Bây giờ là giữa trưa nên đường cũng vắng đi một ít, người tài xế chăm chỉ lái xe còn cô thì ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài.
Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra xem, màn hình hiển thị tên của Tống Diễn Thần.
" Về chưa? "
Giọng anh trầm ấm, tâm trạng cô có chút thay đổi một sự ấm áp lan tỏa trong lòng .
" Ùm tôi đang về..." Nghe thấy bên kia có tiếng ồn , cô thấp giọng hỏi :" Anh đang bận sao? "
Đúng thật là Tống Diễn Thần đang họp , anh ùm khẽ sau đó lại nói :" Về nhà, chờ tôi đừng đi lung tung nữa . "
Trái tim cô run lên, sự ngọt ngào tràn trên khóe mi, chữ nhà từ miệng anh nói ra lại hết sức tự nhiên, như thể anh đang ngầm thừa nhận cô và anh đang sống chung một mái nhà như một gia đình.
" Được rồi, vậy tôi cúp máy đây! " Cô vừa dứt lời, bèn cúp máy .
Người tái xế đang lái xe phía trước, ông ấy nhìn vào gương sau đó đột nhiên lên tiếng :" Bạn trai cô gọi à, nhìn mặt cô hạnh phúc thật, đúng là những người trẻ tuổi! "
Cô có hơi sững người, vội cười cười :" Sao bác biết tôi đang hạnh phúc? "
Chả lẽ chỉ vì câu nói vừa rồi của anh, lại khiến cô hạnh phúc ra mặt sao?
Nhân lúc rẽ hướng, ông ấy cười tươi gương mặt cũng hiền lành :" Tôi làm nghề này, quan sát nhiều người rồi nên thấy cô nghe điện thoại bên kia lại là giọng đàn ông đôi mắt cũng hiện lên rõ là cô đang hạnh phúc . "
Âu Dương Đình Đình gật đầu, trò chuyện đôi ba câu với ông ấy tâm trạng càng thoải mái hơn.
Một ngày trôi qua rất nhanh, Âu Dương Đình Đình ngồi trên sofa ở phòng khách vừa ăn táo vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ nhưng vẫn chưa thấy Tống Diễn Thần trở về.
Trong lúc cô chờ, thím Lam cũng có ra hỏi thăm cô muốn ăn gì thêm không, cô từ chối thấy cũng đã khuya cô liền kêu thím ấy đi ngủ.
Không biết qua bao nhiêu lâu cô lại ngủ thiếp đi, cả người nằm cuộn tròn trên sofa trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh. Âu Dương Đình Đình bị đánh thức bởi tiếng xe, cô dụi dụi mắt ngó lên đồng hồ, mười giờ ba mươi phút.
Tống Diễn Thần bước vào nhà, thân hình có chút mệt mỏi, ánh mắt cũng tiều tụy đi một chút thấy cô ngồi trên sofa anh có hơi giật mình không nghĩ cô lại ngồi đó chờ anh .
" Sao không lên phòng ngủ trước đi. " Tống Diễn Thần đặt áo vest sang bên cạnh, đưa tay kéo cà vạt sau đó gỡ cúc áo ra.
" Sao anh về trễ thế, có cần tôi làm cho anh chút gì đó ăn không? " Âu Dương Đình Đình nhìn ra anh có chút mệt mỏi, cô đoán anh chắc là bận đến không ăn gì luôn.
" Không cần đâu , tôi không đói. " Anh ngồi xuống, đưa tay ôm cô vào lòng. Có lẽ do cô ngồi ở ngoài quá lâu nên người cô hơi lạnh, nhưng rất nhanh hơi ấm của anh bao trùm lấy cô.
Âu Dương Đình Đình cũng để mặc anh ôm, không trốn tránh rất lâu sau anh mới nói :" Sau này đừng ngủ ở đây nữa, nếu mệt thì về phòng ngủ, ngủ ở đây kẻo cảm lạnh. "
Thì ra anh biết cô ở đây chờ anh, Âu Dương Đình Đình gật đầu thở dài nói :" Anh cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi. "
" Khoan đã, để tôi dẫn em đi xem một thứ. " Dứt lời, anh đứng dậy tiện thể kéo cô vào lòng mình đi ra ngoài.
Âu Dương Đình Đình nghi hoặc đi theo anh, thấy anh đang hướng về bãi đỗ xe cô tò mò nhưng không hỏi.
Tống Diễn Thần dẫn cô đi vào trong, anh cũng có sở thích lái xe nên bên trong có rất nhiều loại xe khác nhau, đặc biệt là những chiếc xe đua vô cùng nổi bật.
Nhưng nữa đêm anh kéo cô ra đây để làm gì?
" Trời đã khuya rồi, anh đừng nói là lấy xe lái ra ngoài nhé? "
Tống Diễn Thần cười khẽ :" Không phải. " Nói rồi anh buông cô ra, đi về một góc đưa tay lật tấm vải màu trắng lên, phía dưới là một chiếc xe mới toanh.
" Lại đây. " Anh nhìn cô, ngoắc tay cô bán tính bán nghi tiến lên.
Lại gần cô nhận ra chiếc xe này là mẫu mới nhất thuộc dòng Ford Fiesta , bên ngoài kiểu dáng sang trọng mang màu đỏ nổi bật. Âu Dương Đình Đình cũng từng đọc nhiều thông tin ,nó có công suất 125.mã lực , giá cũng gần 659 triệu* một con số trên trời nghe thôi cũng đã thấy nổi da gà.
Nhưng rốt cuộc ý của anh là gì, cô vẫn chưa hiểu sao anh đột nhiên lại đưa cô ra đây xem xe?
Tống Diễn Thần dựa vào xe, quan sát nét mặt ngơ ngác của cô :" Chiếc xe này tặng em đấy! "
Âu Dương Đình Đình bị câu nói của anh làm cho sửng sốt, như không tin vào tai mình, ấp úng nói :" Anh...anh sao lại tặng tôi ?"
Đột nhiên anh lại tặng xe cho cô làm gì .
" Đúng vậy, sao không thích à ?" Tống Diễn Thần tưởng cô không thích, nhưng cô lại lắc đầu nguầy nguậy .
" Thật ra...giá trị nó quá lớn nên tôi không nhận đâu. " Nguyên do khác là giữa cô và anh chỉ là tình nhân, tiền anh đưa cho cô cũng không ít nên cô không thể nhận từ Tống Diễn Thần chiếc xe này nữa bởi vì cô sợ mắc nợ ân tình của anh, trên đời cũng không ai cho không ai bất cứ thứ gì .
Sao anh lại không nhìn ra suy nghĩ của cô, Tống Diễn Thần không nổi giận ngược lại vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng giọng nói lại mang chút mệnh lệnh không thể chối từ :" Tôi bảo em nhận thì cứ nhận đi . "
Thấy anh kiên quyết như vậy, cô chỉ đành thở dài gật đầu , sau này khi hết thời gian ở bên anh cô sẽ trả lại mọi thứ. Âu Dương Đình Đình đưa tay sờ lên thân xe sau đó đi một vòng quan sát , chiếc xe vô cùng đẹp mắt càng sờ cô càng thích thú không nhịn được khóe môi cong lên.
Thật ra từ lúc ở bên Vũ Niên Dương, cô cũng từng được học cách lái xe để sau này ở nước ngoài khi cô thực hiện nhiệm vụ còn tự lái, nhưng khi về nước cô lại không chạy nữa lí do là bằng lái ở nước ngoài của cô không phù hợp ở trong nước.
Tống Diễn Thần nhìn thấy gương mặt thích thú của cô, bóng dáng nhỏ nhắn của cô cứ thoăn thoắt quanh chiếc xe lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua , đôi lông mày cau lại từ nãy đến giờ cũng thả lỏng ra.
Âu Dương Đình Đình bỗng nhiên thốt một câu :" Xem ra những người từng làm tình nhân cho anh cũng có số hưởng quá đấy, chắc anh đối với họ cũng hào phóng như vậy hả? "
Nghĩ tới trước đây anh có vô số tình nhân bên cạnh, có người còn ở bên anh lâu hơn cả cô lòng cô nhói lên một cảm giác khó chịu dâng lên.
