Trên một chiếc xe màu đen, cách trường học của Pie không xa.
Hime im lặng nhìn ra ngoài, nhanh chóng cất lời:
-Đó chẳng phải là Diệu Anh sao?
Huy cũng có mặt trong xe. Đang xem xét đống giấy tờ, vừa nghe lời Hime nói, nhanh đưa ánh mắt nhìn theo.
Chiếc xe đạp chỉ thoáng lướt qua tầm mắt, nhưng Huy có thể thấy được, đúng là Pie. Cô bé đang ngồi phía sau xe đạp của một tên con trai. Cô bé ngồi một bên (vì đang mặc váy), còn đầu dựa vào lưng hắn. Dù hai tay không có ôm lấy tên đó, nhưng nhìn thấy được cảnh này ai cũng sẽ có suy nghĩ.
Hime liếc nhìn xem thái độ của Huy. Thấy cậu ta vẫn ánh mắt đang tập trung vào đống hồ sơ. Hime nhíu mày, cô bé không nghĩ Huy có thể bình thường khi nhìn thấy cảnh này. Hoặc Huy đã không thấy kịp hoặc Huy không hề có tình cảm với Pie như Hime đã nghĩ.
-Con mắt chọn bạn trai của Diệu Anh cũng không tệ. Nhìn cũng thật xứng đôi.
Trước câu nói ám chỉ khiêu khích từ Hime, Huy vẫn im lặng ngồi xem hồ sơ. Hime tự thấy khó chịu. Ấn đường Hime lộ vẻ khó coi, cô bé nhìn chằm chằm vào Huy chờ phản ứng của cậu ta.
Chiếc xe vẫn lăn bánh. Huy mặc nhiên vẫn không động tĩnh.
Vài giây sau, Huy cất lời.
-Hợp đồng này không có vấn đề. Tôi sẽ kí và đem qua cho cô sau.
Huy cất đống hồ sơ vào cặp, lại lấy điện thoại làm mục tiêu tập trung tiếp theo, dán mắt vào đó, hoàn toàn không nhìn về phía Hime.
Hime thôi nhìn Huy, chuyển gương mặt về cái vẻ thanh cao thường ngày của mình. Trong tâm hiện lên suy nghĩ “Hime này đã tính toán sai gì sao? Không thể nào, nhất định không thể nào”
Mấy phút sau, chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện.
Cả hai cùng đi vào.
...............................................
Pie sau khi được Hoàng chở về nhà, liền lên phòng nằm ngay, không buồn ăn trưa, cùng không thay ra bộ đồng phục. Cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi, vùi vào giấc ngủ ngay sau đó...
Được khoảng một giờ sau, cô bé nghe có tiếng gõ cửa, theo đó là tiếng chị Hoa vang lên:
-Tiểu thư, có cậu Huy ở ngoài muốn gặp tiểu thư.
Đầu óc Pie mơ màng nghe đến, liền nghĩ trong đầu “Huy, mình nghe lầm sao? Hay là Huy Hoàng mà mình nghe thành Huy?”
Pie gượng ngồi dậy, thấy đầu choáng váng, một hồi sau mới định thần hoàn toàn. Cô bé đi chầm chậm ra ngoài, mở cửa. Thấy chị Hoa đã đứng sẵn, chị ấy còn vội vàng nói thêm.
-Cậu Huy đang ở bên ngoài.
Gương mặt Pie lập tức biến đổi, hai mắt mở to, kinh ngạc hỏi lại:
-Huy? Ý chị là Vĩnh Huy?
-Đúng vậy...-Chị Hoa e dè trả lời.
Nghe xong, Pie bước nhanh qua người chị Hoa, vội vàng đi xuống nhà. Pie nhìn thấy ngay ngoài cổng chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.
Huy ngồi yên trong xe, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm lại.
Cốc... cốc...
Sau khi nghe Pie gõ kính xe, kính liền được hạ xuống, cùng lúc ấy âm thanh trầm thấp vang lên:
-Vào đây.
Pie chần chừ, lại không hiểu cậu ta muốn gì. Chẳng phải là không thể gặp, cớ sao hôm nay lại đến? Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày Huy nói không muốn nhìn thấy mặt Pie. Pie cũng đã không còn làm phiền cậu ta nữa, yên lặng sống cuộc sống của mình. Dù là dối lòng nói đã quên cũng tốt. Quan hệ của cả hai đến nay vẫn thật sự không rõ ràng. Là bạn bè? Bạn bè mà ngay đến gặp cũng không được, bạn bè kiểu này là thể loại gì chứ. Là người yêu? Cho đến nay cả hai vẫn chưa ai nói với đối phương nghiêm túc một từ “Yêu”, nên vẫn chưa thể xem là người yêu được. Hay là kẻ thù? Từ lâu hai người đã không còn là kẻ thù nữa rồi. Với mỗi câu hỏi, Pie không thể có câu trả lời chính xác cho mình.
Thấy Pie hồi lâu cũng không phản hồi, mí mắt Huy động đậy, sau đó cậu ta mở cặp mắt, quay đầu về hướng Pie mà nhìn. Gương mặt Huy vẫn lạnh lùng, ánh mắt vô cảm chứa một nỗi u buồn, Pie có thể cảm nhận được không khí xung quanh, u ám lạnh lẽo.
Pie mở cửa xe, cúi thấp đầu nhìn vào, khẽ cất giọng:
-Có chuyện gì?
Hai ánh mắt giao nhau. Người trong, kẻ ngoài đều không động đậy. Phút giây thời gian ngưng đọng là đây.
Huy nhanh chóng vươn người từ ghế lái qua, bắt lấy tay Pie, kéo vào trong.
Vì bị hành động đột ngột của Huy làm cho không kịp trở tay, cộng với cơ thể vẫn bị cơn đau đầu hành hạ, Pie bị kéo vào trong xe quá sức dễ dàng. Chưa kịp mở miệng bức xúc thì chiếc xe bắt đầu chuyển động.
-Ruốt cuộc cậu muốn gì?-Hàng lông mày Pie nhíu lại, nhìn về phía Huy, lớn tiếng nói.
-Tôi muốn cô trả tôi một ngày hẹn hò-Từng chữ được Huy nhanh chóng nói ra, cậu ta tập trung lái xe, không hề nhìn về phía Pie.
Pie mệt mỏi thở dài, ngồi im không nói thêm nữa. Đầu lại bắt đầu đau lên một đợt... Pie mơ hồ nhắm mắt, một giấc ngủ thoáng đến. Khi giật mình tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại. Huy vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn về một khoảng xa xôi nào đó. Pie lặng im nhìn cậu ta, cũng không biết mình phải làm gì. Bắt chuyện? Hỏi han? Tươi cười? Bực bội? Tất cả điều này... Pie đều không đủ can đảm để làm. Thế là tự mình cũng ngồi im lìm...
Đột nhiên, không nói lời nào, Huy một mình bước xuống xe, bước đi như kiểu không cần đợi ai. Pie thấy vậy liền mở cửa đi xuống theo, nhanh chóng đuổi kịp cậu ta. Cũng kịp nhìn thấy mình đang đi vào trong một nhà hàng kiểu Nhật.
-Đưa tôi đến đây làm gì?
Huy đáp lời Pie bằng hai từ ngắn gọn.
-Ăn trưa.
Danh Sách Chương: