Vườn hoa bên ngoài không có gì đổi mới, những bông hoa lạ kia vẫn phát triển tốt cô chợt nhớ đến có một người phụ nữ bị Tống Diễn Thần nhốt ở đây, nên cô quyết định đi tìm hiểu mọi việc.
Cả khu vườn chìm trong bóng tối, cô là sát thủ nên mỗi lần thực hiện nhiệm vụ cô đều ở trong bóng tối nên rất nhanh đã thích ứng được. Âu Dương Đình Đình đi từng bước đến chỗ gốc cây to lúc trước, hai tay siết chặt .
Nơi đây hoàn toàn trống trải, nhưng càng đi sâu vào cô liếc mắt thấy một ngôi nhà cũ nằm phía bên cạnh căn biệt thự, phía đó không có một chút ánh sáng.
Âu Dương Đình Đình ngó xung quanh, sau đó chậm chạp tiến về ngôi nhà, có một cơn gió thổi qua khiến lá cây đung đưa tạo ra những âm thanh rùng rợn.
Đến phía trước căn nhà, cô quan sát thấy chỉ có một cánh cửa duy nhất. Âu Dương Đình Đình không phải là người tin vào chuyện ma quỷ, nếu theo như lời Tống Diễn Thần nói thì cô gái lần trước vẫn chưa chết càng không phải là ma.
Cô đưa tay đẩy cánh cửa, chiếc cửa vốn đã cũ khi bị đẩy ra liền kêu chối tai. Không một chút ánh sáng nhưng cô vẫn cảm nhận được là trong đây có người.
Đột nhiên một bóng trắng lao ra , cơ thể cô nhanh nhạy né đi. Ánh mắt dừng về phía người đó, mái tóc dài che nữa khuôn mặt quần áo tả tơi .
Cô ta vẫn không từ bỏ ý định, lao về phía cô thân thể rất nhanh nhẹn, Âu Dương Đình Đình tóm lấy tay cô ta dùng sức quật một cái đè cô ta nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo.
" Bỏ ra...aaa mấy tên khốn nạn..." Cô ta vùng vẫy, miệng lẩm bẩm như một kẻ điên.
Âu Dương Đình Đình ấn chặt tay khiến cô ta đau đến không nhúc nhích nổi, ánh mắt lướt qua tia lạnh lùng :" Cô đừng giả điên !"
Nếu như lúc nãy cô ta không tấn công cô trong bóng tối mà chuẩn sát như vậy, thì cô đã tin đầu óc cô ta thật sự có vấn đề.
" Mấy người là kẻ độc ác, mấy tên khốn nạn tôi giết các người haha... " Cô ta bật cười, nụ cười ghê rợn khiến không khí càng thêm quỷ dị.
" Cô cũng cứng đầu thật, để tôi xem...Aaa " Đột nhiên một thứ bén nhọn cứa lên tay cô, khiến Âu Dương Đình Đình mất cảnh giác thả lỏng tay, cô ta nhân cơ hội đứng dậy.
Âu Dương Đình Đình đỡ lấy cánh tay, tuy không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được vết thương không sâu máu chảy từ miệng vết thương thành một đường trên da tay trắng như sữa. Cô thật không ngờ trên người cô ta còn giấu vũ khí :" Cô thật sự không bị điên?? "
Cô ta vẫn đứng trong bóng tối hừ lạnh một tiếng :" Cút! "
Giọng nói rất lạnh, Âu Dương Đình Đình chắc chắn cô ta không hề bị điên, vậy lí do gì khiến cô ta phải giả điên để ẩn nấp ở đây, liệu Tống Diễn Thần có biết không?
Cô muốn lên tiếng nói nhưng lại nghe phía ngoài có tiếng xe, cô đoán Tống Diễn Thần đã về biết không thể ở đây lâu được nên giương mắt nhìn cô ta sau đó xoay người rời đi .
Âu Dương Đình Đình vừa bước ra khỏi con đường đó, Tống Diễn Thần bước xuống xe thấy cô đang đứng giữa vườn hoa, anh nhíu máy đi đến.
Cô giấu tay đang bị thương ở phía sau, khóe môi cong lên.
" Đứng đây làm gì? " Tống Diễn Thần thấy cô có điều khác thường, thấy tay cô giấu ở sau lưng anh cau mày kéo tay cô ra.
Bây giờ cô mới nhìn rõ vết thương, không sâu nhưng là một đường dài máu đang chảy ra lại bị anh dùng sức nên vết thương nhói đau cô khẽ chau mày, đôi lông mi như cánh bướm run lên.
" Sao lại bị thương? " Tống Diễn Thần nhìn vết thương trên tay cô, ánh mắt chuyển lạnh.
" Đi dạo không cẩn thận trượt chân bị ngã tay sướt qua thân cây. " Âu Dương Đình Đình không muốn anh biết cô đã đi vào ngôi nhà kia, nếu không anh sẽ cử người canh gác cô không thể gặp cô ta để điều tra nữa.
