Trong dạ nôn nao, có phải thời tiết dạo này lạnh hơn không, sao lúc nào anh cũng nhớ về hơi ấm của ‘vật nhỏ’ đã ngã vào vòng ôm ấp của anh hôm qua.
Cả đêm không ngủ được, tâm trạng xuống dốc không phanh. Cả người không thoải mái, sờ sờ trán, không sốt, vậy nên không phải bệnh.
Do ánh mắt không thấy, nên anh có cảm giác sâu sắc lắm. Chỉ cảm nhận qua một lần là khó có thể quên được. Cho nên anh tự an ủi mình, không phải là nhớ, mà là chưa quên được thôi. Bèo nước tương phùng, vấn vương mà làm gì?
Tiết trời vào thu, nhè nhẹ những cơn mưa đầu mùa bất chợt, luôn đem không khí dịu nhẹ thanh thoát cùng chút se lạnh buổi sớm mai. Những nét đằm thắm đó rất riêng chỉ có ở thành phố D thơ mộng.
Nhịp sống thong thả nơi cao nguyên thanh khiết khác hẳn với bao nhộn nhịp của những thành phố khác, đôi khi yên bình đến nỗi có thể nghe tiếng gió vi vu như đang hát một bài ngợi ca sự tinh tế và thân thuộc của con người cùng thiên nhiên miền sơn cước.
Đáng tiếc “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Không phải đến nỗi buồn bả ủ dột, nhưng tâm trạng nao nao điều gì không rõ.
Người thanh niên tên Phong vẫn trong bộ quần áo đơn giản, quần tây đen, áo sơ mi trắng. Đó chính là nguyên tắc của anh, thật cứng nhắc và khô khan. Như chính con người anh vậy.
Anh chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến Trường trẻ mồ côi. Nơi anh sẽ đến trong ba ngày cuối mỗi tháng, đó là sự cố chấp thường lệ của anh.
Anh đến thăm những đứa trẻ là niềm vui lớn nhất của anh, đến với chúng, anh như quên đi mọi muộn phiền. Sự ngây thơ trong trắng của những đứa trẻ ấy làm người ta phải cảm thán – sao nỡ nhẫn tâm bỏ rơi chúng.
Anh cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi, cuộc đời của anh vốn không phải sinh ra đã là trẻ mồ côi. Anh có gia đình, từng sống rất ấm êm, tuy không quá hạnh phúc như gia đình bè bạn, nhưng anh chấp nhận, có cha mẹ là tốt rồi. Anh vẫn thường mơ, cha mẹ có thể hòa thuận thì tốt biết mấy.
Nhưng “Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ”. Chẳng những không như anh nghĩ, ngược lại, số phận anh cũng vùi lấp tận sâu vào nơi u tối nhất của sự tàn phá khi gia đình sụp đổ.
Thực đáng buồn!
Tạm gác hết những tâm sự chôn giấu bấy lâu vào lại trong lòng. Anh tiếp tục đi, đến con đường ngã ba ngày hôm qua, anh dừng lại. Ngẩng đầu, lại nghiêng trái nghiêng phải, như đang tìm kiếm điều gì.
Tìm gì chứ, anh tự giễu, không phải chưa bao giờ cho người khác bước vào thế giới của mình sao. Đừng đa tâm.
Khóe miệng nở nụ cười nhẹ, như mỉa mai chính bản thân, lắc lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ đang chiếm lĩnh tâm tư. Anh quyết tâm không nghĩ nữa.
Đến nơi, bọn nhỏ vẫn đón chào anh như mọi lần. Tâm tình anh lại một lần nữa bình tĩnh lại.
Ở chung với bọn trẻ thật sự làm anh quên mọi thứ, có mục tiêu làm bọn nhỏ cảm thấy ấm áp, vui vẻ, chứ không vô bờ vô bến vô hạn định như khi anh thả hồn theo những mối suy tư của mình.
-----------------
Lúc này ở thành phố C, Diệp Hoài Sơn đang đau đầu vì mớ lộn xộn bị ông ném rơi lòa xòa trên bàn làm việc.
- “Các người chết hết rồi sao, đến nước này mới báo cáo xin chỉ thị, còn xin cái gì nữa, đi chết hết đi…!!!” – Diệp Hoài Sơn nổi nóng mắng cấp dưới.
Trong số những người đang run sợ mất mật kia, vẫn còn một người ‘anh hùng nghĩa hiệp’ theo cách nói này thì người kia cũng luyện ‘kim cang bất hoại’ mới dám ra miệng: “Thưa chủ tịch, mọi chuyện chúng tôi cũng đã xin ý kiến ban giám đốc, họ đã chỉ đạo sao thì chúng tôi làm vậy, chỉ là không ngờ…”
Còn chưa nói xong, cái gạt tàn thuốc trên bàn đã bay đến trên đầu anh ta, người kia nhanh chóng tránh kịp, nếu không có họa đổ máu rồi.
Hu~~~~. Mọi người thở ra một hơi. Phức tạp càng thêm rối rắm. Nếu không có nguồn tài chính vẫn rót đều vào công ty thì họ đã sớm thất nghiệp lang thang thất thểu qua ngày đoạn tháng. Trong thời buổi kinh tế thị trường khó khăn hiện nay, muốn tìm ‘máng khác mà ăn’ cũng không dễ.
Thấy tình hình căng thẳng, trợ lí của Diệp Hoài Sơn vội vàng bình ổn: “Chủ tịch! Chuyện vẫn chưa đến nỗi không còn cách cứu vãn, có thể thấy được, người ra chiêu này cũng không phải muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Ngài thấy sao?”
Mày kiếm vặn xoắn, Diệp Hoài Sơn đau đầu lợi hại, quản lí một tập đoàn mấy ngàn nhân viên làm ông quả thật phiền não, không muốn tiếp tục nữa. Nếu không vì con gái, Diệp Hoài Sơn đã sớm đi theo người xưa về chốn vĩnh hằng.
- “Hừ…tất cả đi ra ngoài!” – Diệp Hoài Sơn hầm hừ quát to.
Mọi người giống như được Hoàng đế khoan hồng tha bổng, ba chân bốn cẳng, nối đuôi nhau mất dạng. Ai cũng cảm thán “… ở gần vua như ở gần hổ….”
Bên trong văn phòng chỉ còn lại Diệp Hoài Sơn và trợ lí Mã. Lúc này Diệp Hoài Sơn quay sang bảo trợ lí Mã: “Cậu điều tra cho tôi việc này chung quy là như thế nào?”
Trợ lí Mã – Mã Tín Hàn đã theo Diệp Hoài Sơn thời gian rất lâu, gần 8 năm. Trong khoảng thời gian này trợ lí Mã đã giúp Diệp Hoài Sơn rất nhiều việc quan trọng. Lấy được niềm tin của vị chủ tịch này quả thực không dễ, nhưng anh ta đã làm được.
Tuổi không lớn, chỉ mới ba mươi xuất đầu, nhưng đã rất có tài trong lĩnh vực quản lí, đôi khi Diệp Hoài Sơn tin tưởng giao cho anh làm những chuyện trọng yếu cơ mật.
Cung kính tuân mệnh ngài chủ tịch, Mã Tín Hàn lui ra khỏi văn phòng.
Giờ chỉ còn Diệp Hoài Sơn ở nơi đây. Bỗng chốt cô tịch quạnh quẽ, như sự cô đơn trong lòng ông vậy.
Thở dài, Diệp Hoài Sơn miên man về kí ức xa xôi, nơi đó thật đẹp với người con gái ông yêu.
--------------------------