Thanh Lâm nhìn thấy Nhất Uy và Trúc Chi đang đứng ở phía xa xa, cậu gọi Vô Ảnh nhìn qua bên đó. Xem ra, hai người kia đã đưa chiếc hộp cho lão họ Hồ thành công. Chuyện tiếp theo họ phải rượt theo tên đó chứ không thể đứng lì bên đó được. Trừ phi họ bị ai đó chặn lại. Vô Ảnh đoán quả không sai, có đến năm tên chặn đường họ.
“Khỉ thật.”, Vô Ảnh rủa thầm trong bụng sau đó quay sang nói với Thanh Lâm, “Phải đến bên đó giúp họ một tay, nhưng bên này đầy rẫy những kẻ quái đản không thể cứ thế mà đi. Huống hồ còn mang thêm rắc rối cho tụi kia.”
Thanh Lâm gật đầu:
“Trước hết hai anh em mình giải quyết đám này xong đã rồi qua đó giúp họ. Hai người họ cũng mạnh lắm.”
Vô Ảnh gật đầu xong liền hành động rất nhanh, nhanh đến mức Thanh Lâm chỉ thấy một cái gì đó vừa xẹt ngang qua người mình. Nếu không phải Vô Ảnh ở phê của cậu, cậu còn tưởng tên quỷ nào muốn hại cậu nữa cơ.
Thanh Lâm thấy Vô Ảnh chém nhiều nhát vào một con quỷ gần đó khiến hắn văng ra xa. Mắt của tên đó khè ra lửa trông gớm ghiếc. Thanh Lâm nhất quyết không chịu lép vé với gã, cậu cũng dũng mãnh xông ra bắn loạn xạ vào những tên quỷ khác, một tên bị cậu bắn ngay tim khiến hắn nổ tung vào và bị thu vào một mẩu giấy nhỏ màu vàng chứa đầy bùa.
Tuấn Tú di theo Huyết Yêu một cách cẩn trọng, không dám làm ra bất cứ thanh âm nào, trừ phi Huyết Yêu bảo anh làm thế. Huyết Yêu ôm lấy Tuấn Tú lướt nhẹ trên không khí, Tuấn Tú thì cầm chắc tấm bản đồ trên tay. Huyết Yêu yêu cầu Tuấn Tú phải đọc tấm bản đồ sau đó nói lại cho hắn biết.
Tuấn Tú rất khổ sở. Tấm bản đồ này được viết bằng chữ Nôm, đó là lý do vì sao Thanh Lâm không được đi theo Huyết Yêu mà phải là anh. Anh vừa là con người vừa còn đọc được chữ Nôm bên trên tấm bản đồ thế mới được Huyết Yêu trọng dụng. Trọng dụng kiểu này Tuấn Tú không thấy ham tẹo nào, nguy hiểm quá mức. Lúc nảy anh còn cảm giác như mặt đất rung chuyển, mọi thứ như được nhấc bỗng lên không nữa. Anh có thể thấy vầng trăng kia rất gần rất gần, như thể chỉ cần với tay một chút cũng chạm được vào nó. Có thể lão họ Hồ cố ý đến càng gần ánh trăng càng tốt chăng.
Tuấn Tú đọc được trên tấm bản đồ dòng chữ:
“Dưới bóng trăng thanh
Trong mặt hồ đầy sen
Tĩnh Bắc Lâu.”
Tuấn Tú không hiểu ý nghĩa câu này là gì, anh hỏi Huyết Yêu. Huyết Yêu im lặng một chút rồi trả lời:
“Ánh sáng từ ánh trăng chiếu vào hồ sen ở Tĩnh Bắc lâu sẽ thấy được nơi cần thấy.”
Tuấn Tú nói nhỏ:
“Tĩnh bắc lâu?”
“Là nơi ở của công chúa và hoàng hậu thời phong kiến.”
“Chổ đó có hồ sen ư?”
“Có mà không có.”, Huyết Yêu trả lời qua loa. Hắn đang định vị nơi cần phải đi mà Tuấn tú không hiểu ý cứ lãi nhãi bên tai khiến hắn nhức đầu đánh phải trả lời cho có trước sau đó giải thích sau.
Tuấn Tú buồn bực vô cùng, nhưng cũng đoán được có thể hồ sen được phù phép khiến cho người thường không thấy được. Trong lúc này tốt nhất anh nên im lặng đi bên cạnh Huyết Yêu thôi.
Thanh Lâm luôn là người bắt đầu cuộc chiến trước, mỗi lần cậu giơ súng lên bắn đều là báo hiệu cho một cuộc mở màn đầy sôi động. Phát súng đầu tiên mà cậu bắn ra trúng ngay tim của một tên quỷ cà tưng gần đó, tiếng súng to đùng đến tai của Nhất Uy và Trúc Chi. Hai người quay sang nhìn Vô Ảnh và Thanh Lâm ở bên này rồi cùng cười. Nhất Uy nghe Trúc Chi nói thầm:
“Hai người kia cũng bắt đầu rồi.”