Anh liếc mắt nhìn cô, như đang dò xét đối diện với ánh mắt của cô, anh khẽ thở dài :" Vào nhà tôi xử lý vết thương cho em! "
Cô gật đầu đi theo anh vào nhà, tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
Thím Lam thấy cô bị thương liền hốt hoảng chạy đi lấy hộp y tế đưa cho Tống Diễn Thần .
" Thím đi nghỉ đi! " Tống Diễn Thần nhận lấy, sau đó lấy oxy già rửa vết thương cho cô, động tác anh rất nhẹ nhàng.
" Có đau không? " Anh vừa lấy bông gòn lau quanh miệng vết thương.
" Không..." Cô nhỏ giọng trả lời, ngắm nhìn gương mặt anh, bộ dạng anh không còn vẻ tà mị lạnh lùng như lúc trước, trong đôi mắt anh hiện lên vẻ lo lắng, anh là lo lắng cho cô sao?
" Sau này cẩn thận một chút, tránh vết thương gặp nước rõ chưa! " Tống Diễn Thần lấy thuốc ra chấm lên thoa đều vết thương.
Thuốc lành lạnh thấm vào vết thuơng lúc đầu cực kì rát cô khẽ kêu lên một tiếng , Tống Diễn Thần nghĩ cô đau liền cúi đầu thổi vào vết thương.
Như có một sợi lông vũ gãi nhẹ trong lòng cô một cái, sự dịu dàng của anh khiến trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Cô muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt.
" Đừng nhúc nhích để tôi xử lý đã! "
Âu Dương Đình Đình nở nụ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp để mặc cho anh xử lý vết thương.
[...]
Về đêm quán bar là địa điểm ăn chơi được mọi người yêu thích, những thanh niên công tử đến đây tìm thú vui, dưới ánh đèn mập mờ tiếng nhạc sôi động những chàng trai ôm ấp các cô gái. Không khí tràn ngập tình ái.
Vũ Ân Lam mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên ba vòng đều đặn của cô, khuôn mặt trang điểm tinh tế càng thêm sức quyến rũ thu hút không ít đàn ông đến làm quen với cô nhưng bị cô lạnh lùng từ chối.
Rót rượu vào ly cô ngửa cổ uống cạn, có lẽ do chất cồn trong người ánh mắt cô dần mơ hồ.
" Này cô em say rồi sao? Đi với anh được không? " Một người đàn ông thấy cô không còn tỉnh táo liền tiến lên thuận tay ôm eo cô.
Vũ Ân Lam nhìn người đàn ông đang ôm eo mình, khuôn mặt hắn ta liền biến thành Cố Trạch cô cong môi :" Trạch..." tay cũng ôm cổ anh ta.
Người đó thấy cô dễ dàng nghe lời như vậy liền nở nụ cười gian ác :" Được rồi để tôi dẫn em đi. " nói xong tên đó ôm cô đi khỏi.
Vũ Ân Lam không còn sức lực gục đầu xuống đất để mặc tên đó kéo đi .
Tên đó mở cửa xe đẩy cô vào ghế phía sau, định vòng lên ghế lái.
" Khoan đã! " Một giọng nói lành lạnh vang lên .
Tên đó thầm chửi một câu, xoay người hất mặt nói :" Có chuyện gì? "
Cố Trạch chậm rãi bước tới, ánh mắt liếc vào trong xe chiếc xe này cũng khá cũ nên kính xe có thể nhìn vào bên trong, thấy Vũ Ân Lam nằm trong đó sắc mặt đỏ ửng anh khẽ nhíu mày.
" Mày có thể đi, nhưng cô ấy thì không! " Anh gằn từng chữ, ánh mắt tựa như một con dao sắc bén .
Tên kia không biết trời cao đất dày, khinh bỉ nói :" Mày là cái thá gì..."
Lời chưa kịp dứt, tên đó đã thấy Cố Trạch tiến lên một bước một họng súng chĩa vào bụng anh ta.
Do trời đã tối lại bị thân thể to lớn của Cố Trạch che mất nên không ai thấy xảy ra chuyện gì.
" Cho mày cơ hội cuối cùng! "
Tên đó sợ hãi run lên lắp bắp nói :" Xin lỗi anh tôi...tôi không biết là người của anh...anh tha mạng."
" Mở cửa xe! " Cố Trạch thu khẩu súng lại , đấm một phát vào bụng gã đó.
Bị đấm một cái nên gã đó gập người ôm bụng, mặt không còn giọt máu nhưng cũng đưa tay mở cửa.
Cố Trạch khom người bế Vũ Ân Lam lên, cô như cảm nhận được hơi ấm từ anh nên mặt áp vào ngực anh ánh mắt mơ màng.
Anh bế cô đi về phía xe của mình, sau khi để cô nằm an toàn Cố Trạch lên xe lái đi.
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn