• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm Tống Diễn Thần cũng đến công ty như mọi hôm, chỉ có điều sáng nay khi cô thắt cà vạt cho anh, anh bất ngờ đặt nụ hôn lên trán cô .

" Tối nay tôi sẽ cố gắng về sớm. " Như một lời nói của người chồng khi nói với vợ mình, cô đỏ mặt gật đầu.

Sau khi đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân, chiếc xe Tống Diễn Thần lái ra khỏi cổng, Âu Dương Đình Đình thở dài ngồi xuống giường, hai chân thu lại đầu tựa lên đầu gối.

Càng ngày thứ tình cảm đó dần lan rộng ra, cô không thể khống chế nó được. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình trái tim cô đau ngâm ngẩm, mắt khẽ liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi cô được ở bên anh.

* Reng * Một âm thanh vang lên, chiếc điện thoại trên bàn sáng lên hiển thị có cuộc gọi đến.

Âu Dương Đình Đình hắng giọng rồi nhấn nút nghe máy, đầu bên kia nói :" Đình Đình! "

Là Vũ Niên Dương!

Mới sáng sớm anh ta điện cho cô làm gì?

" Chuyện gì? " Giọng nói cô có chút lạnh nhạt.

Vũ Niên Dương không để ý đến sự lạnh nhạt của cô, chỉ cười nhẹ :" Xem ra bây giờ em thật sự yêu anh ta rồi! "

Âu Dương Đình Đình nhíu mày, siết chặt váy ngủ :" Hóa ra chủ thượng anh bây giờ không chỉ quản đến đời sống của tôi còn quản luôn cả việc tôi yêu ai à? "

" Nhưng chuyện tôi sắp nói, có lẽ cái thứ tình yêu mới chớm nở của em sẽ bị dập tắt. "

Trong lòng cô dâng lên dự cảm không lành, đôi lông mày đang nhíu lại bây giờ càng cau chặt hơn :" Anh có ý gì? "

Vũ Niên Dương đầu bên kia đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ được ánh sáng hất vào, cả người anh ta càng cao lớn hơn :" Hai ngày nữa là ngày kết hoạch bắt đầu và em nên biết bản thân nên làm gì rồi đúng không? "

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Âu Dương Đình Đình, tức là ngày mốt Vũ Niên Dương sẽ cướp lô hàng lớn của anh cuộc chạm mặt là không thể tránh khỏi như dự định ban đầu cô sẽ nhân cơ hội đó giết anh...

Nhưng hai ngày nữa cũng tức là ngày sinh nhật của anh nên cô không nỡ biến nó sau này trở thành ngày giỗ của anh...không thể.

" Không thể dời lại được sao..." Đè nén cảm giác muốn khóc xuống, giọng cô không một chút sức lực.

Vũ Niên Dương có hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động cò kè mặc cả với anh ta, nghi hoặc hỏi :" Lí do? "

Âu Dương Đình Đình không thể nói ra, vì cô biết với tính cách của Vũ Niên Dương sẽ không đồng ý, nhưng cô cũng không còn lí do nào chính đáng để thuyết phục anh ta.

" Nếu không nêu ra được lí do, thì nhiệm vụ vẫn sẽ được tiến hành. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này em sẽ không còn cơ hội nữa đâu, nhớ kỹ nếu em thất bại thì hậu quả là gì em tự gánh chịu! " Nói xong Vũ Niên Dương cúp máy.

Âu Dương Đình Đình ngẩn ra ánh mắt đờ ra. Ý của Vũ Niên Dương quá rõ ràng, nếu bỏ lỡ cơ hội này Tống Diễn Thần biết được thân phận của cô sẽ không dễ dàng tha cho cô, còn Vũ Niên Dương lại nắm trong tay một nhược điểm của cô đó là Đình Vũ !

Cảm giác áp lực ập đến, cô gục đầu vào xuống chân cứ thế im lặng. Lúc lâu sau một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm vào ga trải giường.

[...]

Ở Tống Thị.

Tống Diễn Thần đang cúi đầu tập trung đọc văn kiện, đây là bản dự án sắp tới anh đầu tư nên anh đọc không bỏ sót một chữ nào.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh thấp giọng :" Vào đi. "

" Lão đại! " Cố Trạch mở cửa bước vào , chỉ vài ngày anh ta trông mệt mỏi hẳn đi , mái tóc lại dài hơn một tí .

Tống Diễn Thần ngẩng đầu đóng văn kiện lại :" Chuyện gì? "

" Hai ngày nữa bên đó sẽ hành động. " Sáng nay, anh ấy vừa được mật báo liền đến đây nói lại với anh.

Tống Diễn Thần không quá bất ngờ, dựa lưng ra sau ghế đôi mắt nheo lại, môi khẽ nhếch nhưng cũng không nói gì, anh ra hiệu cho Cố Trạch nói tiếp.

" Xem ra Vũ Niên Dương nóng lòng muốn cướp số hàng này lắm rồi, thời gian gấp rút như vậy, lão đại anh nghĩ trong chuyện này còn ẩn ý gì nữa không ?" Cố Trạch ngồi xuống ghế .

" Hắn ta muốn cướp lô hàng là phụ, giết tôi mới là việc chính !" Tống Diễn Thần rút điếu thuốc trong bao ra, không vội hút mà vân vê trên tay.

Cố Trạch có chút ngạc nhiên :" Ý của anh là anh ta sẽ ra tay với anh sao? "

Nếu quả thật như anh ta đoán, vậy hôm đó sẽ rất nguy hiểm. Vũ Niên Dương tâm tư khó dò lại không bao giờ nương tay cũng như anh ta đã ra tay với anh lúc sáu năm trước.

" Đúng vậy, nhưng anh ta cũng không ngu ngốc đến độ trực tiếp giết tôi mà là người khác! "

" Người khác? Là nội gián? " Cố Trạch nghi ngờ hỏi.

Tống Diễn Thần gật đầu, lấy bật lửa châm điếu thuốc sau đó anh rít một hơi.

" Cố Trạch cậu có yêu ai chưa ?" Bỗng nhiên anh hỏi một câu khiến Cố Trạch sững người.

Lát sau Cố Trạch mới ậm ừ gật đầu .

" Cảm giác đó như thế nào? "

Cố Trạch biết Tống Diễn Thần đang hỏi cảm giác khi yêu là như thế nào, anh ấy cũng không ngờ Tống Diễn Thần lại hỏi vấn đề này.

" Cảm giác đó là lão đại sẽ luôn nhớ nhung về cô ấy, khi nghĩ đến nụ cười của cô ấy sẽ trở nên ngọt ngào. Tính chiếm hữu sẽ cao không muốn để cô ấy tiếp xúc với ai khác và chỉ muốn giữ cô ấy bên mình chăm sóc và bảo vệ. Bao dung mọi hành vi việc làm và quan trọng nhất trong tình yêu là sự tin tưởng. "

Cố Trạch cũng không biết rõ về tình yêu, anh và Vũ Ân Lam còn chưa thể hiện rõ nên những gì anh vừa nói chỉ xuất phát từ một phía.

Tống Diễn Thần nghe xong, trong đầu liền hiện lên dáng vẻ và gương mặt nhỏ nhắn của Âu Dương Đình Đình, nhớ đến mỗi lần cô thu người nằm trong vòng tay của anh , khóe môi bất giác mỉm cười .

Cố Trạch ngồi đối diện thấy gương mặt Tống Diễn thần đột nhiên mỉm cười mà còn tràn đầy hạnh phúc , vậy tức là lão đại đang yêu sao?


Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK