• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hime từ trong hôn mê tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh phòng hết một lượt, không có lấy một bóng người.

Ngồi ngây ngốc hồi lâu, Hime chợt nhớ đến giấc mơ của mình. Hình như cô đã trải qua một giấc mơ rất dài, trong mơ cô thấy mình bị Pie bắt, còn Minh Anh bị ép nhảy từ trên cao xuống.

Tim Hime bất giác đập mạnh liên hồi, vội vội vàng vàng tháo ống truyền, bước xuống giường.

Còn chưa rời khỏi giường, một nữ bác sĩ mở cửa đi vào.

- Vừa mới tỉnh lại định đi đâu?

Hime không nói, nhất định muốn rời khỏi giường, cô muốn đi tìm Minh Anh chứng thực mọi chuyện. Nhưng còn chưa ra được cửa, nữ bác sĩ kia đã chặn trước mặt cô, nghiêm giọng nói.

- Cô gái! Cô hôn mê hơn ba ngày mới tỉnh lại, cần được kiểm tra.

- Ba ngày?-Hime nhìn về phía bác sĩ, ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải! Tính luôn hôm nay đã là ba ngày.

Hime sững sốt lùi một bước. Như chợt nhớ đến chuyện gì, cô đưa tay sờ lên cổ, chạm phải băng gạc, vết thương rất chân thực. Không phải vết thương này chỉ có trong giấc mơ của cô? Cớ sao ở hiện thực nó cũng tồn tại thế này?

Hime như sực tỉnh từ trong mộng. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là thật, chuyện cô bị Pie bắt là thật, chuyện Minh Anh nhảy xuống cũng là thật. Đầu óc cô mơ mơ hồ hồ nghĩ đến tình huống lúc đó, Minh Anh thực sự đã lao mình xuống dưới, thật sự đã...

Mắt cô bỗng dưng cay xè, miệng không ngừng lầm bẩm.

- Minh... Anh...

Nữ bác sĩ kia thính giác cũng thật tốt, nghe được lời lẩm bẩm của Hime, nhàn nhạt cất lời.

- Minh Anh ấy hả? Vừa mới đi lúc nãy rồi!

“Vừa đi lúc nãy”, Hime nghe được lời đó, chẳng biết suy nghĩ cái gì, nước mắt cứ thế tuôn ra, tiếng khóc vang cả căn phòng.

Giữa lúc bệnh nhân của mình đang khóc lóc đau buồn, nữ bác sĩ kia lại nhìn nhìn, rồi cười cười, cũng chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì?

Được một lúc sau, có tiếng bước chân từ ngoài vào, đi kèm là giọng nam vang lên.

- Mẹ, sao Hime lại khóc lớn như vậy? Mẹ nói gì với cô ấy?

- Mẹ cậu có làm gì đâu nà! Mẹ chỉ nói con mới ra ngoài, tự dưng con bé khóc đấy chứ!-Minh Hoa nhún vai, làm ra vẻ vô tội trước mặt con trai.

- Hime! Em làm sao vậy?

Nghe tiếng nói quen quen, Hime ngước mắt nhìn lên, nước mắt phủ lên đôi mắt xinh đẹp, làm cô nhìn không rõ hình ảnh người phía trước. Đưa tay lau lau nước mắt một hồi, cô mới kinh ngạc lắp bắp.

- Minh... Minh... Anh!

- Ừ, anh đây!

- Minh Anh?-Hime không tin, lại hỏi thêm lần nữa-Thật sự là Minh Anh?

- Ừ!-Minh Anh cười hiền lành, đưa tay xoa xoa đầu Hime.

Hime cảm nhận một cách chân thực, bàn tay của người đó đặt lên tóc cô, xoa xoa mấy cái. Tay cô run run, chậm chạp đưa lên nắm lấy bàn tay ấy, sự ấm áp này thực sự rất quen thuộc, gương mặt này cũng rất quen thuộc. Cô đang mơ hay đang tỉnh? Tự nhéo tay mình một cái, đau điếng! Cô mới xác nhận lại lần nữa, mình hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả đều là thật, rất thật!

Hime rất nhanh lao vào trong lòng người kia, khóc rấm rứt.

- Anh còn sống! Thật là may... Minh Anh... anh còn sống...

Căn phòng bỗng chốc lắng đọng, chỉ có tiếng khóc, cùng tiếng vỗ về khẽ vang.

Minh Hoa mỉm cười, tự biết lui ra khỏi phòng. Gửi đi một tin nhắn “Em gái con tỉnh rồi, con yên tâm đi nhé!”

Bầu trời hôm nay nắng đẹp, mùa thu cũng dần đến, cây cối phủ lên mình một màu bình yên, có cơn gió nhẹ thổi qua. Có ai đó đứng dựa người vào bờ tường của bệnh viện, vừa đọc xong tin nhắn, trên môi nở nụ cười, giẫm giày cao gót, kiêu ngạo bước đi. Thoáng nghe trong gió hai từ “Tạm biệt!”

Đợi Hime khóc đã một trận, Minh Anh mới từ từ nói rõ sự tình...

Minh Anh kể, lúc cậu lao mình xuống, cứ tưởng chết đến nơi rồi. Hóa ra bên dưới đã có đệm cứu hộ để sẵn. Một lúc sau đó, Pie cùng một người cao lớn đi xuống, người kia trên tay còn bế Hime. Hime được giao lại cho cậu.

Pie không giải thích, một lời cũng không thèm nói, lạnh lùng lên xe đi thẳng.

Đến tối hôm đó, Minh Anh nhận được một đoạn video. Bên trong là cảnh sân thượng lúc sáng. Pie ngồi trước màn hình, rất tự nhiên giới thiệu “Chào! Tôi là Lê Diệu Anh, hôm nay tôi sẽ đạo diễn một bộ phim ngắn mang tên Tình yêu cao thượng, nam chính Nguyễn Hoàng Minh Anh, nữ chính Lê Diệu Minh, vai phụ phản diện Lê Diệu Anh. Được tài trợ từ Sky Entertainment, do tôi đạo diễn, kiêm biên kịch, kiêm máy quay, kiêm hậu trường. Mời các bạn đón xem!”. Nói đoạn, Pie đứng dậy, đi về phía Hime. Những gì xảy ra sau đó, đều được ghi hình lại.

Lúc Minh Anh nhảy xuống, Hime ngất xỉu. Pie lại lần nữa đến trước màn hình, mỉm cười, nói “Bộ phim đến đây là kết thúc. Cơ hội tôi mang đến, rất mong các người sẽ biết cách trân trọng. Sư huynh ngốc! Em gái khốn nạn! Sống tốt nha! Chị đây sẽ từ bên kia trái đất dõi theo hai người! Good bye!”. Pie để lại nụ cười rất chi là ngạo mạn. Màn hình liền bị tắt xuống.

Hime xem xong đoạn video, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích của Pie. Cái gì mà trả thù? Cái gì mà oán hận? Cái gì mà một mạng đổi một mạng? Tất cả đều là một vở kịch do Pie dựng nên. Pie từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, cứ ngỡ là trả thù, hóa ra là giúp đỡ. Ngẫm lại mới thấy, Pie từ trước giờ chưa tưng tổn hại đến Hime, một chút cũng không. Pie vẫn luôn đặt đứa em gái này trong lòng, trước sau đều muốn bảo vệ, che chở.

Hime thừa nhận, từ trước đến nay mình chưa bao giờ xem Pie là chị. Vì cô không phục, cô nghĩ Pie ngốc, Pie không xứng làm chị. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn cúi đầu. Pie không chỉ có tấm lòng rộng lương hơn cô, mà trí thông minh cũng khiến cô bội phục

- Hime! Anh nghĩ chúng ta nợ Pie một lời xin lỗi-Minh Anh nắm chặt tay Hime.

Hime im lặng không nói. Cô ngầm đồng ý lời của Minh Anh. Cô nợ Pie một lời xin lỗi...

............................

Hôm nay, theo đúng kế hoạch, Huy đưa Hạ Vy đi xem lễ đường tổ chức hôn lễ.

Hạ Vy vẫn phong cách quen thuộc, cô mặc bộ đầm trắng dài, tóc búi kiểu cách, để xõa hai bên má lọn tóc nhỏ, đúng chuẩn “cô gái đến từ hôm qua”. Huy thì vẫn sơ mi trắng, quần tây, giày da.

Cả hai đi giữa lễ đường đã được trang trí hoàn hảo bằng hoa hồng Wolleton old hall màu sắc nhẹ nhàng tinh tế. Nhìn như đang tiến vào hôn lễ thật sự, Hạ Vy chỉ thiếu bó hoa cầm trên tay nữa là giống.

- Anh vì chuyện đêm đó ở khách sạn nên mới đồng ý kết hôn với em sao?

Mặt Huy không biết là đang trong tâm trạng gì, quay sang nhìn Hạ Vy.

- Không phải em biết rõ, em và anh không xảy ra chuyện gì sao?

- Anh...-Hạ Vy ngạc nhiên, không nói nên lời. Một lúc sau mới hồi phục tinh thần, tiếp lời-Anh biết rồi?

- Ở khách sạn đó có camera-Huy nhớ lại sáng hôm đó, cậu vì tâm tính bấn loạn, đặt máy bay đi về. Hôm sau lại sực nhớ, hành lang khách sạn có thể gắn camera quan sát, nên đã trở lại kiểm tra. Hình ảnh Lucy đi vào phòng cậu lúc tối và trở ra lúc sáng, là bằng chứng quan trọng nhất.

- Xin lỗi anh vì đã nói dối. Em chỉ muốn lợi dụng chuyện này. Do em bị ép hôn, trong vòng một năm không đưa được người về, nhất định nghe theo sự sắp xếp của ông ngoại-Hạ Vy đưa mắt nhìn xuống, không có mặt mũi đối diện với Huy.

Không gian chìm vào im lặng. Ít phút sau, Hạ Vy sực ngộ ra điều gì đó, đột ngột ngẩnh đầu nói nhanh.

- Nói vậy, Lucy... Lucy lẽ nào là Pie sao?

- Ừm. Em ngạc nhiên lắm phải không? Mới đầu anh cũng không biết.

- Anh tìm Pie lâu như vậy, sao lúc tìm được rồi, hai người lại...-Hạ Vy ngập ngừng không nói tiếp.

- Cô ấy có gia đình rồi.

- Pie nói với anh vậy sao?-Hạ Vy ngạc nhiên hỏi lại.

Huy im lặng, chân vẫn không dừng lại. Khi cả hai đi đến bục làm lễ thì dừng lại. Hạ Vy dựa lưng vào bục, thở dài.

- Cho là Pie có gia đình đi, anh còn yêu cô ấy như vậy, phải đi tranh giành mới đúng.

- Ai nói anh còn yêu cô ấy?

- Lừa ai chứ?-Hạ Vy bĩu môi, nhìn xuống tay Huy, chỉ chỉ-Nhẫn cưới của hai người còn chưa tháo nữa kìa!

Lời nói của Hạ Vy, Huy không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Cậu yên tĩnh đứng nhìn ra xa xăm, giọng trầm buồn.

- Tình yêu, có một người buông tay, em nghĩ có thể tiếp tục hay sao? Anh không muốn làm vướng bận cho cô ấy. Yêu, cũng không nhất định phải ở bên cạnh. Chỉ cần là lựa chọn của cô ấy, anh đều sẽ chấp nhận.

Hạ Vy càng nghe Huy nói, tim cô càng thắt lại. Cô rõ ràng biết tình cảm của hai người họ như thế nào, sáu năm trước cô chẳng phải đã được tận mắt nhìn thấy rồi? Cớ sao hôm nay nghe Huy nói, cô lại lần nữa cảm thấy tình yêu này dù có kết thúc, cô cũng không có cơ hội chen vào được.

- Xin lỗi anh!

- Sao phải xin lỗi?

- Nếu năm đó em không đưa Pie cho Bảo, có lẽ bây giờ hai người vẫn đang rất hạnh phúc.

Huy vừa nghe xong mấy lời đó, lập tức quay sang nắm lấy vai Hạ Vy, hỏi lại.

- Em vừa nói gì?

Tiếp...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK