- Tôi có thể biết người đó là ai không?
- Người đó xin được dấu tên. Nên chúng tôi không thể tiết lộ”
Huy lái xe một mình trong đêm, miên man suy nghĩ trong đầu, về người đã cho tủy. Nếu đúng người đó là đứa con trai thất lạc, thì tại sao cậu ta lại không sớm xuất đầu lộ diện. Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, một người nào đó có sự tương đồng với ông Vĩnh.
10 giờ tối...
Không hiểu tại sao, sau một hồi lái xe loanh quanh, lại đi đến nhà Pie. Yên lặng ngồi trong xe nhìn vào. Căn phòng của Pie vẫn sáng đèn, còn thấy bóng cô bé thấp thoáng đi qua đi lại trong phòng. Huy ngả người dựa ra ghế, tay buông xuống mệt mỏi. Những suy tư lại chạy dọc ngang trong đầu, về ông Vĩnh, về đứa con trai, về người cho tủy và về Pie...
Nếu đứa con trai đó thực sự trở về, thực sự đoàn tụ cùng ông Vĩnh. Đến lúc sự thật được phơi bày, tất cả sẽ phải trở về với thân phận thật của mình. Và chuyện hôn ước giữa cậu và Pie có thể sẽ kết thúc. Cậu có thể trả thân phận cho người đó, chỉ là không muốn nhường cô bé “ngang bướng” này cho bất kỳ ai.
...............................
“- Vĩnh Huy có anh em nào khác không?
- Không, nghe đâu cậu ta là con một.
- Cậu ta có hôn ước với muội hay với Hime?
- Đúng ra là với muội. Nhưng do trước đây muội đã gây ra chuyện, làm mọi việc hơi rắc rối. Nên bây giờ Hime đang thay muội làm người đính ước với Huy. Hôm nay huynh hỏi về Huy hơi nhiều đấy, có chuyện gì sao?
- À không, chỉ là tò mò thôi. Gọi muội ra đây để mừng muội ra viện, huynh muốn đãi một bữa.
- Vậy thì Pie này không từ chối đâu nhá!”
Cuộc nói chuyện hồi chiều cùng Pie lại văng vẳng trong đầu. Minh Anh đứng ở ban công nhìn ra bầu trời đen thẳm một màu. Cũng đã đứng đó được hồi lâu, liên tục suy nghĩ rồi lại liên tục thở dài.
- Minh Anh, có tâm sự sao?
Nghe tiếng bước chân đi tới, Minh Anh không quay người lại, chỉ ảm đạm cất giọng:
- Chị Minh Hà, em đến nhà mình lúc mấy tuổi?
Cô gái tên Minh Hà, tuổi khoảng hai mươi mấy, tóc ngắn ngang lưng, gương mặt sáng. Cô bước tới đứng cạnh Minh Anh, cũng hướng mắt nhìn ra bầu trời.
- Bốn hay năm tuổi gì đó... Chị còn nhớ lúc đầu thấy em ở bệnh viện, trông em rất nhỏ con, gầy gò, quần áo cũng khá bẩn.
Minh Anh mỉm cười.
- Cũng nhờ có ba và mẹ đem em về nuôi, không gửi em vào trại trẻ mồ côi.
- Vậy ai níu tay chị trong bệnh viện mắt rưng rưng nói “Cho em theo với, em sẽ là em trai của chị” hả? Làm chị đây cảm động, năn nỉ ba mẹ cho cậu về với chị. Bây giờ tính phủi tay vô ơn với chị hay sao đây?-Minh Hà đưa tay cú trên đầu Minh Anh cái “cốc” kêu lên rõ to.
Minh Anh cau mày, giọng trêu đùa:
- Chị nói cả ngàn lần rồi đấy! Muốn quên cũng khó.
Minh Hà hừ một tiếng, đưa nắm đấm đe dọa. Lại thấy vẻ mặt trầm ngâm của Minh Anh, tâm trạng cô cũng theo cậu em này mà thấy bất ổn.
- Chị đã nghe mẹ nói...-Minh Hà ngập ngừng một lát, nhìn Minh Anh thăm dò-Em học y chắc cũng rõ sự tương đồng này là...
- Em biết. Ngay từ đầu lúc nhìn thấy người đó, em đã có cảm giác rất kì lạ. Gương mặt cũng rất giống.
- Đã nghi ngờ, tại sao không xét nghiệm?
Minh Anh thở dài, cười buồn:
- Không cần thiết, em có gia đình của em. Ông ấy cũng chưa chắc muốn nhận đứa con này. Cũng phải thôi, đứa con hiện tại của ông ấy so với em quả thật xuất sắc hơn nhiều.
- Minh Anh à...
Không để Minh Hà nói hết câu, Minh Anh đã vội chen vào.
- Chị yên tâm, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.
Minh Hà quàng tay qua vai Minh Anh, chỉ như vậy, cùng cậu nhìn ra ngoài bầu trời đen kia, cũng không nói thêm gì nữa.
...................................
“Lê Diệu Anh, cô lấy tư cách gì chống đối Hime này. Tôi trước giờ vẫn luôn là người giỏi nhất. Đừng tưởng nắm được vài điểm yếu của tôi thì cô tự đắc!!! Tôi có thể cho cô biến mất mãi mãi khỏi thế giới này”
“Hime! Cô suy nghĩ đúng lắm, Diệu Anh đó thật quá phiền phức, hãy loại trừ cô ta đi”
- AI? Là ai đang nói?-Hime nghe tiếng người nào đó thì thầm bên tai, một cảm giác bất an, lo sợ xâm chiếm cơ thể, cô bé vội đứng bật dậy, ngó nghiêng tìm con người đó.
Không thấy một ai trong căn phòng, ngoài trừ chính cô bé. Lại nghe có tiếng bước chân vôi vã từ bên ngoài, một vài người cận vệ nam mặc đồ đen nhanh chóng mở cửa đi vào.
- Tiểu thư! Tiểu thư có sao không?
Hime còn chưa hết hoảng sợ, nhưng tác phong vẫn bình tĩnh, cất giọng:
- Không sao-Hime đưa tay xua xua, ý bảo đám cận vệ lui ra.
Nhưng đám người đó không hiểu sao lại cứ đứng ngây ra đó, còn nhìn Hime với vẻ ái ngại.
- Tiểu thư, trên miệng tiểu thư...
Hime nhíu mày, không hiểu bọn họ muốn ám chỉ điều gì, chỉ là theo phản xạ, bàn tay chậm rãi đưa lên miệng. Cảm giác có một mùi tanh, thứ gì đó nhớt nhớt dính vào ngón tay. Hime cảm thấy bất an, tay cô bé bỗng trở nên run rẩy, từ từ hạ tay xuống.
Trước mắt Hime, ngón tay vừa chạm lên môi, dính lên một vệt máu đỏ tươi.
- Áaaaaa-Hime hét lớn, ngay lập tức cơ thể mơ hồ ngã xuống.
“Hime, Diệu Anh là vật cản quá lớn đến quyền thừa kế, cô phải loại bỏ cô ta ngay trước khi quá muộn”
“Cô là ai? Ruốt cuộc cô là ai?”
“Ha ha ha, câu này cô phải rõ hơn ai hết chứ?”
“Cô nói gì tôi không hiểu?”
“Tôi chính là cô, một phần của cô. Tôi chỉ muốn cùng cô loại trừ đối thủ của chính chúng ta”
“Không thể nào! Tôi là duy nhất, cô không thể nào là tôi được. Nói dối! Cô ở đâu, mau ra đây!!!”
“Lâu nay, tôi vẫn luôn ở trong cô. Chỉ tiếc tôi chưa đủ mạnh để có thể nói chuyện với cô. Nay cũng nhờ Diệu Anh, cô ta đã khơi dậy tôi từ sâu trong tim cô. Nào, bây giờ hãy nghe lời tôi, cùng nhau loại trừ cái gai đó đi”
“Cô lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi? Hả?”
“Một ngày nào đó, cô phải nghe theo lời tôi thôi. Ha ha ha”
“Biến đi! Cô biến đi cho tôi!!!”
- BIẾN ĐI!!!-Hime hét lớn, hai mắt đột ngột mở ra, hơi thở gấp gáp.
- Tiểu thư, tiểu thư có sao không?-Cô hầu vội vàng cất giọng.
Hime vẫn còn nằm đó, thở gấp. Một hồi sau, Hime nhận thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh có vài ba cô hầu, còn có bà nhũ mẫu ngồi bên cạnh nhìn cô bé với vẻ lo lắng.
- Đã xảy ra chuyện gì?-Hime nhìn bà nhũ mẫu, khẽ giọng hỏi.
- Tiểu thư, vừa rồi người bị chảy máu cam. Đã sợ đến nỗi ngất đi. Đây, tiểu thư uống cốc nước cam này, sẽ cảm thấy tốt hơn-Bà nhũ mẫu ân cần đưa cốc nước đến gần.
Hime đưa tay ra hiệu, cùng lúc cất lời:
- Ra ngoài hết đi, chút nữa tôi sẽ uống.
Mọi người không ai nói với ai câu nào, lần lượt nối nhau đi ra.Cánh cửa phòng đóng lại.
Hime ngồi dậy, hai chân thu lại, chăn kéo lên đến tận cổ, mặt lạnh lùng nhìn bức chân dung của chính mình được treo trên tường. Bức ảnh chụp vào năm Hime 15 tuổi, cái thời cô bé còn là người có uy quyền nhất. Nay thứ uy quyền đó đang bị chính Pie làm cho lung lay.
Hime nhìn vào bức ảnh khá lâu, như bị thôi miên, có cảm giác người trong bức ảnh đang cười với mình.
Tiếp...