Tống Diễn Thần không ngờ cô lại nói như vậy, anh ngẩn người ,sau đó anh đi lại gần cô đưa tay gõ nhẹ lên trán cô , anh không dùng lực quá mạnh :" Những người đó tôi chưa từng gặp quá hai lần lấy đâu ra tặng quà, chỉ có em là ngoại lệ đấy bé con! "
Bé con??? Âu Dương Đình Đình trợn to mắt nhìn anh, từ bao giờ anh lại có cách gọi cô là bé con như thế , nghe có chút không quen tai . Hết ngỡ ngàng rồi cô lại ngại ngùng, mặt cũng đỏ lên.
Nhưng nghe anh nói, cảm giác khó chịu trong lòng dịu xuống Âu Dương Đình Đình bật cười kéo lấy tay anh :" Để đáp lại món quà đắt tiền của anh, tôi có cái này tặng anh! "
Nói xong cô kéo tay đi vào nhà, Tống Diễn Thần cũng không ngờ cô lại có quà tặng cho mình nên có hơi ngạc nhiên mặc cô kéo lấy tay mình lôi đi.
Đẩy cửa phòng ngủ, cô lấy hộp quà để trên bàn đưa cho anh :" Tuy không bằng chiếc xe của anh, nhưng cũng là công sức cả buổi để lựa ra chiếc hợp với anh nhất! "
Tống Diễn Thần nhìn cô sau đó nhìn hộp quà trong tay, khóe môi cong lên ánh mắt cũng lướt qua tia hạnh phúc đây có lẽ là món quà đầu tiên cô tặng cho anh sau khoảng thời gian ở bên nhau.
Anh mở ra, bên trong là chiếc cà vạt tinh tế, Âu Dương Đình Đình nói :" Thật ra tôi biết anh không thiếu cà vạt..."
" Sao em lại tặng quà cho tôi?? Đừng nói là để trả ơn tôi về chiếc xe đấy, tôi không tin đâu. " Tống Diễn Thần ngắt ngang lời cô, lấy chiếc cà vạt ra ngắm ngía, càng nhìn nụ cười anh càng tươi hơn, có lẽ anh rất thích chiếc cà vạt này.
Âu Dương Đình Đình sờ sờ mũi mình sau đó ngại ngùng nói :" Ờ thật ra...đây là quà sinh nhật tôi tặng sớm cho anh! "
Lần này Tống Diễn Thần thật sự ngạc nhiên, anh ngước mắt nhìn cô :" Quà sinh nhật? "
Anh có phần không ngờ, cô lại biết ngày sinh nhật của anh. Từ lúc nhỏ đến bây giờ sinh nhật của anh ít ai biết tới thậm chí anh còn không nhớ rõ ngày sinh nhật của bản thân. Hằng ngày anh đều bận đến tối mặt tối mũi đến thời gian ngủ còn không có lấy đâu ra thời gian nhớ những chuyện này.
Âu Dương Đình Đình gật mạnh đầu, vòng qua anh ngồi xuống giường :" Đúng vậy, chẳng phải ba ngày nữa là sinh nhật anh sao?? "
Tống Diễn Thần không nghĩ cô biết ngày sinh nhật của mình, còn đặc biệt chuẩn bị quà cho anh nữa :" Cảm ơn em! "
" Dù gì anh tặng tôi nhiều thứ như vậy, dây chuyền trên cổ và cả xe thì món quà này có là gì! Thế nào anh thấy có thích không? "
Giọng cô rất thoải mái không còn bài xích anh như lúc trước, Tống Diễn Thần để hộp quà xuống bước tới ôm lấy cô vào lòng mặt vùi vào mái tóc cô :" Chỉ cần là đồ em tặng, dù là thứ gì tôi cũng thích! "
Trái tim cô đập thình thịch, có lẽ là vì đêm nay quá yên tĩnh hoặc là những lời nói dịu dàng của anh ngày hôm nay khiến tim cô như có một dòng suối chảy qua, đem theo mật ngọt rót vào trong từ từ chữa lành những vết thương khắc sâu bên trong.
*Mình đã tính ra theo tiền Việt Nam cho mọi người dễ hiểu
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn