Tôi vừa ăn điểm tâm của mình vừa ngắm anh, dưới ánh sáng của nắng ban mai, làn da anh trắng xanh, làm lộ rõ đôi hàng mi đen huyền cong vút. Chỉ có đôi mắt đó lúc nào cũng nhắm nghiền, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Tuy hình tượng của anh là do tôi vẽ ra nhưng hiện tại tôi lại tự mình cảm thấy xót xa.
Sau điểm tâm sáng tiếp tục là cuộc hành trình tham quan nhà tôi của anh. Chuyến hành trình gần như hoàn toàn im lặng, đúng hơn là anh hoàn toàn im lặng. Còn tôi cũng chỉ mở miệng khi cần nhắc nhở anh về những bậc thang hay cần chuyển hướng. Buổi chiều anh đi cùng tôi một lúc đã muốn trở về, anh nói đi nhiều nơi quá anh nhớ không hết. Thế là chúng tôi trở về, anh tiếp tục khắc gỗ và tôi cứ thế ngồi nhìn.
Đến ngày thứ năm thì tôi cũng đưa anh đi khắp khuôn viên nhà mình, anh cũng khắc đầy năm miếng gỗ mà tôi chuẩn bị. Bên trên chỉ có đường ngang lối dọc không một hình vẽ cụ thể cũng không có bất kỳ một chữ viết nào.
- Tôi cho anh hai ngày để học thuộc, sau hai ngày nữa tôi sẽ tạm thời thu hồi những bản khắc gỗ này. Sau đó chúng ta chơi một trò chơi, tôi đi trốn và anh đi tìm. Tôi sẽ cho anh biết vị trí phòng và dãy nhà mà tôi lẫn trốn, nhiệm vụ của anh là phải tìm ra được căn phòng đó. Chúng ta chơi trốn tìm trong năm ngày chỉ cần anh tìm được tôi bốn lần xem như thông qua. Mỗi ngày trò chơi bắt đầu sau bữa điểm tâm, anh thoải mái tìm kiếm tôi đến canh ba. Nhưng ngoài việc nhờ đem cơm nước vào buổi trưa và chiều ra anh không được nhờ bất kỳ sự giúp đỡ nào khác. Nếu có, dù tìm được tôi trước thời hạn cũng xem như mất một lượt chơi. Nãy giờ nghe tôi nói anh hiểu luật chơi rồi đúng không?
Kiến An khẽ gật đầu:
- Ừm.
- Có thắc mắc gì không? Có muốn thay đổi phần nào của luật chơi không?
- Nếu tôi đến đúng phòng trong lúc em có việc bận không ở đó để nói thông qua cho tôi khiến tôi nghĩ nhầm là đi lộn phòng rồi tìm chỗ khác thì tính là tôi thông qua hay mất lượt?
- Vậy thì thế này đi, tôi sẽ để cây trâm cài tóc của tôi lên bàn trong phòng chỉ định. Chỉ cần anh lấy được cây trâm xem như thông qua mặc kệ tôi có ở đó hay không. Có được không?
- Nếu cây trâm bị trộm thì sao?
Tôi cười nhẹ, dịu giọng hỏi:
- Anh không sợ trâm bị trộm mà sợ thua trò chơi này, tôi nói đúng không?
Kiến An không phản đối, anh im lặng một lúc mới nói:
- Nếu em cũng bịt mắt lại chơi trò chơi này cùng tôi xem ai tìm được nhiều đồ vật hơn tôi sẽ không sợ thua nữa.
- Hay là thế này đi, ngày hôm đó tôi sẽ bịt mắt rồi đi theo anh, anh dẫn tôi đi đến căn phòng chỉ định, khi nào đến nơi anh nói đến nơi, tôi sẽ mở băng mắt ra xác nhận xem phòng anh tìm có đúng hay không.
- Em chắc chắn dám để cho tôi dẫn đường sao?
- Ha, dù sao đây cũng là nhà của tôi đấy, đừng có mà khinh tôi.
- Vậy cứ quyết định như thế đi.
***
Trò chơi bắt đầu. Thật ra đây chỉ là ý nghĩ điên rồ bất chợt nảy sinh trong tâm tư tôi từ rất lâu rồi. Nhưng đối xử với người thật hay chính bản thân mình như vậy tôi không làm được. Ngày hôm nay, mặt đối mặt với một người do con chữ chính tay tôi tạo ra, cũng có thể là Âm Linh, tôi lập tức có ý tưởng phát động trò chơi này. Chơi đùa với nhau một chút xem như thỏa mãn tâm hồn đen tối của tôi vậy.
Dùng khăn tay che đôi mắt lại, tôi ôm cánh tay Kiến An, chậm rãi bước theo anh. Giữa chúng tôi hôm nay là sự im lặng tuyệt đối, là tôi biết điều không gây nhiễu cho anh. Tôi chỉ âm thầm cảm thụ thế giới của anh. Hóa ra khi không dùng mắt để nhìn thế giới xung quanh ồn như vậy. Tuy trong sơn trang này tôi nổi danh ác nữ đanh đá, hung tàn nhưng bọn người hầu chẳng nể nang gì. Không đến gần, không tỏ thái độ trước mặt thật đấy nhưng vẫn đứng ở xa xì xầm. Ngày thường tôi thật sự không để ý, nhưng sau khi nhắm mắt tôi nghe rất rõ từng câu từng chữ bọn họ nói. Nói tốt, nói xấu, bàn tán về trò chơi điên khùng của tôi, hôn ước của tôi. Kiến An anh có nghe thấy không? Vì sao những ngày qua anh không có một chút phản ứng nào vậy? Anh muốn nghe những lời thế này sao?
Nếu anh là một Âm Linh thì cũng quá thích ngược đãi mình rồi. Nghĩ tới đây tôi chợt nhớ ra, trước khi tôi bị nghẽn ý tưởng tôi từng nghĩ ra mấy cốt truyện tầm phào như thế này. Rất đơn giản, tình tiết truyện chỉ đơn thuần là hành hạ một ai đó, ví như dùng miệng lưỡi thế gian dày vò một người đến chết; bắt một người mù chạy vại khắp nơi chơi trò trốn tìm đến mức sụp đổ; hoặc một ai đó vất vưởng giữa sự sống và cái chết, muốn sinh tồn không thể sinh tồn, muốn chết đi không thể chết đi.
Sau đó một chút ý nghĩ vụn vặt trong tôi cũng không còn nữa. Có phải đó là lúc vị Âm Linh nọ bám vào tôi hút lấy tinh thần lực của tôi không. Chính vì tôi bị cắn nuốt tinh thần trong lúc ấy nên mới mất cảm hứng sáng tác đúng không? Còn vị Âm Linh nọ vẫn đang trong thời kỳ nhỏ yếu nên không gian nó tạo ra trong lúc này không thể thoát khỏi kịch bản mà nó nuốt phải trong lúc ấy đúng không? Tuy là suy đoán nhưng tôi nghĩ mình đoán trúng.
Điều đó đồng nghĩa khi nghe những lời dèm pha kia, anh cũng không dễ chịu gì cho cam đâu nhỉ?
- Kiến An đợi một chút.
Giọng anh trong trẻo vang lên:
- Làm sao vậy?
Tôi đứng yên tại chỗ ra hiệu cho tiểu Hồng, cô bé nãy giờ vẫn đi theo ở một khoảng xa xa theo mệnh lệnh của tôi. Cô bé thấy tôi ra hiệu thì chạy đến thấp giọng hỏi:
- Tiểu thư có gì phân phó?
Tôi chỉ tay về ba hướng, dịu giọng nói:
- Nhìn kỹ mặt từng người ở đó, bảo bọn họ lập tức đến phòng của ta để đợi, xong việc ta trở về đánh gãy chân bọn họ.
Giọng tiểu Hồng run rẩy đáp:
- Vâng.
Cô bé nhận lệnh lập tức chạy đi. Kiến An nghe vậy cười nói:
- Em cần gì phải làm khó bọn họ.
- Anh nghe được tất cả đúng không?
- Người ở Hồ Kỳ tiêu cục cũng vậy. Quen là được. Tôi đi tiếp nhé.
- Ừm.
Quen là được? Ba chữ thôi ẩn chứa biết bao nhiêu là bất đắc dĩ. Sau khi tiểu Hồng đi rồi, tiếng bàn tán vẫn còn nhưng đã xa xôi hơn rất nhiều, tôi không còn nghe rõ từng câu từng chữ của bọn họ nữa. Nhưng vẫn sẽ có những câu to tiếng hơn, những từ ngữ gây khó chịu lọt vào tai. Anh nói đúng, tôi không thể quản tất cả những cái miệng này trừ khi lôi hết ra cắt lưỡi. Nếu không làm được như vậy thì cứ nghe thôi, quen là được.
Xung quanh không có hình ảnh nào rơi vào tầm mắt sẽ khiến đôi tai linh động hơn, nghe được nhiều hơn. Ngoài những tiếng xì xầm bàn tán còn có tiếng gà gáy xa xa, tiếng lợn bị chọc tiết chuẩn bị cho bữa trưa. Tiếng lá rơi, tiếng gió thổi, tiếng bước chân khẽ khàng của những người bên cạnh. Tiếng gậy trúc khua, tiếng chân anh bước đều trên nền đá, tiếng chân tôi chậm chạp bước theo anh.
Mùi hương cũng từ tứ phía xộc vào mũi, mùi hành tỏi đang được nấu tuy ở xa vẫn phảng phất tới tận nơi này, nếu là ngày thường chắc chắn tôi không thể ngửi ra. Mùi phấn son của ai đó vừa mới vụt qua bên cạnh. Mùi của cỏ cây thoang thoảng trong cơn gió, pha lẫn hương hoa nhàn nhạt. Mùi vị của tôi và mùi vị của anh.
Xúc cảm kỳ lạ khi đôi tay tôi ôm lấy cánh tay anh, tôi cảm nhận được sau làn vải thô là hơi ấm, là nhịp đập của mạch máu trên cánh tay anh. Tôi cứ nghĩ miên man như thế đến khi anh nói đã đến nơi rồi tôi mới gở khăn tay trên mắt xuống. Vậy mà nhất thời tôi không nhận ra mình đang đứng ở đâu. Kiến trúc Trần gia Sơn trang này chỗ nào cũng gần na ná nhau, nếu không nhìn bằng mắt để biết mình đi xuyên bao nhiêu tòa nhà con người ta rất dễ lạc phương hướng. Đến khi Kiến An đẩy cửa bước vào phòng tôi mới ngớ người ra, trên bàn quả nhiên có trâm cài tóc của tôi. Anh tìm đúng nơi rồi. Tôi nhoẻn miệng cười dịu giọng:
- Vòng một thông qua.
Trong khoảnh khắc đó tôi bất chợt có ý nghĩ vu vơ rằng: Tôi chỉ cần nhắm mắt ôm chặt lấy cánh tay anh để anh dẫn tôi đi đến thiên hoang địa lão cũng là một cảm giác không hề tệ. Nhưng, tôi đang nghĩ gì thế, tôi và anh là hai người hai thế giới kia mà, anh chỉ là ảo tưởng của tôi, bên trong thế giới này còn có một tâm hồn khát khao được bước ra thế giới bên ngoài. Không gian này hay nói đúng hơn là bối cảnh này không giữ được tôi và anh.