Phong.
Thẩm Tư Linh, Ly Ly và Lợi Tư Vũ ở lại biệt thự dùng bữa tối, khoảng chín giờ thì bọn họ về Lợi Gia.