Đại sảnh.
Những người có mặt không ai xa lạ ngoài lão cha của tôi, đại ca Tuấn Kiệt, nhị tỷ Ngọc Trầm và tứ muội Ngọc Hoan. Người cuối cùng xuất hiện là tôi. Ớ, chồng tương lai của tôi đâu? Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn phụ thân mình. Phụ thân à, đừng cứ như thế này báo cho tôi hung tin, chú rể chưa vào cửa bỗng dưng trúng thực chết gì gì đó nha, thương con gái tới đâu cũng đừng làm mấy trò vô nhân tính đó, con gái ông là tôi phản cảm mấy vụ đó lắm à nha.
- Giờ đủ mặt mọi người rồi, Phụng nhi, tìm một chỗ để ngồi đi. Chúng ta từ từ nói chuyện.
Giữa đại sảnh lão cha tôi ngồi bệ vệ ở giữa. Hai chiếc bàn hai bên trái phải của ông đã bị đại ca và nhị tỷ nhà tôi chiếm dụng. Ngọc Hoan đến ngồi cạnh nhị tỷ, tôi đành đến ngồi cạnh đại ca cho gian phòng đối xứng. Người hầu cùng lúc mang trà vào, tách trà được đặt xuống trước mặt năm người chúng tôi và chiếc bàn cạnh bên tôi.
Hình như tôi ngồi sai chỗ rồi phải không, vị trí được đặt trà bên cạnh hẳn dành cho lang quân tương lai của tôi nhỉ?
Sau khi người hầu lui ra cha tôi bưng tách trà lên hớp một ngụm rồi mở lời:
- Mấy đứa chắc đều biết chuyện mẫu thân mấy đứa từng cùng Liễu di của mấy đứa trao đổi với nhau một tờ giấy gọi là "chỉ phúc giao hôn". Đại khái là nếu một nhà sinh trai một nhà sinh gái sẽ kết thông gia. Nếu hai nhà cùng sinh trai hay sinh toàn là gái sẽ kết thành bằng hữu. May mắn Liễu di sinh được một đứa con trai, mẫu thân các con sinh một trai ba gái. Hôm nay ta gọi tất cả tập hợp lại để nghe ý kiến của mấy đứa. Ta mới đi xa về, chưa gặp mặt đứa nhỏ đó lần nào nên muốn nghe nhận xét của mấy đứa trước. Mấy ngày qua mấy đứa hẳn tiếp xúc với đứa nhỏ đó rồi, cảm thấy nó như thế nào?
Tuấn Kiệt lên tiếng trước:
- Đệ ấy rất hiền lành.
Ngọc Trầm tiếp lời:
- Rất đẹp trai, tiểu soái ca. Tiếc là con có ý trung nhân rồi.
Ngọc Hoan nói ngắn gọn:
- Phế vật.
Phụ thân nghe xong khẽ nhíu mày. Tôi nghe vào cũng có chút cấn cấn, một người như thế nào mới có thể hình dung là: hiền lành cộng đẹp trai bằng phế vật vậy?
- Nếu ta nói mối duyên này Trần gia chúng ta nhất định phải thủ ước, mấy đứa nghĩ thế nào?
Tuấn Kiệt vẫn là người nhanh miệng nhất nói:
- Con có vợ rồi.
Cả đại sảnh đều quay đầu nhìn anh. Mười giây sau đại ca nhà tôi mới kịp nhận ra mình vừa nói gì. Mặt lập tức đỏ lên, vội vàng chữa lại.
- Con và đệ ấy nhất định sẽ trở thành bằng hữu như mong muốn của mẫu thân và Liễu di. Chuyện của đệ ấy cũng là chuyện của con.
Cả đại sảnh lần nữa nhìn chằm chằm đại ca tôi. Tuấn Kiệt nghệch mặt ra hỏi:
- Mọi người làm gì nhìn ta chằm chằm vậy?
Ngọc Hoan không nhịn được liếc xéo đại ca một cái nói:
- Đó là chuyện hiển nhiên ai mượn huynh nói.
- Ờ ha.
Tuấn Kiệt gải đầu ngượng ngùng. Tôi cũng ngẩn người, mạch não của đại ca tôi chạy ngược chiều kim đồng hồ à? Lúc này tôi bắt gặp ánh mắt lão cha nhìn mình đầy vẻ bất đắc dĩ. Giờ tôi hiểu vì sao người bị ông túm cổ lôi xuống mật khố của gia tộc là tôi mà không phải đại ca rồi. Vì miệng của đại ca là thứ không đáng tin nhất trên đời.
- Ngọc Trầm, con nói xem.
Nhị tỷ tôi nhịp tay lên bàn một lúc mới nói:
- Đệ ấy là một đứa trẻ đáng thương. Hiện giờ lại thân cô thế cô, nếu tam muội và tứ muội không ai chịu gả cho đệ ấy để đệ ấy chính thức làm người của Trần gia thì... phụ thân có thể nhận đệ ấy làm con nuôi, tìm cho đệ ấy một thê tử như ý. Xem như bù đắp lời hứa lèo của mẫu thân. Con thì có người trong lòng rồi, chắc chắn không gả cho đệ ấy được, nếu cha ép con, xin lỗi con chỉ có thể bỏ nhà đi.
Miệng lưỡi của vị nhị tỷ này của tôi cũng không hơn đại ca là bao. Trần Lang Trung quay nhìn con gái út, hỏi:
- Ngọc Hoan, con thì sao?
- Con không gả cho phế vật. Đẹp mã tới đâu cũng không gả.
Tứ muội của tôi thì khỏi bàn, thẳng đuột. Phụ thân đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt này hình như rất trông mong vào thái độ của tôi.
- Con cần gặp mặt người đó một lần mới biết có thành toàn tâm nguyện của mẫu thân hay không. Đẹp trai mà là tên ngốc hay đúng là phế vật như tứ muội nói thì con cũng không gả.
Phụ thân tôi dường như đã thở dài.
- Ta thì không trông mong vào nhị tỷ và tứ muội của con rồi. Nhưng dù sao Trần gia chúng ta cũng là danh gia, không thể cứ như thế mà hủy bỏ hôn ước hai nhà được. Con có thể phối hợp với ta diễn một chút, lừa đứa nhỏ đó tạm thời bỏ qua chuyện kết hôn. Ta sẽ nói để hai đứa tìm hiểu nhau một thời gian xem có hợp nhau không, nếu hợp ta sẽ làm chủ cho hai đứa, không hợp ta nhận nó làm con nuôi, kiếm vợ khác cho nó. Con thấy thế nào?
- Con không có ý kiến gì.
- Kiệt nhi, Trầm nhi, Hoan nhi, lát nữa khi ta nói chuyện với đệ đệ mấy đứa không đứa nào được thọc gậy bánh xe đấy, có biết không.
Cả đại sảnh phòng lập tức im bặt. Mười giây sau cả đám người đưa mắt nhìn Tuấn Kiệt. Anh ngẩn người một lúc mới như chợt nhận ra điều gì vội nói:
- Con biết rồi.
Tiếp theo là Ngọc Trầm và Ngọc Hoan lần lượt nói:
- Con biết rồi.
Tôi và phụ thân đồng thời đưa tay day trán, cái nhà này thật sự rất... (ba chấm).
- Người đâu cho mời Hồ thiếu gia đến đại sảnh gặp ta.
- Dạ, lão gia.
Đợi một chút, cha tôi vừa kêu người gọi Hồ thiếu gia đến đại sảnh đúng không? Chắc không trùng hợp tới mức độ đó đâu nhỉ?
Khi gia đinh của nhà tôi dẫn người tới, cằm của tôi xém chút rớt xuống đất. Người đến không phải ai xa lạ mà chính là Hồ Kiến An. Hôm nay anh chàng khoác bộ y phục mới trắng tinh tươm càng làm nổi bật nước da trắng đến xanh xao. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như lần đầu tôi gặp anh ta. Tay phải cầm gậy trúc tay trái đặt lên vai tên gia đinh đi trước.
- Công tử mời ngồi.
Khi Kiến An ngồi yên vị rồi tên gia đinh đưa anh vào cũng rời đi. Cha tôi là người lên tiếng trước:
- Con trai, tên con là Hồ Kiến An có phải không?
- Vâng. Con xin ra mắt Trần bá phụ.
Kiến An đứng lên vòng tay về phía phát ra tiếng nói cung kính đáp. Hướng nhìn của anh vẫn lệch một chút, giống cái lần anh ta vòng tay nói cám ơn với tôi vậy. Ngọc Hoan khẽ trề môi, cô bé ngay lập tức nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của phụ thân tôi.
- Được rồi, ngồi xuống đi, uống ngụm trà rồi chúng ta từ từ nói chuyện.
Ngay từ khoảnh khắc Kiến An bước vào sảnh phòng ánh mắt tôi đã bị anh cuốn lấy. Đôi bàn tay trầy xước khắp nơi, phần trán bên phải, đuôi mày bên trái cũng có vết thương vừa kéo vảy. Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự rất muốn biết.
Phụ thân tôi lần nữa lên tiếng:
- Tuy không liên lạc với nhau cũng lâu rồi nhưng giao tình giữa mẫu thân của con trai và phu nhân nhà ta vẫn còn đó. Tuy ta biết lời hứa ngàn vàng nhưng con cũng biết đó ta có đến ba đứa con gái chưa chồng. Gả đứa nào cho con cũng không thỏa đáng. Con chọn bất kỳ đứa nào trong ba đứa cũng đều không công bằng với hai đứa còn lại...
Nghe phụ thân tôi diễn thuyết bao nhiêu đó tám con mắt trợn tròn lập tức bắn thẳng về phía ông, trên trán hiện rõ một câu: phụ thân diễn vừa thôi đừng diễn quá, đào hố quá sâu rớt xuống rất đau nha.
Trần Lang Trung vươn tay ra tỏ ý trấn an đám con rồi nói tiếp.
- Bởi thế cho nên ta dự định để cho con và ba đứa con gái của ta có thời gian tìm hiểu nhau, con cảm thấy đứa nào hợp với mình ta gả đứa đó cho con. An nhi, ta tính như vậy con thấy thế nào?
- Trần bá phụ, thật ra con đến đây mục đích là trả lại tờ chỉ phúc giao hôn cho người. Con thay mặt mẫu thân xin được hủy lời hứa hôn trước đó với Trần gia.
Trần Lang Trung tức giận vỗ bàn nói lớn:
- Con nói vậy là có ý gì, con xem thường Trần gia chúng ta sao? Hôn nhân đại sự chứ nào phải trò đùa mà nói hủy là hủy.