Tối hôm đó tại Tử viên...
-Tiểu thư, đại tiểu thư khi nãy lại đến hỏi về thông tin của cậu Vĩnh Huy-Ông quản gia giọng ôn tồn.
Hime ngồi trên ghế, im lặng lắng nghe. Tuy mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, vẻ tập trung lắm.
-Cứ để mặc chị ta-Hime giọng bình thản nói, cũng không có nhìn về phía ông quản gia-Còn việc tôi nói ông, ông đã sắp xếp chưa?
-Đã sắp xếp. Chỉ cần chi một ít tiền, cậu ta đã ngoan ngoãn làm theo kế hoạch.
Hime trước sau đều lãnh đạm gương mặt, toát lên vẻ thanh cao. Dù trong lòng đang vui mừng, nhưng cô bé không hề bộc lộ, nhẹ nhàng nói:
-Tốt! Ông ra ngoài trước đi.
-Chào tiểu thư-Ông quản gia cúi đầu một cái, bước không nhanh không chậm ra khỏi phòng.
Khi cánh cửa được đóng lại, Hime mới ngả người ra ghế. Dùng chân xoay xoay chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Cô bé ngước nhìn lên trời, môi chợt vẽ nên một nụ cười đắc ý.
“Diệu Anh, Vĩnh Huy....mấy người sau cùng cũng chỉ là quân tốt trong ván cờ của Hime này. Rồi các người sẽ thấy, Hime này lợi hại như thế nào”
.............................
Một tuần sau....
Pie cầm bút vẽ nghệch ngoạc lên cuốn vở. Tiếng cô giáo vẫn vang lên đều đều, lớp học im lặng, ghi ghi chép chép rất chú tâm. Chỉ có mỗi Pie ngáp lên ngáp xuống, táy máy làm việc riêng.
-Lê Diệu Anh, em đứng lên.
-Dạ!-Pie đứng bật dậy.
-Em học hành nghiêm túc một chút. Đã học không tốt rồi còn ngồi làm việc riêng nữa. Bài vở thì không lo-giọng cô dạy Hóa-cũng là cô giáo chủ nhiệm vang lên. Vốn đã không ưa gì cô nữ sinh mang tiếng con nhà giàu này, cô luôn tỏ thái độ khó chịu với Pie.
-Bài cô cho trên bảng em làm hết rồi.
Mặt cô giáo nóng bừng lên, đưa thước chỉ lên bảng, giọng tức giận:
-Đáp án câu này là gì?
Pie nhìn lên bảng “Ứng với công thức phân tử C4H6O2 có bao nhiêu este đồng phân mạch hở của nhau?”
-Dạ, 5 đồng phân!-Pie lên giọng.
Đáp án đúng, nghĩ là Pie may mắn, cô càng tức giận, nhưng không làm gì được Pie. Tiếp tục chỉ vào câu khác.
Pie nhíu mày nhìn lên bảng, rất nhanh có câu trả lời.
-Câu này đáp án là 4.
Tiếp tục như vậy, cả một dãy bài tập cô cho. Pie đều đáp nhanh gọn lẹ, không sai một câu nào. Cả lớp vang lên tiếng “Ồ” đầy ngưỡng mộ. Chưa ai trong lớp làm hết 7 trên 10 câu, vậy mà Pie đã xong tự đời nào.
Hoàng nhìn Pie ánh mắt đầy ngạc nhiên, cậu như không tin đây là sự thật. Một học sinh học lực trung bình-khá lại có thể dễ dàng qua mặt cậu như vậy. Cậu đường đường là một học sinh có điểm tổng cao nhất lớp, mấy môn tự nhiên này thì khỏi cần bàn cãi. Vậy mà cậu cũng chưa làm xong hết. “Có lẽ đây là môn tủ của Pie”-Hoàng nghĩ thầm.
Hoàng bắt đầu chú ý đến Pie. Và cậu ta phát hiện ra điều đặc biệt...
Ai đến hỏi bài, Pie chỉ nhìn qua một lượt viết viết vào giấy bài giải rồi đưa lại. Sau đó lại gục đầu nằm xuống bàn ngủ như một con mèo lười biếng.
Ngay cả những học sinh mang danh khá giỏi trong lớp, đều đến nhờ Pie giải những bài khó, thậm chí là đề thi đại học. Hoàng rất đỗi ngạc nhiên, ngay cả một học sinh giỏi như cậu ta cũng không được lớp coi trọng đến vậy.
-Bạn đừng quá ngạc nhiên, Pie vốn rất xuất sắc. Nhưng không hiểu sao bạn ấy không chịu học một cách nghiêm túc. Đi thi lúc nào cũng điểm số vừa đủ-Một cậu bạn thốt lên.
-Duy nhất môn tiếng Anh là Pie học nghiêm túc nhất. Nghe đâu bạn ấy còn biết tiếng Nhật nữa cơ-Một cô bạn cũng góp giọng vào.
“Sao thông tin mình nhận được từ ông ta lại hoàn toàn trái ngược”-Hoàng nghĩ thầm.
Vừa lúc đó, Pie cùng Hà Miên từ ngoài đi vào. Thấy bàn mình đám học sinh bu quanh, nam nữ đều có, nhưng đa phần là nữ. Chắc lại màn thẩm vấn cậu bạn Huy Hoàng như thường ngày đây mà. Mấy câu hỏi đại loại như “Bạn lúc trước học ở đâu?”, “Nhà bạn có anh em nào nữa không?”, “bạn có chơi thể thao không?”..vân...vân và vân vân.
-Tập trung chỗ tui làm gì-Miệng Pie vừa ngậm ống hút vừa nói.
-Lớp trưởng...à hông... Pie! Bọn mình đang thảo luận chút việc ấy mà-Cậu bạn nhe răng cười.
Pie cũng không hỏi thêm, hút một ngụm nước, ngồi xuống chỗ của mình.
-Huy Hoàng...bạn thích con gái như thế nào?-Một cô bạn mạnh dạn hỏi.
Đám đông mong chờ câu trả lời, từ trước giờ chưa có câu hỏi nào đề cập đến vấn đề này. Nên bây giờ có người hỏi, không khí lập tức nóng lên hừng hực.
Im lặng một hồi, Hoàng nở một nụ cười, không chút ngại ngùng thốt lên:
-Mình thích Pie!
Phụt...
Sau màn phun nước, là đợt ho sặc sụa từ Pie.
-Không sao chứ?-Hoàng ngồi bên cạnh nhanh chống lấy khăn giấy đưa cho Pie, cử chỉ rất mực quan tâm.
Đám đông trố mắt nhìn hai người bọn họ, lại được dịp xì sầm to nhỏ, trước cảnh tình cảm thế kia, chắc Hoàng thích Pie, là nói thật.
Pie đưa tay tóm lấy khăn giấy, tự mình lau lấy. Sặc nước đến nỗi mặt đỏ tía tai, trong đầu Pie vẫn vang lên câu “Mình thích Pie”.
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi, đám đông nhanh chóng giải tán. Pie vừa kịp định thần, sắc mặt vẫn có chút hồng, quay ngoắc về phía Hoàng, nhỏ giọng hỏi:
-Lúc nãy...vì tình hình bắt buộc nên cậu mới nói vậy phải không?
-Không-Hoàng lập tức đáp lại-Mình thích Pie. Nên quyết định từ nay bạn sẽ là bạn gái mình.
Pie không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đứng lên, đá cho cậu ta một cái bay vèo qua bàn kế bên. Trước sự chứng kiến của cả lớp, tất cả im bặt.
Mặt Pie lạnh lùng toát lên luồng khí hắc ám khiến mọi người rùng mình, cô bé ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống bàn, nằm ngủ.
Mặc kệ bên tai vang lên tiếng rên rỉ của ai đó, tiếng xì xầm của những ai đó.
Loáng thoáng trong giấc ngủ chập chờn nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên “Tôi chọn cô...Hay là chúng ta đính hôn đi”.
Tiếp...Chương 30. Người đó, không thể gặp
Danh Sách Chương: