Sau khi xong luận án, Lucy ngay lập tức trở về nước.
Hime nghe tin chị về đột ngột, liền nói Minh Anh ra sân bay đón, sẵn tiện kéo dài thời gian cho cô đến đem Hy An về. Lúc cô đến chỗ Huy, Hy An lại nhất định không chịu theo cô về. Một mực đu bám Huy, khóc lóc.
- Không chịu! Con muốn ở cùng ba!
- An! Cái này con phải hỏi ý mẹ con, dì cũng không quyết định được!-Hime nhẹ nhàng khuyên Hy An, rồi chuyển tầm mắt sắc lạnh sang chỗ Huy-Muốn gì thì anh đi mà gặp chị nói chuyện, đừng làm khó tôi!
Huy đương nhiên rất muốn làm khó Hime, nhưng vì nghĩ đến cơn thịnh nộ của ai đó, sợ con trai sẽ bị liên lụy, nên từ tốn khuyên.
- Con cứ về trước, ba sẽ đến gặp con sau.
Hy An ôm chặt cổ Huy, lưu luyến không muốn buông, nhưng nó cũng biết mẹ hung dữ như thế nào. Nên hồi sau ngoan ngoãn theo Hime đi về.
Hy An vừa thấy Lucy đã nịn bợ chạy lại ôm chặt, bộ dạng lâu ngày gặp lại nhớ đến phát điên.
Lucy vừa thấy con trai, cô vui mừng ôm vào lòng, nghĩ đến chuyện nhóc con mấy tháng nay xa mẹ, chắc là buồn và nhớ mẹ lắm.
Đột nhiên, Lucy cảm nhận được sự bất thường. Trên người Hy An có mùi rất quen thuộc, cô ngửi đi ngửi lại vẫn nghe đúng mùi hương này, là nước hoa mùi táo xanh. Có ai đó từng nói mũi cô thính hơn cả chó, nghĩ lại thấy cũng đúng thật.
Lucy quan sát Hime, thấy trên gương mặt cô ta có chút ửng hồng, tóc hơi rối, giống như vừa làm chuyện gì đó vội không kịp chỉnh trang. Lại nhìn con trai, thấy mắt nó hơi sưng, dù bây giờ không thấy khóc.
Lucy ngay lập tức đoán ra được tình hình, chỉ là không ra sức vạch mặt hai người này.
Ngày hôm sau, sinh nhật của Hy An...
Hime dự định tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cháu trai, liền bị Lucy ngăn cản, cô vốn không thích mấy thể loại quy mô lớn mà nhạt nhẽo kiểu ấy.
Lucy đơn giản nhờ đầu bếp ở Tử Viên chuẩn bị vài món, rồi cùng Hime, Minh Anh và mấy người hầu trong nhà làm một buổi tiệc nhỏ.
9 giờ tối...
Hy An lại lần nữa đòi về nhà. Nhóc viện đủ lý do, nào là lâu ngày không gặp mẹ muốn tâm sự với mẹ, nào là buồn ngủ, nào là mệt...
Lucy nhắm chừng không câu giờ thêm được, nên đồng ý về. Cô biết tên nhóc này bình thường ham vui, hôm nay lại bỏ cuộc vui đòi về nhà, chắc chắn ở nhà có người đang đợi nó.
Lucy lấy một chiếc Audi từ bãi đỗ của Tử Viên đưa Hy An về nhà.
Vừa đến nơi, Lucy liền nhanh mắt nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc của ai đó đậu gần nhà. Nhưng cô làm như không thấy, một mình mở cửa xe đi ra, tiến về phía cổng nhà, tra chìa khóa.
- Pie!
Lucy nghe tiếng bước chân, nghe tiếng gọi từ phía sau, cô vẫn thản nhiên mở cổng, sau đó xoay người nhanh chóng trở lại trong xe, lái một đường vào bên trong nhà. Lần nữa mở cửa xe, đi ra.
- Mẹ...-Hy An vừa chạy xuống xe, liền nắm lấy tay mẹ giữ lại, gấp gáp nói-Ba ở bên ngoài!
- Ba con? Từ bao giờ con gọi người đó là ba hả? Mẹ đã cho phép chưa?-Lucy quay người lại, hung dữ nhìn con trai.
Hy An thoáng rùng mình, biết mình lỡ lời, nó lấy tay bụm miệng lại, mắt mở to nhìn vẻ hung dữ của mẹ.
Lucy không muốn dọa con trai thêm nữa, cô chuyển sang nhìn thấy người nào đó đang định đi vào cổng. Cô liền bước nhanh đến.
- Anh đến đây làm gì? Nơi này không đón tiếp anh-Vừa nói, Lucy vừa kéo cổng đóng lại.
Huy nhanh tay ngăn chặn hành động của cô, lách người vào bên trong.
- Anh biết hết mọi chuyện rồi.
- Anh thì biết chuyện gì?-Lucy hất hàm, vẻ mặt lạnh lùng pha chút ngạo mạn-Anh đừng nghĩ anh biết nhóc con là con anh thì anh có thể đến tranh giành với tôi. Anh muốn thì nói vợ anh sinh cho anh vài đứa, tôi chỉ có mỗi đứa con này. Tôi tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.
- Vợ anh?-Huy nhíu mày, nhìn Lucy với vẻ hoang mang.
Lucy không biết cái vẻ mặt ngơ ngác của Huy là ý gì, cô nghĩ chuyện mình muốn nói cùng đã nói xong, cô xoay người bỏ vào trong nhà. Đương nhiên xách theo con trai đi cùng.
- Mẹ...-Hy An e dè cất lời.
- Đi tắm rửa rồi đi ngủ, mai mẹ tính chuyện với con sau-Lucy bỏ mặc con trai đứng đó, đi thẳng lên phòng.
Hy An đứng giữa phòng, nó nhìn về phía cánh cửa nhà đã bị mẹ khóa. Nó biết ba vẫn còn ở bên ngoài. Ba hứa hôm nay sẽ cho nó một món quà sinh nhật đặc biệt, nó còn chưa nhận được cơ mà. Chìa khóa thì mẹ giữ, nó phải nghĩ được cách mở cánh cửa kia.
Suy tính một hồi, Hy An quyết định lẻn vào phòng mẹ, tìm chìa khóa. Cũng may là mẹ đã đi tắm, nên nó mới dễ dàng lấy được chìa khóa đang đặt ngay trên bàn trang điểm.
Hơn ba mươi phút sau, Lucy từ phòng tắm đi ra, đang định đi xuống nhà xem thử ai đó đã đi chưa. Đột nhiên cô nghe tiếng nói chuyện phát ra bên dưới. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đi xuống nhà.
- Lê Hy An! Con thật to gan!-Lucy hét lớn. Trước mắt cô, con trai với Huy đang ngồi ở phòng, nói chuyện rất vui vẻ.
Hy An vừa nghe tiếng Lucy, nó vội nấp ngay phía sau Huy, ló ra một con mắt nhìn về phía mẹ.
Huy quay người lại, nhìn thấy Lucy từ trên cầu thang đi xuống, cô mặc bộ đầm ngủ hình động vật ngộ nghĩnh, xem ra sở thích sáu năm vẫn không có gì thay đổi, trên vai cô vắt chiếc khăn tắm, tóc ướt còn chưa kịp sấy khô, từng bước chân cô hung bạo đang đi về hướng này.
- Con bước qua đây!-Lucy nhìn Hy An ra lệnh.
Hy An ra sức bám vào chân Huy, lấy Huy làm tấm chắn, từ sau rất dũng cảm mở miệng.
- Con muốn ba ở với chúng ta! Ba có gì không tốt? Tại sao mẹ lại ghét ba như vậy?
- Con giỏi! Hôm nay còn dám cãi lại mẹ. Ỷ có người chống lưng cho hả?
- Con chỉ nói đúng thôi mà!-Hy An nhỏ giọng-Chỉ riêng chuyện nấu đồ ăn, con thấy ba làm tốt hơn mẹ.
- Được! Vậy con ngay lập tức cùng người này đi cho mẹ, đừng bao giờ trở về nữa!-Lucy không che dấu được sự giận dữ trên gương mặt, lời nói ra càng khiến đối phương khiếp sợ, cô quay người bỏ lên phòng.
- Pie! Chờ đã, anh muốn nói chuyện với em-Huy ra sức bước theo.
- Tôi với anh không có chuyện gì để nói-Lucy thái độ chán ghét, vừa nói vừa đi vào phòng.
Lucy vào trong, định đóng cửa nhưng bị Huy giữ chặt lấy.
Hai người giằng co một hồi, không biết là do Lucy đuối sức hay nhường, mà để Huy lọt vào trong phòng. Lucy ngay lập tức ra đòn, khiến cả người Huy không kịp phản ứng, bị dội thẳng vào tường. Trong phòng chỉ vang lên một tiếng va đập, liền yên tĩnh trở lại.
Huy cảm giác đầu mình vừa nổ ra một trời sao, hình ảnh Lucy trước mặt thoáng chốc mơ hồ.
- Lúc tôi còn nhẹ tay, anh mau đi ra cho tôi!-Giọng Lucy đầy đanh thép.
- Chưa tính xong nợ, anh tuyệt đối sẽ không rời khỏi đây-Huy vô lực tựa vào tường, giọng đều đều phát ra.
- Tôi nợ gì của anh?-Lucy đối diện với Huy, tỏ ra mình không hề yếu thế.
- Em còn nhớ lần em sang Nhật tìm anh, em nợ anh hai trăm mười cái hôn. Anh muốn đòi lại-Huy nói rõ ràng, cậu thật sự không phải đến để đòi nợ, nhưng đối phó với Lucy, cậu nghĩ dùng đường chính không xong, thôi thì đi đường vòng.
Lucy mơ hồ nhớ lại...
“- Lần sau em đánh tôi một cái, tôi sẽ hôn trả em mười cái”
“- Tổng cộng hai mươi mốt cái. Như đã nói hôm trước, em tự tính cũng biết bao nhiêu rồi chứ? Đại tiểu thư?”
Lucy toàn bộ lời nói đều không quên. Ánh mắt hung dữ ban nãy bị thay bằng sự bối rối khó xử, nhưng cô ngay lập tức che đi, lớn tiếng đáp trả.
- Tôi không trả!
- Mẹ! Mẹ dạy con thiếu nợ là phải trả, bây giờ mẹ lại đi quỵt nợ của ba sao?-Hy An đứng đó nghe ngóng từ bao giờ, nó vội chen ngang vào.
- Con ở đó ồn ào cái gì? Chuyện của mẹ, mẹ tự giải quyết. Còn nữa, đừng hở một tiếng là ba này ba nọ, người này không phải ba của con đâu!
- Con không phải đứa trẻ lên ba mà mẹ ở đó dụ dỗ nhé! Con với ba đi làm xét nghiệm ADN rồi.
Lucy nghe thấy thế liền cứng họng. Hôm nay, hai người này muốn dồn cô đến chết đây mà.
- Thế nào? Em không phải muốn trở thành một người lừa gạt trong mắt Hy An đấy chứ?
- Anh!!!-Lucy gầm gừ. Cô nhìn Huy, rồi nhìn sang Hy An. Hai cái con người này, không những giống về ngoại hình, tính cách cũng là loại bá đạo giống nhau, cô hận một nỗi không đá chết cả hai. Lucy kìm nén tức giận, điều chỉnh nhịp thở, từ từ thỏa hiệp-Được, trả thì trả! Hai trăm mười cái hôn này tôi trả! Anh phải đồng ý với tôi, trả xong nợ, anh ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi, cũng không được đến gần Hy An nửa bước!
- Được! Anh đồng ý-Huy ngay lập tức trả lời.
Hy An nghe ba mẹ thỏa hiệp như thế, nó bất giác muốn bước lên phản đối, chợt thấy ba nó đưa tay ra hiệu. Nó không hiểu ba có tính toán gì, nhưng nó tin ba nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.
Lucy nghe được hai từ “Đồng ý”, cô từ từ tiến về phía gương mặt Huy. Khi nụ hôn còn cách vài centimet, Lucy đột ngột dừng lại, quay mặt về phía Hy An đang tập trung nhìn, lớn tiếng nói với nó.
- Còn không mau về phòng ngủ.
- Con muốn xem!
Lucy lửa giận dâng lên bừng bừng.
Huy rõ ràng nhìn thấy hai mẹ con “bốn chín gặp năm mươi”, cậu khẽ bật cười, bước đến ngồi xuống nhìn Hy An, ôn nhu nói.
- Con nghe lời đi. Chuyện ba hứa, nhất định sẽ làm được. Ngày mai sẽ cho con câu trả lời.
- Được rồi, con đi-Hy An buồn bã gật đầu. Lúc đi ra ngoài, chợt nhớ đến cái gì, nó thò đầu vào, nói rõ ràng một câu-Mẹ không được ăn hiếp ba của con đâu đấy!
Lucy nghe đến, tức giận nắm chặt hai bàn tay. Con cô sinh, cưng chiều nó hết mực, nay chỉ gặp ba nó có vài tháng, liền như vậy không xem mẹ nó ra cái ký lô nào, một mực bênh vực ba nó.
Huy nghe con trai yêu quý nói xong, không nhịn được bật cười. Cười đến khi con người kia mang sát khí đến gần, cậu mới hồi phục đứng nghiêm túc trở lại.
- Anh muốn trả nợ hay muốn đứng đó cười?-Mặt Lucy u ám một mảng, ánh mắt không chút ôn nhu.
- Được rồi, được rồi... em bắt đầu đi...
- Ý anh là tôi phải hôn anh?
- Không được sao? Vậy để anh hôn em.
Không khí trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, cả hai có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
- Tôi sẽ làm.
Lucy từ từ tiến sát mặt Huy, rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn thật nhanh lên môi cậu. Nụ hôn phớt qua, rất nhanh chóng, không mang đến hương vị gì. Lucy tiếp tục như thế, dán môi mình lên môi Huy bằng những cái hôn phớt qua rất nhanh. Trong đầu cô không ngừng lẩm bẩm đếm số, một, hai, ba, bốn, năm....
Từng nụ hôn mang theo một luồng điện không rõ, cứ kích thích cơ thể Lucy không ngừng nóng lên. Đến nụ hôn thứ hai mươi, Lucy cảm giác mình không tiếp tục được nữa, nhưng cô lại cố chấp muốn mọi chuyện đến hôm nay sẽ kết thúc. Đúng! Huy chỉ muốn đòi món nợ này, xong việc cậu ta sẽ không phiền đến cuộc sống của cô nữa.
Hôn đến số ba mươi hai thì Lucy dừng lại, cau mày nhìn Huy.
- Anh khom người xuống, anh cao như thế tôi nhón chân lên để hôn anh rất là mệt.
Huy ngoan ngoãn nghe lời, khom người xuống theo Lucy yêu cầu. Nhưng Lucy lại vẫn đứng im, không có dấu hiệu tiếp tục. Huy là người rõ ràng nhất, người con gái này rất dễ bị xấu hổ, đứng trước mặt cậu luôn cố tỏ ra ngang ngược. Đừng nói là hai trăm mười cái hôn, sợ chưa đến cái thứ năm mươi thì cô nàng đã cố không nổi.
- Thế nào? Em mệt rồi sao? Có cần anh giúp không?
Lucy mím môi, thật lâu mới tiếp tục.
Tiếp...