Huy sáng hôm đó gọi điện thoại cho Lucy, điện thoại báo không liên lạc được. Huy nghe được tin, Lucy đã thu xếp đồ về từ sáng, cô nói với cô gái cùng phòng là có chuyện gấp, phải về ngay.
Huy tâm trạng buồn bực, đứng ngồi không yên. Liền cho thư ký đặt vé máy bay trở về. Cậu muốn ngay lập tức gặp Lucy để hỏi cho rõ ràng, cậu muốn đối diện với cô, muốn xác nhận xem ruốt cuộc trên người cô có dấu vết nào của đêm hôm qua hay không? Cậu không tin linh cảm của mình lại sai, đêm qua, nhất định người ở cùng cậu là Lucy.
Lucy đương nhiên lường trước được mọi chuyện, nên cô mới chạy trước...
Lucy nhìn qua tấm gương trang điểm, thấy mấy vết hồng hồng trên cần cổ vẫn in rất rõ. Cô đưa tay chạm vào, da thịt không đau, nhưng lòng lại có cảm giác nhói. Đây chẳng phải là dấu vết còn lại của đêm hôm qua cùng nhau dây dưa, triền miên... Hình ảnh đêm qua thoáng hiện lên trong đầu, khiến cô khẽ rùng mình, nhếch khóe môi.
Lucy kéo khăn quàng lên che kín cổ, cô tự khắc chế bản thân không được suy nghĩ đến nữa. Một hồi sau, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cảnh trời bên ngoài yên ả, những đám mây từ từ trôi qua, có tia mặt trời từ xa xuyên qua mấy đám mây chiếu tới, thật đẹp, thật kỳ diệu. Bên trong máy bay cũng rất yên tĩnh. Chỉ có trong lòng Lucy, một màn hỗn độn đang ngập tràn.
......................
Lucy cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc sống của Huy. Đơn xin nghỉ việc của cô không biết từ lúc nào đã nằm trên bàn. Có lẽ trước khi tham gia chuyến đi này, cô đã tính toán tốt đường đi cho mình. Sự việc đêm đó với cô chẳng qua cũng chỉ là sự cố bất ngờ.
Hạ Vy vì bị áp lực dư luận công ty, nên chỉ sau một ngày đi làm trở lại, cô cũng đã nghỉ việc. Từ sau sáng hôm đó, cô cũng chưa gặp lại Huy lần nào.
Ngày thứ năm sau chuyến đi...
Huy nhận được giấy báo của tòa án, về việc giải quyết ly hôn. Ly hôn? Còn là ly hôn thuận tình, không phải ly hôn đơn phương? Cậu kí đơn ly hôn lúc nào, ngay cả cậu cũng không biết thế này?
Huy nắm tờ giấy trong tay đến gần nhàu nát, cơn giận nổ ra trong đầu. Cậu cuối cùng cũng thấy được đầu óc thông minh của vợ mình, tính toán cũng thật tài giỏi. Lừa cậu mấy tháng, lại lừa được một chữ ký vào đơn ly hôn.
“Lê Diệu Anh, em cũng quá tài giỏi rồi!”
(Chú thích: Ly hôn thuận tình là hai vợ chồng cùng ký tên vào đơn xin ly hôn -_-)
...........................
Cũng vào thời gian đó, ở Moselle, Pháp...
- Con gái... cái cây này đắc tội gì mà con lại hành hạ nó như vậy?
Lucy nghe tiếng nói, định thần trở lại, nhìn xuống dưới chân, quả thật có rất nhiều lá, lại nhìn lên trên, thấy cây nho đã trơ trụi, lộ ra cành khô khóc đến tội nghiệp. Cô chỉ biết thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống, chán nản nhặt từng chiếc lá lên.
- Cổ phần cũng đã cho con. Con còn có chuyện gì sao?
- Ba!-Lucy ngước nhìn ông Thái Thịnh, cười nói-Sau này, con không còn chỗ đi nữa, ba mẹ nhất định phải cho con một chân ở vườn nho này. Đi hái nho cũng được.
- Cho con đi hái nho để con sâu như con ăn hết vườn nho à?
Lucy đứng bật dậy, nghiêng đầu bướng bỉnh nói.
- Bụng con không lớn như vậy! Vả lại ba mẹ cũng không vì một vườn nho mà keo kiệt với con chứ?
Trước lời nói ngang ngược của con gái, Thái Thịnh chỉ biết lắc đầu, thở dài.
Ngay lúc đó, từ xa vang lên tiếng gọi.
- Ông chủ, cô chủ! Bà chủ gọi hai người vào ăn cơm.
Lucy dẫn đầu đi vào trong, ông Thái Thịnh đi ngay phía sau. Nhìn thấy bóng dáng con gái có chút buồn phiền, Thái Thịnh không nhẫn được cất giọng.
- Chuyện của con với Vĩnh Huy, giải quyết thế nào?
Nghe đến câu hỏi của ông Thái Thịnh, bước chân Lucy chậm lại, hồi lâu mới cất giọng.
- Thứ ba tuần sau, ra tòa ly hôn-Trên đôi mắt Lucy thoáng lên một tia buồn rầu. Ly hôn... cô không muốn. Nhưng cô còn cách nào sao? Ly hôn chính là sự giả thoát cho cả cô và Huy. Chính vì sự bồng bột của tuổi trẻ, chỉ vì một tờ giấy đăng kí kết hôn, mà giờ đây cả hai đều bị trói buộc.
- Ba tin tưởng ở quyết định của con. “Ánh sáng” của ba!-Ông Thái Thịnh vỗ vỗ lên vai cô, cất bước đi vào nhà.
Lucy nhìn theo bóng của ba, trong đầu chợt hiện lên một nụ cười.
Cô chính là “ánh sáng”, tên cô “Hikari” do mẹ đặt mang nghĩa là ánh sáng, tên “Lucy” do ba đặt cũng mang nghĩa là ánh sáng. Với cả hai người họ, cô chính là đứa con mà thượng đế ban tặng, với nụ cười luôn làm người khác vui vẻ. Ba mẹ nói, Hime là bóng đêm, còn cô là ánh sáng. Hai nửa hoàn hảo của nhau, tuy đối lập, nhưng không thể tách rời.
Bóng đêm của Hime vẫn luôn kiêu hãnh như vậy. Còn ánh sáng huy hoàng của cô, bây giờ... còn sao?
Cô ngửa cổ nhìn trời, nhìn về vườn nho xanh rộng bát ngát. Cô ước mình có thể có cuộc sống như ba mẹ hiện tại, chạy đến một nơi không ai biết, mua một khu vườn, một ngôi nhà, ngày ngày vui thú điền viên.
Thái Thịnh-Yumi, hai con người này đã bỏ lại cuộc sống của ông bà chủ lớn, rủ nhau đi làm người thường. Có chút vô tâm khi để lại sự nghiệp khổng lồ cho ông Takishima cùng Hime gánh vác.
Mấy năm trước, nghe tin ba mẹ bị mất tích sau chuyến bay, Lucy chỉ thử vận may gửi một tin nhắn trong thư của ông Thái Thịnh, nói cô là Pie. Ai lại ngờ được, hai người kia lại trả lời tin nhắn của cô. Thế là Lucy biết được bí mật của ba mẹ, hai người họ cũng biết cô không bị mất tích.
Lucy kể rõ đầu đuôi sự việc bị Hime hãm hại. Hai người kia ban đầu nghe thấy kinh sợ, họ không ngờ Hime có thể tàn nhẫn đến vậy, nhẫn tâm đâm một nhát vào người chị song sinh của mình, lại còn ngang nhiên trở về nói rằng chị gái đột nhiên mất tích không rõ.
Lúc đó, ba mẹ định trở về, dạy dỗ lại cô con gái có ác tâm kia. Nhưng Lucy đã kịp thời ngay cản, cô nói muốn tự mình dạy dỗ Hime. Thái Thịnh-Yumi hết mực đứng về phía cô. Như việc ký chuyển nhượng cổ phần của Trường Thịnh ngày hôm qua, cũng đủ biết hai người họ ủng hộ cô đến mức nào.
Lúc trước, cô lấy danh nghĩa tập đoàn do mình điều hành, đứng ra cứu Hime số nợ hơn một ngàn tỷ, cô lấy được từ Hime 22% cổ phần. Cộng với số cổ phần của cô, cổ phần của ông Thái Thịnh vừa chuyển nhượng. Tập hợp lại, trong tay cô hiện đang là cổ đông lớn nhất của Trường Thịnh. Thời gian để đá Hime từ trên cao xuống, không còn xa nữa.
........................
Thứ hai...
Trước ly hôn một ngày, Lucy bay về nước, trở về căn hộ của mình.
Cô từ hành lang kéo vali đi đến, từ xa đã nhìn thấy Huy đứng ngay trước cửa nhà, ánh mắt cậu ta nhìn về hướng này, chắc cũng đã nhìn thấy cô.
Mặt Lucy không có biến hóa gì, vẫn điềm tĩnh, ngang nhiên kéo vali, giẫm giày cao gót đi đến. Đối mặt với Huy là chuyện sớm muộn, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai.
- Chào giám đốc, anh có chuyện tìm tôi sao?-Lucy nhẹ nhàng nói, trên môi nở nụ cười tiêu chuẩn.
- Diệu Anh! Em...
Lucy vừa lấy chìa khóa tra vào cửa, vừa cất lời.
- Có chuyện gì, vào nhà rồi nói.
Lucy kéo vali đi vào trong.
Huy vừa nãy nhìn thấy Lucy, trong lòng cảm thấy vui mừng. Cậu tìm cô gần một tuần rồi. Cậu bị ảnh hưởng tâm lý từ sáu năm trước, hình thành một nỗi sợ. Cậu sợ cô sẽ một đi không trở lại, nên trong lòng cậu bấn loạn, đến cả công việc cũng không xử lý tốt, ăn uống cũng mặc kệ.
Nay cô trở về rồi. Nhưng thái độ rất đỗi điềm tĩnh của cô lại khiến cậu cảm giác không an toàn. Ngày mai hai người ra tòa ly hôn, hôm nay cô lại bình tĩnh như vậy đối mặt với cậu. Tâm tư của cô từ bao giờ đã trở nên khó đoán như vậy?