Phiền toái chỉ thực sự đến khi. Huy quyết định chia sẻ rắc rối của mình cho “kẻ thù“.
Cổng trường kín mít bởi đám phóng viên. Cộng thêm số học sinh tò mò đứng xem. Cảnh ra về trong thật hỗn loạn. Pie ung dung dắt chiếc xe đạp ra cổng trường.
-Mấy người nên đi mà hỏi người của tập đoàn ấy thì đúng hơn!-Huy gắt.
-Chúng tôi chỉ có thê tìm cậu. Cô tiểu thư có người bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể tiếp cận cô ấy được.
-Vậy sao không hỏi người chị song sinh của cô ta ấy! Cô ta cũng đang học ở đây đấy!
-Sao???
-Cô ta tên là Lê Diệu Anh!
Pie dắt xe ra, nghe Huy nhắc tới mình, cô bé vội trèo lên xe ngay. Nhưng chiếc xe bỗng dưng không xê dịch. Quay đầu nhìn lại thì mới hay, Huy đã nắm lấy yên xe sau.
-Bỏ ra, cậu muốn chết hả?-Pie nói lớn.
-Các vị! Đây chính là đại tiểu thư của tập đoàn Trường Thịnh! Chị gái song sinh của Diệu Minh-Huy còn ngang nhiên giựt cái kính của Pie, khiến mọi người ngay lập tức nhận ra cô bé.
Pie rơi vào tình hình khó xử, đi không được, không trả lời phóng viên cũng không được. Thêm nữa, thân phận bấy lâu cố che dấu để có những ngày bình yên đến trường, đến giờ đã chấm hết. Từ nay về sau, đến trường sẽ là một cực hình. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ tại tên Vĩnh Huy đáng ghét kia. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, Pie thật tức càng thêm tức.
-Tại cậu hết đó!!!-Pie hét lớn.
-Tại gia đình cô đấy chứ!-Huy ngang nhiên đáp lại, vẻ mặt vênh váo không chịu được.
-Cậu dám!!!-Vừa nói Pie giơ nấm đấm lên.
Đám học sinh nháo nhào xô đẩy nhau xem chuyện gì. Đám phóng viên chen nhau lấy tin và tranh nhau chụp những bức ảnh hot nhất. Cảnh tưởng hỗn loạn như một cái chợ. Và người bị dồn ép nhiều nhất là Pie.
Rồi bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Pie vung tay lên cũng là lúc cô bé bị xô ngã khiến cơ thể mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước- là nơi Huy đang đứng. Cậu ta cũng theo phản xạ tự nhiên đưa tay ôm lấy cô bé. Cả hai ngã soài xuống đường, Huy nằm dưới, bị cả người Pie đè lên, không thể nhúc nhích được. Pie nhanh chóng trấn tĩnh, đứng phắt dậy. Nhưng khoảng khắc đó đã được chộp lại và thêu dệt thành những đề tài nóng hơn bao giờ hết.
.........................
Tại Tử viên
-Cái gì thế này?-Hime lên giọng chất vấn.
Pie ngồi im lặng.
-Chị nói gì đi chứ???-Hime quăng mạnh tờ báo xuống bàn-Chẳng phải chị sẽ bỏ cuộc sao? Sao bây giờ lại có cái này? Có phải chị đang chơi tôi không???
-Chỉ là hiểu lầm thôi!-Pie cũng gắt gỏng- Lúc đó tôi bị ngã, cậu ta chỉ đỡ tôi thôi, có ai biết là bị chụp lại rồi bịa những chuyện không đâu vậy chứ. Nhưng mà chung quy cũng do cậu ta cả, ai bảo lôi tôi vào. Có trách thì cô đi mà nói “chồng tương lai” của mình đi kìa.
Hime tức giận không nói lên lời.
-Chẳng phải cô chuyện gì cũng có thể làm được hay sao? Cho người dẹp hết chuyện này là được rồi.
-Bây giờ cả thiên hạ đều biết. Làm sao nói họ ngừng bàn tán. Đầu óc suy nghĩ đơn giản nhỉ??? Không biết trong đầu chị chứa thứ gì nữa.-Hime cau có, liếc xéo cô chị của mình.
-Giống thứ trong đầu cô thôi-Nói xong, Pie đứng dậy đi nhanh ra đại sảnh. Trong lòng cô bé hiện giờ đang rất mệt mỏi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Hime vò nát tờ báo, quăng mạnh ra một góc. Cơn thịnh nộ của cô bé khiến đám người hầu trong nhà phải yên phận mà tránh xa.
.....................................
Pie nằm dài trong phòng. Hết ngủ rồi lại thức, lăn qua lăn lai trên giường. Từ trưa tới giờ bao nhiêu cuộc điện thoại gọi đến, từ bạn bè, từ những người quen biết. Nhất là cuộc gọi từ ông Thái Thịnh, ông tức giận về cách ứng xử của cô bé. Bao nhiêu người chỉ biết mỗi việc gắn tội cho Pie, trong khi cô bé hoàn toàn vô tội trong việc này. Đã vậy còn gánh thêm rắc rối từ việc bị lộ thân phận.
-Pie, muội ổn chứ!??
Câu hỏi quan tâm từ cuộc gọi của Minh Anh khiến Pie nhẹ lòng. Chẳng có ai ngoài cậu ấy có thể hiểu Pie đang nghĩ gì. Nghe thấy giọng cậu, Pie chợt nước mắt chực trào, giọng nghẹn lại, nhưng vẫn bình tĩnh thở dài một cái, đáp lại:
-Huynh có thể cùng muội đến một nơi được không?
-Là nơi nào?
5 tiếng sau...
-Tại sao mọi người lại không ai nghe muội nói? Tại sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu muội?
Minh Anh thở dài nhìn cái dáng người xiêu vẹo trước mặt. Pie ngồi xuống bên lề đường, đầu gật gù. Vài tiếng trước, vui vẻ rủ rê cậu đi ăn để quên buồn. Ban đầu gọi một ly rượu chút xíu, Minh Anh nghĩ sẽ không sao, nên không cản. Nhưng càng lúc lại không dừng lại, Pie theo tâm trạng uống mỗi lúc một nhiều, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Lúc này....Minh Anh chợt nghe tiếng khóc, mỗi lúc một to. Cậu cũng không đến làm phiền, mặc Pie khóc một hồi lâu. Khi tiếng khóc chỉ còn là tiếng sụt sùi đứt quãng, cậu mới tiến lại, vỗ vào vai cô bé.
-Khóc xong chưa? Bây giờ huynh đưa về.
Pie đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, tươi cười ngước nhìn Minh Anh.
-Xin lỗi....đã làm phiền huynh. Xin lỗi vì có rắc rối gì cũng tìm huynh.
-Đừng có lảm nhảm nữa. Bây giờ cũng đã khuya rồi, về nhà thôi.
-Ừm...muội về đây, tạm biệt-Nói rồi Pie đứng dậy, bước đi loạng choạng.
Minh Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy Pie. Cơ thể Pie vô lực, mơ hồ tựa vào người cậu. Minh Anh giống như vừa bị kim đâm trúng, tê liệt một hồi. Cậu ta nhẹ nhàng ý tứ đẩy Pie ra, tay vịn lấy vai cô bé.
-Còn đi được không?
-Pie mà! Có gì không làm..... được đâu...-Pie lại lèm bèm, hai mắt chập chờn lúc nhắm lúc mở.
-Để huynh cõng về.
-Không cần đâu...
Minh Anh im lặng, tự lấy cánh tay Pie đặt vòng qua vai mình. Một khi cậu ta không nói gì có nghĩa là không có gì thay đổi được quyết định. Pie quá hiểu rõ điều đó, nên cô bé ngoan ngoãn lên lưng cậu.
Trong suốt đoạn đường, Minh Anh bước từng bước thật chậm. Pie tựa cằm xuống vai cậu, hai tay quàng phía trước, mắt lim dim và nói lảm nhảm.
-Tên đáng ghét...tại hắn...
-Nói ai vậy không biết- Minh Anh bước chậm lại, ngoảnh đầu về phía sau.
-Muội nói....Vĩnh Huy...
Vĩnh Huy, cái tên này hôm nay Pie đã nhắc đến cả chục lần. Minh Anh chưa gặp cậu ta, nhưng theo Pie nói thì cậu ta không phải là người tốt. Minh Anh cứ tạm thời tin như vậy.
-Còn huynh thì sao? Muội nhận xét về huynh thế nào?
Ngay lập tức, Pie cất tiếng.
-Là một anh trai tốt....rất tốt...muội thích huynh, rất thích huynh-Pie tiếp tục lảm nhảm, mặc dù bây giờ chẳng biết đang nói gì đâu.
Minh Anh mỉm cười. Cậu biết, định nghĩa “thích” của Pie chỉ đơn giản là một loại tình cảm yêu thương như tình anh em. Nhưng cậu vẫn muốn dối lòng xem đó là một từ đặc biệt theo định nghĩa của riêng cậu, chỉ riêng cậu mà thôi.
Cõng Pie về nhà, hai chân Minh Anh mệt nhừ. Đặt Pie nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô bé, cẩn thận đi đóng cửa sổ, điều chỉnh nhiệt độ vừa đủ. Minh Anh đi vào phòng tắm nhún ướt một cái khăn, vắt khô đem ra, nhẹ nhàng lau đi nhưng vệt nước mắt chèm nhèm trên gương mặt Pie. Pie ngủ được sâu, tiếng thở đều đều phát ra. Hệt như một đứa trẻ không vấn vương lo nghĩ chuyện gì, rất bình yên. Ngắm nhìn gương mặt cô bé hồi lâu, Minh Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán cô bé, cậu mỉm cười.
-Ngủ ngon! Sư muội.
“Sẽ đến một lúc...
Anh nhận ra có nhiều người chỉ có thể ở trong tim...
Chứ không thể đi cùng anh đến hết cuộc đời...” -P.Hana.