Tôi không biết cảm xúc của mình lúc đó là gì, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy con người trước mặt và tôi đã làm như vậy. Tôi ôm chầm lấy anh đồng thời rướn người đặt nụ hôn lên môi anh. Kiến An vẫn còn đang thất thần, thêm mấy giây nữa anh mới hơi trấn tĩnh lại, vụng về hưởng ứng nụ hôn của tôi. Tôi luồn tay ra sau lưng anh viết đi viết lại hai chữ "Yên tâm".
Lúc lâu sau chúng tôi mới tách nhau ra. Tôi viết vào tay anh "ngồi đợi tôi một lát", anh quả nhiên nghiêm chỉnh ngồi xuống tại chỗ để đợi. Tôi nhóm lửa nướng con gà rừng mình vừa bắt được ban sáng. Mãi lúc sau con gà mới chín vàng, tỏa ra mùi thịt nướng thơm lừng.
Tôi đổ ít nước suối ra rửa tay cho Kiến An rồi xé một cái đùi gà đặt vào tay anh. Kiến An sờ sờ vuốt vuốt rồi hỏi:
- Đây là cái gì?
Tôi khẽ nhíu mày, tôi nướng gà nãy giờ anh không ngửi được sao mà còn hỏi. Tôi lật tay anh ra viết vào hai chữ "gà nướng". Sau đó anh ngẩn người một lúc lâu mới đưa lên mũi ngửi, cuối cùng anh khẽ thở dài.
- Tôi không ngửi được mùi thịt nướng, cũng không ngửi được mùi cơ thể của em. Có phải tôi sắp chết rồi không?
Tôi vén tóc anh lên viết vào lưng anh:
"Không phải. Thất khiếu của anh chỉ bị ma âm làm tổn thương. Chữa trị sẽ khỏi. Ăn đi. Lát nữa chúng ta lên đường."
- Tôi bây giờ đã là gánh nặng của em rồi, em cứ mặc kệ tôi đi. Không phải em nói Đồng Hựu sẽ ra tay với Trần gia Sơn trang hay sao. Em cứ để tôi ở lại đây, hãy tự mình trở về hợp sức với phụ thân đối phó Đồng Hựu.
Tôi lần nữa nhẹ nhàng viết chữ lên lưng anh:
"Hắn vẫn chưa hành động. Tôi không vội. Chỉ cần chúng ta về tới nhà, thương thế của anh sẽ khỏi. Yên tâm. Tôi sẽ không vứt bỏ anh."
Tiếp theo không gian chìm vào im lặng. Sau khi ăn xong tôi viết lên lưng anh vài câu thống nhất hành động: Kể từ bây giờ anh phải tuyệt đối nghe tôi. Mỗi khi tôi vỗ vào tay anh một cái rồi đột nhiên biến mất chính là có nguy hiểm tôi cần chiến đấu, anh cần đứng yên bất động không được hoảng. Bất kỳ sự nắm níu lôi kéo gì anh đều phải nghe tôi. Khi xác nhận anh đã hiểu toàn bộ ý của mình, tôi và anh rời hang động và đi sâu vào núi.
Ban ngày tôi cần tránh ánh mắt thiên hạ nên dự định ban ngày băng đèo vượt núi đồng thời nghỉ ngơi còn ban đêm sẽ tìm ngựa chạy một mạch về hướng Nam Sơn. Giây tiếp theo tôi biết được như thế nào là bám dính. Anh không chịu cầm gậy để dò đường mà cố chấp ôm chặt cánh tay tôi. Kết quả, kiếm của tôi, gậy của anh đều bị treo lên vai tôi, thắt lưng tôi là hai bầu nước suối. Cánh tay tôi bị đôi tay anh nắm chặt, mỗi khi anh vấp chân muốn kéo trật cả khớp vai tôi. Anh lại đang không thể nghe không thể nhìn không thể ngửi, tôi không thể nhắc nhở anh tránh cây tránh đá được.
Đành vậy, lúc nào có nhiều cây hay nhiều đá thôi cắp anh bay qua ngọn cây chóp đá. Sau đó thì đi bộ để nghỉ mệt, là tôi nghỉ mệt, bay cũng tốn sức thấy mẹ chứ có khỏe đâu. Mặc dù đây là thế giới tôi xây dựng cũng chẳng được ưu ái bao nhiêu.
Tôi không biết thế giới không ánh sáng, không âm thanh, không mùi vị mà anh đang cảm thụ nó như thế nào. Mỗi lần tôi để anh đứng đợi vì lý do nào đó khi trở lại vẻ mặt anh đều cực kỳ căng thẳng. Đến khi tôi chạm vào anh lần nào anh cũng giật mình một cái, sau khi bắt được tay tôi vẻ mặt thâm trầm ấy mới giãn ra một chút.
Tôi cứ nghĩ mình cẩn thận như thế hành trình trở về sẽ thuận lợi, nhưng thực tế không thuận lợi như tôi nghĩ. Không phải tôi bị phát hiện mà là tinh thần của Kiến An càng ngày càng bất ổn. Trong suốt ba ngày sau đó, những lúc tối quan trọng như: kiếm đồ ăn ngày ba bữa hay những lần tôi lén "mua trộm" ngựa, tôi phải giấu Kiến An ở nơi kín đáo rồi chạy đi. Hai ngày đầu tiên tôi thấy anh có chút căng thẳng nhưng ngày thứ ba tôi nhìn thấy anh run rẩy. Tôi không biết suốt ba ngày qua lúc vắng tôi anh đã nghĩ gì mà đến hôm nay anh không còn kiểm soát được mình. Khi tôi trở lại chạm vào anh, Kiến An đã hoảng hốt, mất một lúc anh mới nhận ra tôi đã trở về. Anh ôm chầm lấy tôi rồi khuỵu xuống, cơ thể hoàn toàn thoát lực như những lần luyện công quá sức, không gượng dậy nổi.
Tôi viết lên lưng anh rất nhiều câu han hỏi nhưng anh một mực không chịu nói. Lần thứ hai cũng như vậy, đến lần thứ ba anh mới nói với tôi rằng anh sợ. Đêm hôm đó tôi phải đánh ngất anh giấu đi để ra thị trấn "mua trộm" thuốc. Sau đó tôi trở về vác anh đi tìm nhà hoang trong rừng để nấu thuốc. Tôi dừng lại căn nhà đó hai ngày rồi rời đi, không dám ở lại lâu sợ có người phát hiện.
Ban đêm cùng anh cưỡi chung con ngựa chạy hộc tốc sang huyện bên cạnh. Bảy ngày tiếp theo tôi dời nơi ở tạm ba lần, bị phục kích một lần. Bọn họ cuối cùng phán đoán thành công phương thức di chuyển của tôi nên chặn được chuyến thứ ba. Theo thống nhất trước đó tôi chiến đấu, Kiến An phải đứng yên. Mặc dù vậy tôi vẫn không thể bảo vệ anh an toàn tuyệt đối, đã khiến vai trái anh bị vạch vết kiếm.
Nhìn thấy Kiến An hoang mang đứng ôm vết thương, thân thể không ngừng run rẩy tôi cảm nhận được trong tim mình như có vật gì vừa rạn vỡ. Cơn tức giận trong lòng tôi cũng bùng lên cực đại, từng kiếm từng kiếm quét ra, người ngã xuống như rơm rạ. Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên:
- Cô ta điên rồi, chạy.
Tôi vung tay ném kiếm, kẻ bỏ chạy bị đâm xuyên tim mà chết. Tiếp theo tôi rút kiếm của Kiến An ném bồi một cú, kẻ còn sống cuối cùng cũng bị xuyên tim ngã xuống. Tôi khẽ vẫy tay, hai thanh kiếm run lên vài nhịp rồi tự rút ra bay trở về trong tay tôi. Trên ngọn cây bên cạnh có tiếng động nhẹ tôi phóng kiếm về phía đó, khoảnh khắc một thi thể rớt xuống. Tôi thu kiếm tra vào vỏ, bình minh cũng dần ló dạng ở đằng đông.
Khoảnh khắc ấy tôi cuối cùng cũng biết được vì sao nhân vật mình xuyên vào mệnh danh cuồng nữ, vừa rồi sự tức giận dường như đã giúp tôi thả con người thật sự của mình ra, giết càng nhiều người lòng càng thỏa mãn.
Khi tôi xoay người lại chạm tay vào Kiến An mới nhận ra toàn thân anh đang run rẩy không ngừng. Khi bị bàn tay tôi đụng chạm vào, anh vội vàng vươn đôi tay ra tìm kiếm gương mặt của tôi. Khi xác nhận là tôi vẫn an an ổn ổn đứng trước mặt mình, anh lập tức quỳ sụp xuống, không ngừng thở dốc. Như người vừa chiến đấu ban nãy không phải là tôi mà là anh vậy.
Tôi đưa tay lau máu anh vừa bôi lên mặt mình xuống đồng thời lấy khăn tay băng bó vết thương trên vai cho anh. Tôi cúi người xuống cõng Kiến An lên vai, tôi biết lúc này anh không tự mình đi được. Dụng khinh công bay nhảy qua các hàng cây tôi đến được một thôn trang gần đó. Lần nữa "mua trộm" ngựa tôi hộc tốc chạy trên con đường nhỏ cạnh thôn trang nọ, tôi không cần biết con đường đó dẫn về đâu, chỉ cần biết tránh xa bãi chiến trường khi nãy càng xa càng tốt... Đi đến giữa trưa tôi thấy phía trước có ngọn núi cao, tôi lập tức quyết định bỏ ngựa, phi thân chạy vào trong núi.
Tôi hiện tại đã nhận ra, bản thân chỉ có một thân một mình, Kiến An đang bị thương, tôi không quản được nhiều chuyện chỉ có thể chọn một trong hai, vứt bỏ Kiến An để trở về hoặc là vứt bỏ con đường trở về để bảo vệ Kiến An. Kết quả tôi chọn vế sau. Nếu có nhân vật nào trong thế giới tiểu thuyết tôi xây dựng này cho tôi cảm tình nhiều nhất thì chính là anh. Anh cũng là người chung đụng cùng tôi nhiều nhất, tôi cũng từng hứa sẽ cho anh một đời an yên nên càng không thể cứ thế vứt bỏ người này mà rời đi. Chỉ cần tôi bên anh, thế giới ngoài kia có bị Đồng Hựu xé toạc ra cũng không liên quan gì tôi cả.
Tôi vừa đặt Kiến An còn đang thất thần ngồi dựa vào vách đá thì bản thân cũng cắm đầu một cái, khi nhìn lại đã thấy mình nằm bò dưới sàn nhà. Má ơi, hôm nay sao lại thô bạo ném tôi ra ngoài nữa rồi, mấy hôm trước chẳng phải vẫn cho nằm yên ổn trên giường hay sao?
Tôi đứng dậy, gấp vở lại, súc miệng rồi ra ngoài chạy bộ. Trái tim tôi vốn mềm yếu, nhất thời không dám đọc lại những cảnh đâm tâm mình vừa trải qua trong mơ. Tôi sợ mình lại bật khóc.