Nói xong cả hai đồng loạt tấn công bốn tên, trừ Mộng Tinh. Có lẽ gã nghĩ nếu đứng ngoài cuộc xem người ta chém giết sẽ thích thú hơn việc xông vào chiến đấu cùng. Khi nào cả hai người mệt lả hoặc bị thương gã sẽ vào quyết tử sau.
Mộng Tinh tự thú nhận trong lòng có hơi sùng bái hai đứa nhóc này, vì họ thật sự rất cừ. Họ không màn nguy hiểm mà tới đây dù cho biết sinh mạng của bản thân có thể gặp nguy hiểm. Không biết họ ngu ngốc vì biết mình đâm đầu vào chổ chết mà vẫn tới, hay họ nghĩ bản thân họ sẽ đánh bại được ác quỷ ngàn năm. Ngay cả gã cũng chẳng có mấy cơ hội đánh thắng lão. Ngay khi biết lão là người đã triệu hồi gã, gã đã buông xuôi phó thác cho cuộc đời đầy tội lỗi của gã. Gã sẽ trở thành tay sai đắc lực của lão chỉ vì chính lão là người đã cứu mình ra khỏi chốn lao tù, còn bởi vì lão rất mạnh. Gã đã tận mắt chứng kiến những con quỷ khác không chịu nghe lời sai khiến của lão đã phải chịu nhiều đau đớn, chết trong lửa địa ngục, bị thiêu rụi thành tro tàn. Một nguyên do khác liên quan đến đứa em gái bé bỏng của gã – Mộng Nhi, em ấy là người tình kiếp trước của lão, người được lão cài vào cho ở bên cạnh vua với nhiệm vụ mê hoặc và làm u mê cái não của nhà vua.
Mộng Tinh biết không thể trốn thoát khỏi lão, bởi vì lão đã thực hiện một loại phong ấn cực mạnh, lão đã trói linh hồn quỷ dữ của gã với lão mãi mãi trừ phi lão tan biến. Ai lại có khả năng khiến lão ra đi mãi mãi chứ, đám nhóc kia ư?
Có khi gã còn hy vọng hai đứa nhóc thắng trận hơn, nhưng tụi nó nhiều lần khiến gã bẻ mặt, nên gã dù không muốn hay không cũng mong rằng hai đứa này một bài học nhớ đời. Nhất là đứa con gái cầm cung tên kia, nhìn thấy mặt là đã không ưa nổi rồi. Tự dưng lòng sùng bái thầm kín ban nảy tan biến trong phút chốc.
Nhất Uy đối phó với gã giống như phụ nữ, Tiên Nữ và gã cao to Dung Chân. Trúc Chi nói cho Nhất Uy biết nhược điểm chí mạng của Tiên Nữ chính là máu phượng hoàng, bởi vì Nhất Uy có nửa dòng máu phượng hoàng. Cậu gật đầu rồi bay vào chém giết.
Trúc Chi đối phó với một tên Bạch Câu Hồn cùng ả đàn bà đeo mạn che mặt, Nguyệt Thi. Cô không biết mình có đủ sức đấu với hai người cùng một lúc hay không. Cô mặc kệ tất cả, chỉ cần họ vượt qua những người ở đây, họ sẽ đi đến nơi cần đến.
Vô Ảnh rất có kinh nghiệm chiến đấu với quỷ. Gã đã từng đánh thừa sống thiếu chết với đám quỷ lúc còn là một làn khói đỏ lè. Gã biết điểm yếu của đám ma quỷ này ở chổ nào. Rất may mắt thần của gã đã được gã kích hoạt, nhờ vậy gã nhìn thấy được điểm chết trên cơ thể của quỷ và chỉ cần chém vào điểm chết chúng sẽ tiêu tùng. Lúc đó Thanh Lâm chỉ việc bắn vào chúng để thu phục.
Vô Ảnh bay lên chém loạn xà ngầu. Thanh Lâm còn tưởng gã bị điên, tưởng gã chém hụt. Ngờ đâu nhát chém trúng phốc, những tên quỷ bị tiêu diệt từng tên từng tên một. Thanh Lâm nhanh tay bắn vào chúng để thu phục cả đám vào bên trong đạn ma thuật. Trong lòng cậu thầm cảm phục Vô Ảnh. Cậu quyết định sau khi xong trận này nhất định sẽ hỏi về quá khứ hào hùng của gã một chút, hay hỏi về chuyện tình của gã và Thủy Hà cũng được.
Thanh Lâm cố tỏ ra mình không vô dụng, cậu bắn liên hoàn vào những con quỷ có hình dạng kì dị. Những tên ấy bị thu hết vào đạn ma thuật. Chẳng mấy chốc cả cậu và Vô Ảnh đều đánh bại xong đám lâu la vô dụng hơn cả cậu kia. Cả hai nhanh chóng chạy đến giúp Trúc Chi và Nhất Uy một tay.
Nhất Uy và Tiên Nữ đang vờn nhau, vẫn chưa chịu ra chiêu trước. Nhất Uy được Trúc Chi nhắc nhở nên biết điểm mù của tên này lại không nghe cô nhắc về điểm lợi hại của gã. Nên cậu vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.
Gã Tiên Nữ cầm cây đàn tỳ bà lên trước mặt. Gã bắt đầu khẩy đàn. Tiếng đàn như ai oán vang lên, cảnh vật bao trùm bởi một làn khói màu đen kì dị. Trong làn khói có lẫn tiếng khóc của một người phụ nữ, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nghe thấy tiếng của Tiên Nữ. Đó là tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng của gã. Không hiểu sao tiếng đàn làm động tác của Nhất Uy chậm lại. Không, cậu hoàn toàn không thể cử động được mới đúng.
Tiên Nữ vừa đàn vừa cười lộ cả hàm răng trắng tươi của mình. Gã hận tất cả đàn ông trên đời, nhất là tên có khuôn mặt như Nhất Uy, một vẻ đẹp kiều mị hơn cả gã. Gã thích đàn ông, gã luôn mong một ngày gã trở thành mỹ nhân. Người đời đối xử cay nghiệt với gã, họ bảo gã là quái vật. Không một người đàn ông nào lại đi có tình cảm với một người đàn ông ở thời của gã. Họ đã hành hạ gã, đã thiêu chết gã. Con người tàn nhẫn độc ác, thế nên gã mới trở thành quỷ dữ. Gã muốn tất cả đàn ông đều phải trả giá cho việc làm của mình, gã cũng muốn tất cả con người phải chết. Gã rất vui vì lão họ Hồ đã triệu hồi mình về đây. Gã lại một lần nữa tung hoành ngang dọc, giết chóc khắp nơi.
Dung Chân đứng im quan sát Tiên Nữ với Nhất Uy đánh nhau trước. Hắn không ngu gì xông vào, người đời lại nói họ ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn nghĩ lão họ Hồ quá lo xa khi để tận năm người mạnh nhất ở lại cản đường hai đứa nhóc này. Nhìn xem, một mình Tiên Nữ có thể xử lý tên nhóc đó dễ dàng. Gã lại nhìn sang phía Trúc Chi.
Trúc Chi lúc này đã đổi màu tóc lẫn màu mắt. Áo cô bay phấp phới trước gió, làn khói màu đen mà Tiên Nữ tạo ra cũng không làm mất đi khí chất ngời ngợi của cô. Cô đang đánh bằng tay không với Nguyệt Thi, lúc này cô vẫn chưa cầm lấy Thượng Nguyệt.
Nguyệt Thi chộp lấy tay của Trúc Chi đã bị cô chộp lấy trước. Hai người giằng co ở tư thế tay trái của Nguyệt Thi cầm lấy cổ tay phải của Trúc Chi, còn cổ tay phải của ả lại bị tay trái của Trúc Chi cầm lấy. Bốn mắt đầy sát khí nhìn lấy nhau. Nguyệt Thi phả hơi qua lớp mạn che mặt nói với Trúc Chi:
“Chỉ là người bình thường mà lại cản được đôi tay của Nguyệt Thi ta, ngươi giỏi lắm.”
Trúc Chi không trả lời mà chỉ nhe răng cười. Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn thấu qua lớp vải mỏng tanh của Nguyệt Thi để nhìn lấy khuôn mặt thật sự của ả. Quả nhiên có hai cái bớt hình bàn tay ôm lấy khuôn mặt ả thật.
Bạch Câu Hồn từ đằng sau tính tấn công Trúc Chi đã bị Nguyệt Thi nạt nộ:
“Đây là cuộc chiến của hai người đàn bà, ngươi đứng đó cho ta.”
Bạch Câu Hồn đành đi về phía Dung Chân cùng nhau quan sát trận đấu của hai cặp kia. Gã cau có tức tối nhìn Nguyệt Thi, trong lòng thầm mong Trúc Chi hạ được ả cho bỏ ghét.
Đúng lúc Thanh Lâm và Vô Ảnh đến nơi. Mộng Tinh biết một trong hai tên kia cũng mạnh không kém, gã định lao ra đánh với Vô Ảnh. Nghĩ lại nếu để mất sức trong cuộc chiến với Vô Ảnh, gã sẽ không có cơ hội trù dập Trúc Chi. Gã bèn nói với Dung Chân đang đứng xem Nhất Uy và Tiên Nữ đáng nhau:
“Dung Chân, ngươi xem đồng bọn của hai đứa nó đến rồi. Còn không mau ra tay.”
Dung Chân nhìn qua thấy Vô Ảnh đang lao tới định cản Tiên Nữ, hắn bay tới đứng trước mặt Vô Ảnh nói:
“Thắng ta trước cái đã.”