Cao Phi Phi nói một hồi cũng khô môi khát nước muốn chết, cô cứ liên tự nói rồi uống bia cũng liên hồi. Một lát sau nhu cầu sinh lý tự nhiên của cơ thể làm cô không thể ngồi yên mà nói được nữa. Cô đứng dậy, hơi choáng váng như trời đất quay cuồng, cô cố lắc đầu vài cái muốn tỉnh táo chút, rồi vỗ vai và nói với Điềm Mật:
- Ong Mật, ngồi đây nghe, chị đi xả bầu tâm sự cái đã… ực… Không được đi đâu đó biết không? Con gái mà uống rượu say không nên chạy loạn, dễ gặp phải dê xồm đó.
Điềm Mật không biết có nghe hay không, cô cảm nhận được ai đó vỗ vai mình, cô chỉ theo bản năng gật đầu vài cái, và thế là Cao Phi Phi yên tâm rời đi giải quyết vấn đề của mình…
Khi cô trở lại thì thấy một ai đó đang đứng bên cạnh em gái kia. Hắn có thân hình to lớn đang cố gắng lôi lôi kéo kéo “Ong Mật” cô vừa mới quen. Cô vốn đã có hiềm khích với bọn con trai, nay lại chứng kiến thế này thì không thể bỏ qua cho hắn được. Cô vội vàng chạy đến bên cạnh tên đó, cố nhớ lại một số chiêu võ phòng vệ nữ mà trước kia có dịp được học, cứ dùng chiêu nào độc ác nhất là được, bất kể hậu quả là cái gì hết. Cô nắm chặt nắm tay, đập vào gáy tên kia. Kết quả là hắn chẳng những không sao, còn quay lại nhìn cô với ánh mắt căm hờn…
Ồ, mà hình như hơi giống một ai đó, có phải đã gặp ở đâu không? Không biết! Vì trước mắt người này vẻ mặt thật dữ tợn, vả lại cô còn ngà ngà men rượu, không phân biệt được… Thế rồi nhiều chuyện xảy ra sau đó, đến cuối cùng thì cô cũng nhận ra hắn là ai. Chao ôi, quan gia ngõ hẹp, cô cứ gặp phải hắn là rước lấy xui xẻo không hà. Và đến chung cuộc thì cô là người thất bại khi chỉ biết vì lời mắng nhiếc cay độc của hắn mà đau lòng ngồi phệt xuống đất khóc ngon lành. Rồi sau đó, sau đó là cái gì đâu… à, là cô được ai đó đưa về, nhất định là người của mẹ cô rồi. Nếu không ngoài đường cũng không ai rỗi hơi đưa cô về cả. Cô mãi là người cô đơn nhất trên thế gian!
--------------------------
Sau khi hai người thưởng thức “tô mì lớn” ngon lành xong rồi. Diệp Tri Thu cười ha ha vỗ vai Hoa Vân Phong:
- Anh! Anh đi rửa chén nhe, em ở ngoài trước đợi anh! Hì…
Cô biết anh nhất định không cho cô chạm tay vào đống chén đĩa dơ, vì anh yêu thương chỉ muốn chiều chuộng cô thôi. Còn cô thì tự biết năng lực của mình có hạn, nếu đưa cho cô nhất định anh phải đi mua đồ mới về xài cũng nên!
Hoa Vân Phong gật đầu đồng ý, anh không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng làm công việc mà thôi. Còn con mèo lười kia thì nằm dài trên ghế ngoài phòng khách, tiếp tục nhai lép nhép mấy cái bánh mới mua, vừa nhàng nhã xem ti vi đang trình chiếu chương trình phim truyền hình dài tập.
Lát sau, việc làm đã ổn thỏa, anh từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một ly nước khoáng đưa cho cô và nói:
- Em đó, ăn xong là ra đây nằm ngay, không tốt cho tiêu hóa đâu!
Diệp Tri Thu bật ngồi dậy, cô hỏi:
- Ủa, sao anh biết em đang nằm. Người ta là đang ngồi đó.
Hoa Vân Phong không nói gì ngay mà chầm chậm ngồi xuống theo sự dẫn dắt của cô, anh ngồi ngay vào bên cạnh. Rồi sau đó anh mới nói:
- Giỏi lắm, biết bắt nạt anh nữa à?
Diệp Tri Thu lém lĩnh nhìn qua anh, thần sắc anh bình thường, trên môi mang theo ý cười sâu sắc. Cô biết anh không giận, nên tiếp tục giở trò:
- Ha ha, bắt nạt cái gì? Mà có đi nữa thì đã sao? Anh có nghe câu “Tôi đẹp tôi có quyền” chưa?
Câu này cô thường thấy trên các trang mạng xã hội, các cô bạn của cô thường đùa giỡn như thế. Cô chắc là Hoa Vân Phong không biết mấy cái trò trẻ con này đâu.
Hoa Vân Phong nói:
- Mèo con, em xem thường anh nhìn không thấy nên bắt nạt anh, còn ngụy biện?
Diệp Tri Thu cầm lấy ly nước khoáng từ tay anh, cô uống một hơi gần nửa ly mới chịu buông xuống bàn. Hì, lúc nãy ăn mà chưa uống nước, nãy giờ ngồi ăn bánh ngọt, khát muốn chết.
Cô rút mình đến trong lòng anh, cào cào lên ngực anh, nói:
- Hừ… chỉ để một mình em bắt nạt thôi đó nha. Nếu như em phát hiện anh còn cho ai động chạm nữa thì…
Hoa Vân Phong giả vờ không cười nữa, mà ra vẻ có chút quan tâm, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt nheo lại dường như đang điều chỉnh vị trí để nhìn thẳng vào mặt cô. Anh nói:
- Nghe lời thì được gì? Còn nếu không nghe thì sao?
Con mèo nhỏ choàng tay qua cổ anh, cô đưa mặt sát vào mặt anh rồi nói nhỏ như thì thầm, như thổi khí vào mặt anh:
- … Thì phạt! Phạt nặng. Mà hình phạt của em anh biết rồi đó…
Nói đến hình phạt thì cô chỉ có một tuyệt chiêu mà thôi, đó là cù lét! Cô vừa nói vừa đưa “ma trảo” của mình cào vào điểm yếu của anh. Ngay lập tức, Hoa Vân Phong bắt được tay cô, anh nói:
- Thôi, thôi. Cho anh năn nỉ được không? Anh thật sự chịu không nổi.
Diệp Tri Thu nghe thế lập tức trở lại tư thế nằm gọn trong lòng của anh. Dịu ngoan như con mèo biết nghe lời nhất thế gian. Hoa Vân Phong yêu thương đưa tay vò vò mấy cái lên mái tóc đen mềm của cô. Lập tức, mái tóc không còn ngay ngắn thẳng nếp mà trở nên rối loạn. Cô hét lên:
- Anh làm rối tóc em. Hừ… thấy ghét!
Nói vậy thôi chứ cô cũng không ghét bỏ gì hành động đó hết. Ngược lại cô còn cảm thấy đây là cử chỉ yêu thương vô cùng trìu mến và ngọt ngào…
Diệp Tri Thu nhéo cái mũi của anh, thuận thế cô dời tay lên sờ vào lông mi của anh. Nó thật dài và đen nhánh, khi cô chạm nhẹ vào thì nó hơi giật giật, quét vào ngón tay cô thật mềm mại làm cô thích thú vô cùng. Cô cười khanh khách lập tức nói:
- Thật nhột nha. Giống như cánh bướm vậy. Đẹp quá!
Hoa Vân Phong cũng phối hợp một chút, anh nháy mắt mấy cái làm cho cặp lông mi ấy rung động càng nhiều, và y như Diệp Tri Thu nói, giống như cánh bướm. Cánh bướm giờ phút này phất phơ vỗ nhè nhẹ đôi cánh xinh đẹp của mình, thật dịu dàng, thật tinh tế. Đối diện gần sát mặt anh như vầy, cô có thể thấy được rõ ràng từng sợi lông mi ấy, trong lòng thầm nghĩ ngợi: Nếu anh có đôi mắt thật, nhất định sống động lung linh gấp trăm ngàn lần!
Hoa Vân Phong nhẹ giọng nói với cô:
- Em thấy đẹp sao? Nhưng lúc không có bên trong thì kinh khủng lắm. Em sợ không, sợ không, sợ không?
Mỗi tiếng nói “sợ không” anh sẽ đưa mặt mình càng gần Diệp Tri Thu dường như thách thức. Nhưng anh có biết làm hành động ấy đáng yêu như thế nào trong lòng cô nàng hay không? Diệp Tri Thu vươn người lên hôn thật mạnh vào giữa trán của anh, cô nói:
- Không sợ, không sợ. Ai sợ là con chó nhỏ!
Hoa Vân Phong cười nhạo cô:
- Ha, có sợ hay không thì em vẫn là thú cưng thôi!
Anh biết nói đùa nữa cơ đấy. Càng gần bên cô, hay nói đúng hơn là chỉ khi ở bên cô, anh mới như trở thành con người khác, dí dỏm, đáng yêu, biết nói đùa và thậm chí là còn đùa dai nữa chứ! Ôi, những sắc thái khác trong con người khép kín, sống nội tâm và lạnh lùng của Hoa Vân Phong đều bộc lộ không hề giấu giếm chút nào trước mặt người con gái anh yêu.
Diệp Tri Thu không chịu, phản bác:
- Ai là thú cưng chứ? Hổng chịu!
Người kia lại càng không buông tha:
- Thú cưng là em đó, mèo ngốc!
Không chịu đâu! Anh nói cô là thú cưng kìa. Mà ai biểu khi anh đặt biệt danh cho cô, cô không từ chối mà còn vui vẻ nhận lấy nữa chứ! Haiz, này là chính cô gián tiếp chấp nhận bản thân là thú cưng rồi nha. Buồn rầu không phải là cách hay, đối phó với anh chỉ có cách phải chiến đấu anh dũng thôi. Cô chợt nghĩ ra một cách… à há, khá hay đó!
Cô híp mí lại, khuôn mặt tỏ ra vô cùng thần bí và lém lĩnh, dù trước mặt cô là một người không thể thấy được điều đó. Cô thì thầm:
- Vân Phong, em thấy cũng nên đặt biệt danh cho anh đi. Để không thôi anh ăn hiếp em hoài, nói em là thú cưng!
Chu môi phản kháng, không đồng ý bị anh gọi như vậy, mặc dù trong lòng nào đâu có chuyện không vui, ngược lại còn thích thú muốn chết luôn hà!
Hoa Vân Phong không nhanh không chậm nói:
- Biệt danh? Từ này nghe lạ quá, anh không biết! Không chơi!
Muốn trốn tránh sao? Đâu có dễ. Đã là chuyện con mèo này muốn làm rồi thì rốt cuộc anh có chạy đằng trời cũng không trốn thoát đâu. Diệp Tri Thu mắc cười mà không thể cười, vẫn cố tỏ ra nghiêm túc để chất vấn anh:
- Há, xạo quá! Còn nói không biết? Ờ, mà không biết cũng không sao. Là em đặt cho anh chứ không kêu anh tự đặt. Ha ha! Chạy trời không khỏi nắng!
Hoa Vân Phong bình thản gật đầu hai cái, anh chẳng hề nao núng trước cô nàng đâu. Muốn đặt biệt danh chứ gì? Được, đặt thì cứ đặt, xem cô đặt cho anh cái tên gì đây!
Diệp Tri Thu hôn lên mặt của anh một cái. Sau đó hí hửng như muốn nhảy nhót trên ghế, và cũng bởi vì động tác quá mạnh, cô suýt chút nữa ngã xuống sàn rồi. Cũng may Hoa Vân Phong luôn phòng hờ cô té ngã, nên anh đã giữ sẵn tay mình vòng qua eo của cô. Nhờ vậy cô mới không bị văng ra khỏi ghế. Tính tình vẫn thế, không biết cẩn thận gì hết!
Diệp Tri Thu chẳng những không sợ mà còn ngồi cười, cô vừa nghĩ ra một cái tên… cô nói ngay:
- Em nghĩ ra rồi. Kêu là “cái nấm” đi nha!
Lời nói vừa dứt, Hoa Vân Phong không cần đến 3 giây đã biết cô vì sao đặt cho mình cái biệt danh ấy. Chuyện là khi anh làm cái đùi gà tạo hình thành cái nấm ấy, cô lại nhìn ra con chim cánh cụt, giờ có lẽ nhìn ra rồi nên mới liên tưởng đến thôi. Nhưng mà anh vẫn giả vờ không biết, hỏi:
- Tại sao lại là cái nấm? Anh giống cái nấm sao?
Hình ảnh cái nấm, nấm lùn… thường hay làm ta nghĩ ngay đến những người béo mập, lùn lùn dễ thương kìa.
Diệp Tri Thu thỏa mãn cười khì khì:
- Ây, cái này anh không biết rồi. Người ta đặt biệt danh không phải chỉ lấy đặc điểm thực tế mà đặt đâu. Cô khi ngược lại hoàn toàn đó chứ. Em còn nhớ, trước kia học lớp 9, có một bạn nữ tên Vy mới chuyển trường đến học trong lớp em, bạn ấy gầy ơi là gầy, nhìn vào là thấy xương xẩu không hà. Vậy mà bạn ấy có cái biệt danh là “Vy ù”. Ha ha, cái chữ “ù” là chỉ người mập mạp đúng không? Nhưng có cái ngược ngạo đó đó, mắc cười ghê…
Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục nói:
- Anh cũng nên chấp nhận đi thôi. Biệt danh này dễ thương mà. Do chính em đặt cho anh, không cho anh từ chối.
Hoa Vân Phong không nói gì, anh đồng ý. Diệp Tri Thu mừng rỡ hoan hô. Nhưng cô lại không biết rằng mình rốt cuộc vẫn rất ngây thơ. Gọi cô là thú cưng cô không chịu, một hai nằng nặc đòi anh phải có cái biệt danh, thế rồi bây giờ đặt xong cũng không xem lại, rõ ràng cái tên ấy không phải là tên thú cưng đâu. Chẳng phải kế hoạch đen tối của cô bị thất bại hay sao?
Diệp Tri Thu không có suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao chuyện cô muốn làm là cho anh cái tên dễ thương một chút, cũng đã thực hiện được rồi. Cô cười đến ngây ngô, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
- A ha ha… cái nấm, cái nấm, nấm… đáng yêu quá!
Rồi cô lại một lần nữa chui vào trong lòng của anh mà ngồi, lưng dựa vào ngực anh, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi để xem tivi. Và không biết từ khi nào, trên tay Hoa Vân Phong lại thêm một quyển sách, anh đang đọc nó. Đương nhiên toàn là chữ nổi, không màu, không hình ảnh, vô thanh vô thức với những dấu chấm tròn kỳ lạ. Diệp Tri Thu hiếu kỳ lắm, cô muốn biết nó như thế nào mà lại có thể sờ tay vào là đọc được, nó đâu phải chữ cái bình thường đâu nha. Thế nhưng cô muốn không quấy rầy anh, quyết định sẽ hỏi mà để lại khi khác vậy. Bởi vì cô thấy anh đọc sách với vẻ mặt rất chuyên chú, cô xem anh lúc này như đang chìm vào thế giới được nói đến trong những trang sách không màu sắc kia. Lát sau cô lại quay sang tiếp tục xem tivi…
Thế nhưng cô vẫn bị chi phối bởi anh, chốc lát lại quay sang nhìn, chốc lát thì xem tivi. Cứ như vậy, cô cảm thấy chương trình đang phát sóng sao mà nhàm chán quá. Cô cầm cái điều khiển và chuyển đài liên tục. Một mặt cô muốn anh chú ý mà tự bắt chuyện với cô, mặt khác cô sợ đem mạch cảm hứng của anh đánh gãy, cho nên cũng im lặng. Nhưng mà đời nào Hoa Vân Phong mở đầu câu chuyện, chỉ có mình cô bồn chồn mà thôi.
Tầm mắt cô chuyển lên phía tivi là lúc trên đấy đang chiếu một bộ phim truyền hình. Cô biết bộ phim này. Đột nhiên cô liên tưởng đến người ngồi cạnh cô, rồi bỗng chốc tâm trạng vui vẻ tự cười hì hì một mình.
Cô vẫn không lên tiếng nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm vào anh. Hoa Vân Phong đang nhắm mắt lại, hai tay đều đặn di chuyển trên từng trang sách, lần qua những chấm tròn cứng nhắc quen thuộc lúc này cũng đã cảm thấy có gì đó là lạ. Anh dừng lại, đưa tay về phía cô thăm dò, quả nhiên chạm phải là gương mặt đang hướng sát về phía mình của cô. Qua cảm nhận, anh biết được sơ lược dưới lòng bàn tay của mình là vẻ mặt mềm mại mang theo chút nào đó chuyên chú, có lẽ đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó - anh đoán như thế. Nên mở miệng hỏi:
- Em làm gì vậy? Sao không xem phim, nhìn anh làm gì?
Diệp Tri Thu thấy anh đã chú ý đến mình, cô lập tức đưa ra vấn đề, mà chắc chắn rằng Hoa Vân Phong cũng không ngờ tới được:
- Càng nhìn anh, em càng cảm thấy anh giống mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết. Anh có biết bộ phim “Thời gian đẹp nhất” chuyển thể từ tiểu thuyết không? Ôi, nam chính đẹp trai, phong độ quá chừng… còn nam phụ cũng đẹp nữa, tên thật là gì ấy nhỉ?
Hoa Vân Phong sững sờ vài giây rồi nhíu mày quay sang bế xốc cô lên ngồi trên đùi mình, nói ngắn gọn, giọng hờ hững:
- Không biết!
Diệp Tri Thu không hiểu hành động này của anh, cô liếc anh một cái:
- Ha ha, dứt khoát vậy hả? Dù không coi phim, anh cũng phải biết nhân vật này trong tiểu thuyết chứ? Suốt ngày thấy anh ôm cuốn sách, không phải đọc tiểu thuyết à?
Trời ạ, ai như mấy cô con gái thích mơ mộng suốt ngày đọc tiết thuyết ngôn tình để kết mối tương tư mấy chàng nam chính đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, ga-lăng, lịch sự… gì gì đó chứ!
Hoa Vân Phong nói:
- Không cần biết! Anh không có đọc ngôn tình.
Diệp Tri Thu chưa nói gì, anh đã nói tiếp:
- Anh không thích mấy nhân vật nam trong tiểu thuyết. Cũng không cho em thích!
Hả? Vậy có thể hiểu là anh đang ghen không?
Diệp Tri Thu thè lưỡi:
- Ha ha, anh đang ghen kìa!... Ủa, không hiểu nổi anh luôn, lúc em muốn chọc anh ghen thì anh không ghen, lúc vô tư nói đùa thì anh lại suy nghĩ nhiều. Bó tay luôn!
Hoa Vân Phong giải thích cho cô hiểu:
- Bởi vì những người anh ghen là những người anh không thể sánh được với người ta. Nam chính thường rất hoàn hảo, hoàn hảo đến không tỳ vết. Vô lý hết sức!
Diệp Tri Thu cười ha ha. Cô lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, từng đợt mùi hương từ mái tóc của cô bay đến mũi của Hoa Vân Phong từng đợt từng đợt, làm anh cứ tham lam muốn ôm chặt cô mãi, muốn hít trọn mùi hương này, ích kỷ chẳng muốn chia sẻ cho ai.
Diệp Tri Thu tiếp tục nói:
- Há, em tự nhiên nhớ một bộ phim em đã từng xem. Nhân vật này giống anh lắm luôn.
Hoa Vân Phong nhàn nhạt lên tiếng:
- Ai?
Cô nhanh chóng trả lời:
- Hoa Mãn Lâu!