Cô mở cửa phòng bệnh thấy Đình Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi , gương mặt cậu vẫn còn có chút mệt mỏi nên cô không dám đánh thức.
Âu Dương Đình Đình nhẹ nhàng để túi xách qua một bên, cô thấy bình nước gần hết nên định đi lấy thêm vừa xoay người thì Đình Vũ mở mắt ra.
" Chị hai! " vừa nói xong cậu định ngồi dậy, nhưng do vừa thay tim nên sức khỏe còn rất yếu nên ngồi dậy có chút khó khăn .
Cô vội đặt bình nước lên bàn, bước lên đỡ cậu :" Cẩn thận đó, em còn yếu lắm nên đừng cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương. "
Đình Vũ khẽ cười :" Em lớn rồi nên chị đừng lo, sức khoẻ của em cũng ổn rồi sau này chị đừng lo lắng nữa ."
Âu Dương Đình Đình rót ly nước đưa cho cậu, cô ngồi xuống bên cạnh nhẹ lên tiếng :" Em là người thân duy nhất của chị, chị không lo cho em thì lo cho ai, đừng suy nghĩ nhiều em cứ lo dưỡng bệnh đi! "
Đình Vũ nắm chặt ly nước, từ nhỏ cậu được một tay chị mình nuôi lớn, ba mẹ cậu do đi làm nên không thể bên cậu thường xuyên , nên cậu rất thương chị mình, không muốn thấy cô cực khổ, tính tình của cô cậu hiểu hơn ai hết, cô rất kiên cường ngày ba mẹ cô mất , cô không rơi một giọt nước mắt chỉ im lặng ngồi trốn ở một góc nhỏ, không phải cô không đau lòng mà là không muốn cậu lo lắng.
" Đợi em khỏe em sẽ đi xin việc làm, chị đừng đi làm đêm nữa nguy hiểm lắm! " Cậu lo lắng nói.
Cô gật đầu, miệng khẽ cười :" Được rồi nghe theo em đi. "
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, lo lắng hỏi :" Chị hai, nhà mình ra sao em biết, mà tiền thay tim cho em chắc không ít vậy tiền đâu chị mà chị có? "
Nụ cười trên môi cô khựng lại , cô hít sâu một hơi :" Em không cần lo, tiền đó chị mượn của một người bạn. "
" Bạn??? Bạn của chị chỉ có vài người thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Chị hai chị giấu em chuyện gì đúng không? " Đình Vũ nghi hoặc hỏi , cậu chau mày .
Âu Dương Đình Đình vội cười trừ :" Em đừng nghĩ lung tung nữa, chị không có giấu em chuyện gì đâu, thôi em ngồi ở đây đi chị đi mua chút cháo cho em nha!"
Nói xong cô nhanh chóng đứng lên, lấy túi xách đi ra ngoài .
" Chị..." Đình Vũ định nói nữa nhưng cô đã đi mất nên đành thôi, trong lòng cậu chắc chắn chị mình đang nói dối, vì khi cô nói dối ánh mắt thường không dám nhìn thẳng vô đối phương.
Âu Dương Đình Đình vừa đi ra khỏi bệnh viện , một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa bệnh viện, ánh nắng chiếu lên chiếc xe khiến nó nổi bật đặc biệt là có một người đàn ông vô cùng điển trai đang đứng dựa vào thân xe, hai tay áo xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc, hay tay đang khoanh trước ngực, chiếc kính đen lại khiến anh ta càng thêm cuốn hút khiến bao nhiêu người đi ngang cũng ngoáy đầu lại nhìn.
" Cố Trạch! " Không sai, anh ta chính là Cố Trạch . Nhưng anh ta đứng đây làm gì, không lẽ Tống Diễn Thần đang ở bệnh viện này sao?
Cố Trạch đã nhìn thấy cô, anh ta đi về phía này, chiếc áo sơmi đen tôn lên lòng ngực to lớn, mỗi bước chân của anh ta đều toát ra khí chất ngời ngời nếu như đem anh ta đi so sánh với Tống Diễn Thần lạnh lùng tàn nhẫn thì Cố Trạch lại có phần ôn nhu hơn.
Âu Dương Đình Đình giả bộ làm như không thấy anh ta, xoay người đi về phía khác.
" Âu Dương tiểu thư! " Cố Trạch biết cô tính làm gì, liền lên tiếng gọi.
Cô biết có trốn cũng không được nên đành dừng bước, cô xoay người lại chau mày hỏi :" Anh tìm tôi có việc gì? "
Cố Trạch cũng không muốn vòng vo nên nói thẳng :" Tống tiên sinh muốn gặp cô, phiền cô đi theo tôi! "
Cô khẽ cười :" Tôi không muốn đi tôi... "
" Đây là mệnh lệnh của Tống tiên sinh, cô tốt nhất là không nên từ chối, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. " Cố Trạch ngắt ngang lời cô, ánh mắt khẽ liếc qua một tên áo đen vừa đi vào bệnh viện .
Âu Dương Đình Đình quát nhẹ :" Các người không được làm phiền em trai tôi, tôi sẽ đi với anh! "
Cô Trạch khẽ cười, làm động tác mời xong quay người bước đi, mở cửa xe cho cô xong anh ta cũng lên xe.
Chiếc xe chạy thẳng lên đường cao tốc, xong lại chạy vòng vòng một hồi rồi mới rẽ vào con đường nhỏ, chạy được một lúc chiếc xe dừng lại ngay căn biệt thự .
" Cô vào đi, Tống tiên sinh ở sau hoa viên chờ cô rất lâu rồi! " .
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn