• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần trôi qua...

Huy rời phòng họp, người thư kí đi theo, còn đang nói với cậu ta điều gì đó.

-Huy!-Pie cất tiếng gọi, vẫy vẫy tay.

Không biết vì không nhìn thấy hay vì quá tập trung vào lời nói của cô thư kí, Huy đi qua Pie mà không nhìn về phía cô bé. Pie ngơ mặt, lập tức đuổi theo. Đến thang máy, đoàn người đi vào, Pie từ xa đã thấy cửa thang máy dần đóng lại.

Ngay khoảng khắc đó, Pie thấy Huy từ xấp hồ sơ ngẩng đầu lên. Ánh mắt Pie đã giao với ánh mắt cậu ta. Gương mặt cậu ta lạnh lùng nhìn Pie. Cánh cửa thang máy khép lại cắt ngang ánh nhìn của hai người họ. Pie thở dài, cơ hội gặp Huy lại vụt mất nữa rồi.

-Lại là con bé đó, chiều nào nó cũng đến đây, không lảng vãng ngoài công ty cũng ngồi ở ghế kia. Có bữa còn lên chờ ngoài phòng họp nữa.

-Chị nói nhỏ thôi, em nghe nói con bé đó là đối tác của công ty chúng ta. Gia đình rất giàu có. Nghe đâu còn có hôn ước với anh chàng Vĩnh Huy đẹp trai con ông tổng.

-Chị biết, chị có đọc báo. Con bé kia đã từng đến đây rồi, tuy giống nhau nhưng phong thái khác hẳn con bé này. Chính xác thì hôn ước gì đó là của cậu Huy với con bé kia cơ.

Pie ngồi chống cằm nhìn mọi người tất bật đi qua đi lại, ai cũng ăn mặc chỉnh chu. Những lời của hai cô tiếp tân, Pie đều nghe thấy, nhưng lờ đi chẳng bận tâm. Tập trung vào mục đích chính hôm nay, là gặp cho bằng được Vĩnh Huy.

Mấy ngày trước được một chị hầu tiết lộ, ông quản gia thường có nói với Hime về người tên Vĩnh Huy, rồi chuyện công ty C.A gì gì đó. Pie lập tức suy luận, một hồi kết luận “Bọn họ rõ là biết Huy ở đâu, lại luôn nói không biết, nhất định là đang giở trò”. Muốn Pie không gặp Huy, nhất định Pie phải gặp cho bằng được. Thế là chiều nào Pie cũng tới công ty C.A, canh chừng để tóm được Huy.

Có thông tin, dạo này ông Khang Vĩnh sức khỏe không được tốt, nên Huy thường xuyên đến công ty. Lẽ ra điều này Pie phải nghĩ đến từ lâu mới phải, tìm Huy lâu đến vậy, chỗ nào cũng đã tìm, thế mà nơi đáng tìm thì lại bỏ qua.

Hôm nay nhìn thấy Huy đi vào, cả ngày cũng chưa đi ra. Trời dần tối, nhân viên lác đác ra về. Pie ngồi gặm bánh mì, kiên nhẫn chờ đợi.

8h, màn đêm đã bao trùm không gian, im lặng tĩnh mịt. Bảo vệ có khuyên Pie đi về, thế nhưng Pie nhất quyết hôm nay phải gặp Huy cho bằng được. Đèn trong phòng hầu hết đã tắt, chỉ có đèn hành lang là vẫn sáng, thứ ánh sáng mờ nhạt vừa đủ. Huy vẫn chưa ra, nhất định cậu ta vẫn còn trong công ty, Pie tin chắc như vậy.

-Cô bé, tôi đã đi hết một vòng, không còn ai trong công ty cả-Ông bảo vệ nói.

Pie há miệng ngạc nhiên kiểu như “Không thể nào”. Sau đó, mặt cô bé xìu xuống, buồn bã nói một câu:

-Vậy thôi, cháu đi về đây.

Pie quay lưng, đi thẳng một mạch.

-Alô! Vâng vâng, cô bé đã về rồi. Được được... Không có gì-Ông bảo vệ vội cúp máy, tiến về chỗ thu xếp đồ đạc của mình.

Một lúc sau, Huy bước xuống, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn vào đồng hồ, đã gần 9h tối. Huy bước nhanh về phía xe mình.

Đột nhiên.....

-Khang Vĩnh Huy!

Huy đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn chết trân vào con người đứng đối diện. Pie xuất hiện là điều nằm ngoài dự tính của cậu.

-Cậu nghĩ tôi là con ngốc hả? Một cái lí do vô lí có thể làm tôi tin sao? Chiều cao của cậu nếu có muốn cải trang để trốn ra ngoài là tôi phát hiện ngay. Trừ phi cậu đào lỗ đi ra, nếu không nhất định vẫn còn ở bên trong.

Huy trước sau đều không mở miệng, đi nhanh qua người Pie, mở cửa xe.

Một giây ngơ ngác, Pie nhanh chóng kéo lấy tay Huy, nói lớn:

-Cậu bị sao vậy hả?? Chẳng lẽ cậu giận tôi đến nỗi không thèm nói chuyện nữa? Nếu vì ngày hôm đó, thì bây giờ cho tôi trực tiếp ở đây xin lỗi cậu đi.

-Tôi không giận, cũng không cần lời xin lỗi-Giọng Huy lạnh lùng phát ra-Chỉ là bây giờ, tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

Nói rồi, Huy gạt tay Pie ra, lên xe. Cánh cửa đóng sầm lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Để lại Pie một mình, đứng im tại chỗ. Pie có cảm giác không tiêu hóa nổi những lời cậu ta vừa nói, hụt hẫng đến lạ thường. Chưa bao giờ thấy Huy như vậy, thái độ không tức giận, không ghét bỏ, cũng không quan tâm. Lần cuối cùng gặp Huy là cách đây gần ba tháng, mà ngỡ như lúc đó và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác.

Cơn gió đêm thổi qua, lạnh buốt da thịt, Pie đứng đó hồi lâu, tựa như bức tượng đẹp dưới ánh đèn đường chiếu rọi...

................................

Chiều hôm sau...

-Tiểu thư Hime, đại tiểu thư đang muốn gặp tiểu thư.

Hime bình thản lật trang sách, im lặng một lúc cũng không phản ứng.

Sau tiếng ồn ào bên ngoài, cánh cửa lớn bật mở. Tiếng bước chân hung bạo tiến vào bên trong.

-Hime, ruốt cuộc cô đã giở trò gì? Huy vì sao không được gặp tôi!

Hime nhíu mày, đặt cuốn sách xuống bàn, nhìn về phía ông quản gia.

Ông quản gia thấy thái độ của Hime, lập tức hiểu, ông cất giọng:

-Lúc nãy tôi nói chuyện với cậu Huy ở C.A, đại tiểu thư đã lén nghe được. Xin lỗi tiểu thư.

Hime thu hồi ánh mắt, cũng không còn nửa nét tức giận. Cô bé đưa ánh mắt về phía Pie.

-Chị có 20 tỉ không? Cho tôi mượn đi-Mặt Hime chuyển biến nghiêm túc lạ thường.

-Tôi...tôi thì đào đâu ra 20 tỉ chứ!-Pie thật thà trả lời.

Ngay lập tức, nét mặt Hime vẽ nên nụ cười gian xảo, cô bé đứng dậy, khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Pie.

-Vậy thì chị nên chấp nhận chuyện này đi.

Pie không hiểu chuyện gì, trưng ra bộ mặt ngơ ngác, hỏi lại:

-Ý cô là sao?

Hime từ từ di chuyển đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, một hồi lâu mới cất giọng:

-Vĩnh Huy rút gần 20 tỉ đầu tư của tôi. Đến giờ vẫn chưa thu hồi về hết. Nếu tôi làm lớn chuyện này, không chỉ có anh ta mà cả công ty C.A đều bị ảnh hưởng.

Nghe đến đây, mặt Pie biến sắc hẳn, lắng nghe Hime nói tiếp.

-Tôi là người nhân từ, tuyệt đối tôi sẽ không phân phui chuyện này. Tuy nhiên, tôi cũng không phải người rộng lượng. Đã dám làm phải dám chịu. Mà chuyện tôi yêu cầu, anh ta hoàn toàn có thể làm được.

-Yêu cầu Huy không gặp tôi?

-Chị thông minh hơn rồi nhỉ-Hime mỉm cười, ý cười đầy chế giễu-Chuyện chị muốn biết tôi đã nói, vậy có thể về được chưa?

Pie thấy mình thật bất lực. Cùng là tiểu thư tập đoàn Trường Thịnh, cùng là chị em, nhưng Hime thì có quá nhiều thứ, còn mình thì một chút cũng không có. Pie nắm chặt hai bàn tay, cơ thể vì tức giận mà khẽ run lên.

Đám người hầu thấy không khí căng thẳng giữa hai cô tiểu thư, cũng tự động lùi ra phía sau, im lặng quan sát.

-Tức giận thì làm được gì? Có giỏi thì đem 20 tỉ bù vào đi-Hime cười khẩy-Tôi chỉ e rằng, đem thân chị bán đi cũng chưa chắc đã đủ.

Lập tức, không nói nửa lời, Pie xông tới chỗ Hime. Nhưng hành động của cô bé nhanh chóng bị chặn lại bởi đám cận vệ của Hime. Hai tay Pie bị giữ chặt, chống trả trong vô vọng, chân liên tục đạp về phía Hime, nhưng đều không tới được.

-Bỏ ra, hôm nay tôi phải cho nó một trận. Nghĩ mình là ai mà có cái quyền nói người khác như vậy chứ???-Tiếng Pie gào thét vang vọng cả căn phòng.

Hime được đám người đưa ra khỏi phòng, dáng đi chậm rãi, khi đi qua Pie, Hime còn nở một nụ cười, rõ khiêu khích.

-Còn không biết tự lượng sức-Hime nhỏ giọng.

-Bỏ tôi ra!!!-Pie hét lớn, tay chân cố sức vùng vẫy.

Tiếp...

P.s. Cmt ủng hộ truyện với nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK