• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Đình Đình thức dậy, cô nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng của Tống Diễn Thần đâu cả, sờ bên chỗ trống cảm nhận không có hơi ấm nên cô đoán tối qua anh không ngủ ở đây.

Người cô cũng đã được thay thành một chiếc váy ngủ , cô không nghĩ nhiều bước xuống giường vào nhà vệ sinh.

Sau khi đánh răng rửa mặt và thay đồ xong cô mới nhận ra trên cổ còn đeo sợi dây chuyền hôm qua anh đeo cho cô .

Cô không biết có nên tháo xuống không, vì thứ này anh cũng chưa nói là tặng cho cô, nghĩ ngợi một hồi cô cũng quyết định là tháo xuống xong bỏ vô túi xách.

" Đình Đình cháu dậy rồi à, qua đây ngồi đi đợi ta dọn bữa sáng ." Thím Lam thấy cô xuống lầu, liền tươi cười nói với cô.

Âu Dương Đình Đình ngó xung quanh, không thấy bóng dáng Tống Diễn Thần đâu, đoán có lẽ anh đã ra ngoài nên cô cũng vội từ chối :" Không cần đâu ạ, con đến bệnh viện thăm em con luôn. "

Hôm nay Đình Vũ muốn xuất viện, nên cô phải tới đó xem thế nào .

Thím Lam gật đầu :" Vậy cháu đi đi, có cần ta báo với cậu chủ không"

" Dạ thôi ạ, để cháu điện nói anh ấy cũng được! "

Nói rồi cô thay giày đi ra khỏi nhà , hôm nay không thấy ai ở ngoài , nên cô đành ra ngoài bắt taxi .

Đang đi đột nhiên một chiếc xe Aston Martin Rapide S màu đỏ vô cùng nổi bật dừng lại bên cạnh cô.

Cửa xe sau hạ xuống, một giọng nói vang lên :" Lên xe đi. "

Cô nhìn vào bên trong, khóe môi cong lên nụ cười mở cửa xe ngồi vào.

Chiếc xe chạy tiếp, bên trong Âu Dương Đình Đình nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt dần thay đổi :" Chủ thượng! "

Người đàn ông quay sang nhìn cô, ánh mắt có phần dò xét , bàn tay đưa lên nắm cằm cô :" Đình Đình xem ra em ở bên cạnh hắn ta vẫn tốt nhỉ, tôi cứ tưởng anh ta sẽ bạc đãi em. "

Âu Dương Đình Đình nhíu mày, khẽ ngiêng đầu thoát khỏi bàn tay anh ta :" Vũ Niên Dương anh đừng có làm càn. "

Vũ Niên Dương rút tay về, không hề tức giận mà còn bật cười :" Đình Đình dù gì tôi cũng là chủ thượng của em. "

Âu Dương Đình Đình nhếch môi hừ lạnh một tiếng :" Chủ thượng sao?? Đừng có lấy cái danh đó ra uy hiếp tôi ."

" Sao ở bên cạnh Tống Diễn Thần em ngoan hiền như một con mèo nhỏ, còn bên cạnh tôi lại như một con sư tử thế này? "

Âu Dương Đình Đình nói :" Nếu không phải vì thực hiện nhiệm vụ, còn lâu tôi mới ngoan ngoãn nghe lời hắn ta . " nghĩ một chút cô lại nói tiếp :" Mà chẳng phải anh bảo ,nhiệm vụ lần này chỉ là tiếp cận hắn ta mà thôi đâu phải lên giường rồi làm tình nhân cho hắn ta?? "

" Nếu không dùng cách đó, thì em định dùng cách nào để tiếp cận anh ta mà không hề bị nghi ngờ? Em đừng quên anh ta là người cực kì thủ đoạn, tàn ác những chuyện anh ta làm em sẽ không ngờ tới đâu. " Vũ Niên Dương nói, đúng vậy người mà anh sắp xếp ở bên cạnh Tống Diễn Thần là cô, một người con gái được anh bí mật rèn luyện mà không một ai biết được.

Anh còn nhớ mười năm trước cô chỉ mới mười ba tuổi kém anh tận bảy tuổi , anh vô tình thấy cô đi xin việc làm thì bị người ta hất hủi có lẽ cô còn quá nhỏ , thương tích trên người đúng là không ít, không hiểu sao lúc đó anh lại bước tới giúp đỡ cô, tạo điều kiện cho cô và chu cấp tiền cho em trai cô. Dù còn nhỏ nhưng cô lại vô cùng mạnh mẽ, tự tay bảo vệ em trai mình lại vô cùng siêng năng học những buổi rèn luyện khó khăn mà chưa hề khóc một tiếng.

Mục đích anh rèn luyện cho cô để trở thành một sát thủ, nhưng anh lại giấu ba mình và cả Vũ Tộc , vốn để cô ở bên thực hiện những nhiệm vụ bí mật và cũng bởi vì một khi dấn thân vào Vũ Tộc cô sẽ không có đường ra , mà sự tàn ác và sự chuyên nghiệp của cô có thể gọi là hơn hẳn cả Vũ Ân Lam và Vũ Hạo .

Có thể nói, người của Vũ Tộc cô đều đã biết mặt nhưng họ vẫn chưa biết cô. Cũng như lần trước, Vũ Hạo về nước cô cũng xuất hiện ở sân bay.

Âu Dương Đình Đình im lặng, cả hai đều không ai nói gì, không khí trong xe có phần trầm mặc.

" Em cứ ở bên cạnh anh ta, điều tra mọi thứ rồi đợi đến thời điểm, em ra tay giết anh ta! " Vũ Niên Dương nói xong, rút một thỏi son vỏ ngoài màu bạc sáng , nhìn bề ngoài như một thỏi son bình thường nhưng chỉ có cô biết bên trong chứa thứ gì.

Đây là vũ khí của cô, nó là súng son môi hình dạng của nó không khác gì cây son chỉ cần vặn một chút liền biến thành một cây súng nhỏ, viên đạn được bắn ra là 4.5mm chết ngay tức khắc.

" Sửa xong rồi à? " Âu Dương Đình Đình nhận lấy, kiểm tra kĩ lưỡng, lần trước thực hiện nhiệm vụ cô vô tình làm hư nó .

" Cây trước bị hư rồi, đây là cây mới mà công lực chả thua kém có khi còn hơn thế nữa. " Vũ Niên Dương nói.

Âu Dương Đình Đình nghe xong có chút thất vọng, dù gì cây trước cũng là bảo bối cô , thở dài cô cất thỏi son vào túi .

" Được rồi, tôi muốn xuống xe, chắc anh ta cũng biết tôi ra khỏi nhà nếu lâu quá chưa đến bệnh viện anh ta sẽ nghi. "

" Dừng xe! " Vũ Niên Dương nói với người lái xe, ánh mắt có chút thay đổi.

Cô đưa tay mở cửa chuẩn bị bước xuống, Vũ Niên Dương ở phía sau cất giọng lạnh lẽo :" Đình Đình em nên nhớ kĩ đừng có làm gì gây bất lợi cho tôi, nếu không hậu quả là gì em biết rồi đúng không? "

Âu Dương Đình Đình xoay người lại, ngón tay đẹp đẽ chống xuống ghế, áp sát gương mặt vào mặt anh ta :" Bây giờ tôi còn gọi anh một tiếng chủ thượng là vẫn còn tôn trọng anh, nhưng nếu anh động vào em trai tôi, thì đừng nói trước kia anh có ơn với tôi như thế nào tôi cũng sẽ giết anh! " Càng nói cô càng đưa môi mình tới gần tai anh, giọng thì thầm :" Mà bao nhiêu năm nay tôi làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm kể cả lần này tôi hy sinh cả thân thể mình thì chắc có lẽ cũng đủ trả ân tình cho anh rồi, đúng không? "

Nói xong cô cười lạnh, xoay người bước xuống xe, cũng vừa may chỗ này khá thuận lợi cho cô bắt taxi .

Vũ Niên Dương nhìn chiếc taxi chạy xa, khóe môi nở nụ cười ẩn ý, quả nhiên bao nhiêu năm nay cô vẫn ngông cuồng như trước .

" Quay về Vũ Tộc. " Vũ Niên Dương ra lệnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

[...]

Đẩy cửa phòng bệnh, Đình Vũ đang soạn đồ thì nghe thấy tiếng động, cậu ngước lên.

" Chị đến rồi à? Không phải dạo này chị rất bận sao? " Đình Vũ nói .

" Bận cách mấy chị cũng phải đến đón em xuất viện chứ, thấy chị thì không vui à? " Âu Dương Đình Đình giả bộ trách cậu, bỏ túi xuống phụ cậu thu dọn.

Âu Dương Đình Vũ nhìn cô, ánh mắt có chút đau buồn :" Chị, chị xem mình kìa, không chịu chăm sóc bản thân nhìn gầy đi nhiều đó. "

Chị cậu từ lúc ba mẹ mất, luôn chăm sóc nhường nhịn cậu, những ngày tháng cực khổ là chị chăm sóc cậu, còn cậu lại dính phải cơn bệnh tim không giúp được gì còn tạo thêm gánh nặng cho chị mình .

" Chị vẫn rất khỏe, em đừng có lo. " Âu Dương Đình Đình biết cậu đang nghĩ gì, đưa tay vỗ vai cậu trấn an.

Cả hai nhanh chóng thu dọn rồi trở về nhà , căn nhà lâu rồi không được quét dọn nên có bám chút bụi.

Âu Dường Đình Vũ để túi đồ xuống đất, đi lại cửa sổ kéo rèm cửa, ánh nắng xuyên qua chiếu sáng cả căn nhà, bây giờ mới có một chút hơi ấm.

" Chị từ lúc em nhập viện, chị không ở nhà sao? Chị ở đâu thế? " Cậu có chút tò mò, nếu không ở nhà thì chị đã đi đâu .

Cô đi lấy cây chổi quét bụi, nghe cậu hỏi liền cười lãng tránh :" Công ty mới của chị làm có hơi xa nhà, nên lại ở nhà bạn cho thuận tiện "

" Chẳng phải em khuyên chị không nên đi làm rồi sao, chị vất vả nhiều rồi, để em đi làm là được. "

Âu Dương Đình Đình đi qua chỗ khác quét tiếp, cũng không ngẩng đầu lên :" Chị cũng không có yếu tới mức không thể làm việc, em yên tâm đi công việc nhẹ nhàng lắm. "

Âu Dương Đình Vũ nghe xong cũng không nói gì, tiếp tục dọn dẹp. Sau một hồi cả hai cũng dọn xong, điện thoại cô reo lên.

Màn hình hiển thị tên Tống Diễn Thần, cô nhớ mình đâu lưu số anh ta?? Không lẽ anh ta tự lưu sao.

Cô ngắt máy, quay qua nói với em trai mình :" Chị có việc phải đi, chắc hết tháng này chị sẽ không về nhà thường xuyên. Đợi khi nào chị kiếm được việc khác sẽ dọn về đây. "

Âu Dương Đình Vũ không nghĩ nhiều liền gật đầu, cậu đứng dậy :" Em tiễn chị xuống lầu nhé "

Cô vội lắc đầu :" Em cứ nghỉ ngơi đi, chị tự xuống được rồi, em cần gì cứ gọi cho chị. " Nói xong cô mở cửa rời đi .

Âu Dương Đình Vũ định nói rồi lại thôi, cậu đành thở dài, đều quan trọng bây giờ là cậu phải đi tìm việc làm đã, cậu không thể để chị mình cực khổ mãi.

Xuống lầu, cô gọi lại cho Tống Diễn Thần rất nhanh bên kia đã nghe máy :" Đi đâu ?"

Có thể cảm nhận anh đang bực tức vì cô dám ngắt máy với lại cô rời đi cũng không thông báo với anh, cô lấy lại bình tĩnh giọng nhỏ nhẹ :" À tôi đi đón Đình Vũ xuất viện xong đưa nó về nhà, hiện tại tôi đang về. "

" Không cần, chờ một chút sẽ có người qua đón em! " Tống Diễn Thần nghe cô nhẹ giọng giải thích, tâm trạng bực tức cũng dần tan biến , không nhanh không chậm nói , tay vẫn không ngừng lật báo cáo.

" Đón tôi đi đâu? "

" Công ty tôi! " Anh vừa nói xong, cô nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa, chắc là anh đang bận , anh ngắt máy.

Khoảng mười phút sau, một chiếc xe đã dừng trước mặt cô, người lái xe chính là người đàn ông có vết sẹo trên tay.

Cô không hiểu anh kêu cô tới công ty anh làm việc gì, chỉ đành nghe theo.


[ Lưu ý : Các bạn đang hoang mang tại sao nữ chính ở bên Vũ Niên Dương tức là chủ thượng lại có tính cách khác hoàn toàn với những chương trước đúng không? Tính cách thật của cô là tính cách ở bên cạnh chủ thượng, còn những chương trước là do cô giả vờ, cô chính là người mà nhận nhiệm vụ ám sát anh, còn ám sát như nào thì những chương sau sẽ biết . Có lẽ những chương về sau, tính cách mạnh mẽ có chút ngang bướng của cô sẽ dần lộ ra, nhắc trước cho mọi người khỏi bở ngỡ nhé ❤]


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK