-Nhà này giống theo phong cách Nhật cổ nhỉ?
-Có gì sao? Mẹ tôi là người Nhật mà.
Pie xém xíu bật ngửa khi nghe Huy nói. Nhưng mà nghĩ lại thì có gì đâu mà ngạc nhiên, chẳng phải hôn ước của hai nhà là do “người đời thứ 5” gì đó, nếu suy nghĩ thì ngay từ đầu phải biết ba hoặc mẹ Vĩnh Huy là người Nhật.
-Có ăn tối không?-Huy an tọa trên ghế, ánh mắt nhìn Pie.
Pie đối mắt với Huy không quá một giây, nhanh chóng đảo sơ tất cả các món trên bàn. Bụng kêu lên vì đói cả ngày hôm nay. Cô bé ngồi xuống, không do dự bắt đầu cầm đũa. Lúc đầu ra vẻ từ tốn ăn, càng về sau ăn càng nhiều, ăn như chưa bao giờ được ăn. Phải nói rằng dạ dạy Pie có thể so sánh với nguyên một hạm đội. Chóc lát thức ăn đã sạch veo.
-Nhưng mà, ngôi nhà này sao có mỗi bà giúp việc vậy? Ba mẹ cậu đâu rồi?-Pie hỏi tỉnh bơ, miệng đang còn nhai chóp chép.
Huy động tác nhai thức ăn bị gián đoạn, có thể thấy rõ mặt cậu biến sắc rõ rệt. Pie nhìn Huy đợi rõ lâu, thấy cậu không mở miệng, sực nhớ ra một chuyện từng được nghe.
“Huy giết mẹ nó! Đừng nhìn thấy nó như thế mà bị lừa, là dân anh chị đấy.”
Pie rùng mình. Lúc trước ở nhà, Pie từng nhắc đến mẹ Huy làm cậu ta nổi điên lên. Hôm nay lại lỡ quên.
-Xin lỗi! Tôi không cố ý-Pie nói nhỏ, ánh mắt nhìn Huy dè chừng.
Huy không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, đi vào phòng.
.....................................
Sáng.
Pie đã biến mất. Tìm khắp nhà cũng không thấy, đồ đạc vẫn còn trong phòng.
-Cô bé ra ngoài từ sớm rồi. Nói là đi ngắm hoa-Bà giúp việc vừa quét dọn vừa nói.
Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Huy liền cất bước.
Một lúc sau, đã thấy bóng dáng Pie dưới những hàng cây. Cô bé đang nhìn gì đó rất chăm chú vào những tán lá trên cao kia. Một lúc lại đảo mắt qua cây khác.
-Lê Diệu Anh.
Pie quay lại, mở mắt to ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Huy gọi đầy đủ tên cô bé. Pie nhớ là vậy (đã có gọi nhưng toàn lúc Pie bất tỉnh thôi)
Huy ngồi sau yên của một chiếc xe đạp. Một hình ảnh rất khác so với khi mặc đồ chỉnh tề lái xe hơi thường ngày. Nhìn Huy bây giờ rất chi là bình thường.
-Tới đây-Huy ngoắc tay ý bảo Pie bước lại chỗ mình.
-Chuyện gì?
-Chở bạn trai đi chơi!
“Bạn trai” hai từ này chợt đập bốp vào trong đầu Pie. Huy đã nghĩ ra cách xưng hô cho cả hai rồi sao, nghe thật cứng nhắc nhưng có thể tạm chấp nhận được. Có điều, Pie nghe sao thấy nó ngược ngược. Đáng ra người chở phải là Huy mới đúng. Nhìn cái mặt nham hiểm kia, Pie đoán đây là kế hoạch đày ải đầu tiên Huy dành cho mình. Muốn đùa nhau thì Pie sẽ cùng đùa với cậu ta.
-Được thôi! -Pie lên giọng, cầm lấy tay lái-Vậy giờ bạn trai muốn đi đâu nà?
-Bạn gái cứ đi đi.
Những vòng xe lăn bánh, từ từ chậm chậm. Chiếc xe đạp được Huy lôi ra từ nhà kho, đã khá lâu không sử dụng nên có phần nặng nề. Và vì Huy khá nặng, cậu ta lại cao nên hai chân cứ chậm đất, làm cho lực ma sát cản trở chuyển động. Pie cố lắm nhưng cũng không đi nhanh được, lưng thấm được một lớp mồ hôi. Ngồi sau Huy có thể nhìn thấy được Pie đang dần đuối sức.
-Đưa xe đây, đạp như rùa ....
-Có cậu nữa làm sao tôi đi nhanh được!-Pie đổ quạu, phóc xuống xe, mặt mày cau có. Pie nhanh chóng ngồi phía sau xe (Vì đang mặc váy nên phải ngồi một bên).
Quá 10 giây sau, vẫn không thấy xe chuyển động, Pie lại càm ràm:
-Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau đạp đi!
-Bộ dạng thật khó coi. Lau mồ hôi đi-Huy đưa cho Pie một cái khăn tay, vẫn giọng lạnh lùng.
“-Em lau mồ hôi đi..
-Ờ. Cảm ơn.”
Nhìn cái khăn đó, Pie nhớ lúc nhỏ. Lúc Pie giúp cậu ta tìm đường về nhà, vì thấy Pie đổ nhiều mồ hôi nên cậu ta cũng đã đưa cho cô bé. Bây giờ vẫn như vậy, nhưng so với trước Huy quả thực là lạnh lùng vô cảm.
Như trước đây, Pie đưa tay tiếp lấy khăn tay, mở miệng nói một câu.
-Cảm ơn..
............................
-Oa! Mùa này vẫn còn sót lại mấy bông anh đào kìa. Tôi muốn được ngắm hoa vào lúc nở rộ kìa. Tháng 4 năm sau tôi sẽ đến đây để ngắm chúng. Mà xung quanh đây chỉ có mỗi hàng cây anh đào này thôi à? Ngân hạnh với anh đào.......ở Nhật còn có cây gì nữa ta!-Pie ngước mặt lên trời, suy nghĩ-À, có hoa Tử Đằng không? Chắc có mà phải không?
Đầu Huy cảm giác loạn cả lên, Pie đúng là thừa năng lượng, nói không chút nghỉ.
-Nói câu “Anh chở em đi ngắm hoa Tử Đằng” thì tôi sẽ chở cô đi.
-Không-Pie nói lớn, tay khoanh trước ngực-Không chở đi thì mai tôi sẽ tự tìm.
Đột nhiên
Chiếc xe đạp lao xuống con dốc dài. Tốc độ cực nhanh, mà Huy không có dấu hiệu thắng lại. Pie ngồi một bên đã hơi chông chênh, tay lại không có chỗ bám víu, hơi hoảng hốt nói lớn:
-Chậm thôi!!!
Cậu ta như cũ không phản ứng, chiếc xe vẫn lao nhanh xuống duới.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, tóc Pie rối tung cả lên. Bình thường lao xe hơi như điên Pie không thấy sợ bằng cảm giác này. Kiểu như cả người luôn trong tư thế văng ra dường.
5 giây sau Pie mới hoàn hồn. Và phát hiện...hai tay mình đang vòng phía trước ôm lấy Huy. Là lúc nãy, hoảng loạn đến không tự chủ đưa tay ôm lấy cậu ta sao? Rất nhanh, Pie thu tay lại, phóc xuống xe trong trạng thái hóa đá tại chỗ.
Huy không nói lời nào, lẳng lặng dắt xe dựng bên góc cây, bước chậm rãi quay lại chỗ Pie.
-Bạn gái vi phạm điều khoản “không được ôm” trong thỏa thuận phải không nhỉ?
Pie nhớ lại chuyện mình từng nói “Ai vi phạm sẽ bị phạt. Làm một chuyện đối phương yêu cầu.”
Pie điên tiết nhưng không thể nói gì, tay nắm thành nắm đấm, tự mình nén tức giận kiềm chế xuống. Rõ ràng là Huy cố tình làm Pie sập bẫy. Chính Pie đặt luật mà lại tự vi phạm nên không nói được lời nào.
-Đồng ý chịu phạt chứ?-Mặt Huy lộ vẻ đắc ý.
-Nói!!!-Pie hét lớn, đem một phần tức giận giải tỏa ra.
-Hình phạt là...
“Thế nào cũng đặt ra yêu cầu làm bẻ mặt mình. Nhìn mặt là biết...trước giờ có làm chuyện gì tốt đâu”-Pie lầm bầm.
-Chơi trò “Có-Không”
Pie há hóc miệng, muốn ý kiến nhưng không biết nói gì. Vì cô bé thực không hiểu Huy đang nói gì.
-Khi tôi hỏi, cô chỉ được trả lời “có” hoặc “không”. Nhưng cô chỉ có 5 câu trả lời “có” và 5 câu trả lời “không”. Hiểu chưa?
-Hiểu rồi-giọng Pie trầm xuống, thái độ bất cần.
Mặt Huy mỉm cười, quay người đi, để lại một câu.
-Vậy thì, bắt đầu thôi.