Nhưng rốt lại khí chất con người khó thể che giấu, chỉ vài lớp áo bần hàn thêm đôi giày cỏ cũng không che lấp được nét mĩ mạo của Kiến An. Sau khi xỏa tóc và vẽ thêm lên má anh chàng cái bớt đen và vết thương màu đỏ sậm mới che đi phần nào vẻ đẹp đến động lòng của anh ta.
Bản thân tôi cũng đổi sang một thân y phục vải thô, giày cỏ, tóc đổi thành kiểu buộc đuôi ngựa đơn giản nhất. Những thứ không quan trọng tôi gói thành bọc hành lý vắt lên vai Kiến An.
- Xong rồi, chúng ta đi.
Khi trời sáng hẳn tôi và Kiến An đã ngồi xe ngựa rời khỏi thị trấn Lục Bình. Tôi dúi vào tay Kiến An cái bánh nướng còn mình cũng gặm một cái.
Tôi gặm xong cái bánh của mình mới thấy chiếc bánh trên tay Kiến An vẫn còn nguyên. Anh chàng cũng im lặng suốt đoạn đường. Thấy vậy tôi tò mò hỏi:
- Làm sao vậy? Không ăn sẽ đói đấy.
- Tôi không đói.
- Không ăn thì tôi ăn.
Tôi đưa tay giằng lấy cái bánh nướng, Kiến An cũng không nói gì chỉ ngồi dựa lưng vào thùng xe. Anh ta luôn nhắm mắt nên tôi không biết anh ta còn thức hay đã ngủ rồi.
Xe ngựa tiếp tục lắc lư đi về phía trước. Tôi vén rèm xe phóng mắt nhìn ra những hàng cây cối ven đường. Trong cuộc sống thực của tôi, mỗi lần ngồi xe tôi cũng thích nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe như vậy. Nhìn từng hàng cây hàng nhà chảy xuôi về phía sau cũng là một tư vị.
Nhìn chán tôi buông rèm quay đầu nhìn "mỹ nam yên tĩnh" đang ngồi đối diện mình. Đôi mày Kiến An đang cau chặt lại, vẻ mặt nhuốm đẫm bi thương, hẳn là đang ngủ và lại mơ thấy những chuyện không vui vẻ. Đang chạy thân xe chợt lắc mạnh một cái rồi nghiêng hẳn về một phía. Kiến An đang ngủ nên thân người không tự chủ ngã nhào về phía tôi, thấy vậy tôi vội vươn tay ra đỡ lấy để anh chàng khỏi đập mặt xuống sàn xe.
- Phu xe, có chuyện gì vậy?
Tiếng phu xe bên ngoài vọng vào:
- Đoạn đường này hôm trước bị mưa làm sạt lở có chút không bằng phẳng, cô nương ngồi cho vững, qua đoạn đường này là không sao nữa rồi.
Chiếc xe tiếp tục rung lắc vậy mà thiếu niên yên tĩnh vẫn vùi đầu trong vòng tay tôi, ngủ ngon lành, điều này có chút gì đó không bình thường. Tôi đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Kiến An, toàn thân anh chàng nóng như lửa đốt. Sốt rồi?
Thất lạc Nhị Ảnh năm ngày anh đã rất căng thẳng và sợ hãi sao? Cho nên hiện tại trong lòng vừa có chút thả lỏng, thân thể đã không chịu nổi lập tức đổ bệnh. Tôi không tự chủ đưa tay vuốt mái tóc của Kiến An.
- Phu xe.
- Cô nương có gì phân phó?
- Tới thị trấn bên cạnh tìm một nhà trọ ghé lại cho tôi.
- Được.
Kiến An vẫn tiếp tục mê man trong lòng tôi, chốc chốc giẫy giụa nói mớ, âm thanh mơ hồ dường như là gọi "mẫu thân". Dù Hồ đại phu nhân có nhẫn tâm với con trai tới đâu trong lòng con người này bà ta vẫn là mẹ, là chỗ dựa. Mỗi lần gặp ác mộng đều gọi mẹ mặc dù bà ta đã chết rất lâu rồi. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ muốn ôm chặt con người này trong lòng, muốn nói với anh ta, đừng lo lắng, dù mẹ anh không bên cạnh, cạnh anh vẫn còn có tôi đây. Khoảnh khắc ấy, tôi thật tâm muốn bù đắp cho mỹ nam tử đang nằm trong lòng mình một đời một kiếp an yên.
Thị trấn ở cuối con đường là Liên Hoa trấn, thuộc huyện Bảo Liên. Từ nơi này nếu đi suốt ngày đêm không ngủ không nghỉ hai hôm sẽ đến được Nam Sơn, nếu ngồi xe ngựa như hiện tại thì tầm bốn năm ngày sẽ tới nơi. Nhưng Kiến An đang đổ bệnh, tôi đành phải tìm một quán trọ trong trấn Liên Hoa để nghỉ lại.
Hai ngày tiếp theo Kiến An cứ nửa mê nửa tỉnh, lúc tỉnh thần trí cũng không minh mẫn cứ túm lấy tôi lúc thì gọi mẹ lúc thì gọi Ảnh cô cô, sau đó lại ngủ vùi. Đến ngày thứ ba anh ta tỉnh hẳn, giọng nói cũng không còn trong veo nữa. Lúc tôi chạm vào trán anh ta để kiểm tra thân nhiệt, anh ta bắt lấy tay tôi và gọi:
- Ảnh cô cô.
- Tôi không phải cô cô của anh.
- Là cô sao? Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- Anh đã mê man suốt hai ngày hai đêm.
- Là cô nương chăm sóc cho tôi sao?
- Ừm.
- Xin lỗi, đã làm phiền cô nương rồi.
- Không phiền, tiện tay thôi. Hai từ xin lỗi tôi không nhận, tôi muốn nghe hai từ khác kia.
- Hả?
Kiến An ngẩn người một lúc mới bật thốt.
- Cám ơn.
- Đã tỉnh lại rồi thì ngồi dậy uống thuốc ăn miếng cháo, tôi cũng vừa chuẩn bị xong.
Kiến An ngồi dậy uống cả chén thuốc đắng cũng chẳng nhíu mày lấy một cái, dường như anh ta rất quen thuộc với vị đắng của thuốc. Đến khi cầm chén cháo lên, anh ta tự múc hai muỗng ngậm vào rồi đưa trả cái chén cho tôi, nói không muốn ăn. Tôi cầm lấy cái chén, gằn giọng:
- Không ăn không được, hai ngày rồi trong bụng anh chỉ có thuốc và nước cháo, bây giờ đã tỉnh không chịu ăn sẽ không có sức để đi đến Nam Sơn. Còn nữa, tôi không biết lúc nào mình sẽ nhận được nhiệm vụ, một khi có nhiệm vụ tôi sẽ lập tức biến mất. Lúc đó, anh chỉ có thể tự mình lo cho mình nên hành trình đến Nam Sơn càng đi nhanh càng tốt, có biết không. Anh hiện giờ như thế này làm sao có thể lên đường? Há miệng!
Sau khi tôi xổ một tràng dài, Kiến An quả nhiên ngoan ngoãn há miệng. Sau khi ăn hết cháo, ngập ngừng mất một lúc Kiến An mới cất tiếng hỏi:
- Sau này cô nương có thể biến mất bất cứ lúc nào sao?
- Làm sao vậy? Chỉ mới quen nhau vài ngày, đừng nói anh đã xem tôi như chỗ dựa rồi nha. Tôi nói cho anh biết, trên đời này chỗ dựa đáng tin nhất chỉ có bản thân mình, đừng trông đợi bất cứ điều gì vào người khác. Người tốt tính tới đâu, cũng sẽ có lúc cảm thấy phiền, bận rộn việc riêng. Nếu trên thế gian này có một người cam tâm đưa tay ra dìu dắt anh cả một đời người đó chỉ có thể là thê tử của anh. Điều kiện tiên quyết, người đó phải cam tâm tình nguyện gả cho anh. Mẫu thân, phụ thân, người hầu như Nhị Ảnh, bằng hữu, không ai có thể bước cùng anh cả một đời. Tôi cũng nằm trong số đó...
- Xin lỗi.
Tôi đặt hai ngón tay lên đôi môi của Kiến An, dịu giọng:
- Hai từ xin lỗi này anh dùng nhiều quá rồi, nhiều lúc dùng sai thời điểm nữa. Về sau không cần thiết lúc nào cũng nói xin lỗi với tôi.
Bởi vì người có lỗi với anh chính là tôi! Nhưng lời này tôi không thể nói ra.
- Nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua thuốc lát nữa quay lại.
Đỡ Kiến An nằm xuống, lúc tôi vừa định quay người anh chàng bất chợt nắm lấy tay tôi. Vẻ mặt có chút hoang mang hỏi:
- Cô nương sẽ không biến mất trong ngày hôm nay chứ?
- Sẽ không.
Nhưng chuyện đời ai biết được chứ? Biết đâu vừa chườn mặt ra có người nhận mặt vây bắt. Tình cảnh của tôi trong thế giới này không khả quan cho lắm đâu.
- Mấy ngày qua cô nương có nhận được tin gì về Nhị Ảnh cô cô của tôi nữa không?
- Không có. Chắc là bà ấy đã trốn đi đâu rồi. Vả lại hai ngày nay phi cáp truyền tin của tôi hình như cũng bị săn mất rồi, tin mới nhất trên giang hồ tôi không bắt được nữa. Đợi vài hôm nữa, nhận được tin mới nhất tôi sẽ nói cho anh biết.
- Cảm ơn.
Tôi thu tay, mang hai chén rỗng đi ra ngoài. Nhớ lại câu hỏi của Kiến An ban nãy khiến lòng tôi như có kiến bò quanh nhột nhột. Để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn tôi nhờ tiểu nhị trong quán ra ngoài mua thuốc, khi đi vòng vòng trong quán trọ tôi cũng dùng khăn che mặt lại. Ngay lúc này bị thế lực ất ơ nào đó túm cổ thì cũng thật là bi thương cho cả tôi và Kiến An.
Khi tôi sắc xong thang thuốc tiếp theo và đi vào phòng, Kiến An đang ngồi dựa vào vách giường, nghe tiếng mở cửa, anh chàng vội vàng cất tiếng hỏi:
- Dã Thảo cô nương?
- Là tôi. Sao lại ngồi ngẩn người ở đó, anh mới hết sốt sao không chịu nằm ngủ cho mau khỏe lại?
Sau khi nghe được giọng tôi, gương mặt Kiến An dường như đã giãn ra nhẹ nhõm. Là sợ tôi không từ mà biệt sao? Anh chàng cười ngờ nghệch nói:
- Ngủ hai ngày rồi, bây giờ không ngủ được nữa...
Sao không nói thẳng ra là sợ tôi chạy mất nên không ngủ được? Khóe môi tôi không tự chủ vẽ lên thành một nụ cười. Cảm giác được làm chỗ dựa cho người khác hình như cũng không tệ. Trong cuộc sống thực tôi chưa bao giờ có cảm giác thành tựu như vậy, vì chưa từng để ai dựa vào mình. Bản thân cũng chẳng tin tưởng ai hay muốn dựa vào người khác.