Dựa vào những lá thuốc đã hái trước đó tôi ra rừng tìm thêm thuốc mới. Ba ngày tiếp theo đó tôi và anh ở lại trong rừng, lót dạ bằng gà rừng. Kiến An uống thuốc rồi ngủ vùi, tôi thì ra bên ngoài để luyện công. Tôi cảm thấy mấy chiêu thức mèo quào mình cho vào truyện trước đó hiện không đủ dùng nên tra trên web thêm nhiều chiêu thức phòng thân tự vệ ném vào truyện. Kỹ thuật không cần quá cao, không cần quá kém, chỉ cần có thể phối hợp với bước di chuyển nhanh của ký ức cơ thể Ngọc Phụng này là đủ. Lý do tôi dùng để update võ công cho Ngọc Phụng chính là "bí kíp đã đọc trong mật khố Trần gia nhưng chưa kịp luyện hôm nay đột nhiên nhớ ra, đang thừa thời gian nên luyện".
Đừng thắc mắc logic của truyện, tôi đang dùng quyền tác giả để bóp méo đấy, nhân vật tôi đang xuyên vào đây nếu không làm gì đó để bứt phá nhất định nhanh chóng bị đánh chết. Không phải có rất nhiều truyện thường cho nhân vật khoảng thời gian "time skip" sao, tôi cũng đang time skip đây.
Ngày thứ tư, tôi vừa luyện kiếm mệt bở hơi tai trở vào hang động định nấu thuốc thì bị bóng xám vồ tới. Tôi giật mình định đánh bay mới nhận ra đó là Kiến An. Anh nhào đến ôm chầm lấy tôi miệng nói không ngừng:
- Tôi nghe được rồi. Tôi đã nghe được rồi.
Tôi nghe được trong giọng anh là sự mừng rỡ tột cùng. Tôi cũng ôm chầm lấy anh, tôi cũng mừng rỡ. Cuối cùng Kiến An đầy sức sống của tôi cũng trở lại rồi, không còn hoang mang, không còn sợ hãi. Anh nói với tôi, tai của anh hiện tại chưa thể nghe được âm thanh ở xa, những âm thanh nhỏ ở gần cũng không nghe được rõ ràng, nhưng chung quy vẫn nghe được giọng nói và tiếng chân của tôi.
Tiếp sau đó tôi bắt gà, tôi hái thuốc, tôi luyện kiếm anh đều muốn đứng bên cạnh để lắng nghe. Tôi ném cho anh chiếc gậy nói muốn theo thì tự mình theo, vậy là anh tự mình đi theo thật. Có vài lần không cẩn thận nên lộn mèo trên dốc núi mấy vòng, sau đó anh vẫn vui vẻ đi theo. Có một lần con gà tôi rượt đâm đầu bay thẳng về phía anh, anh rút kiếm chém cái xoạch con gà bị bổ làm đôi, máu văng tung tóe. Tôi chính thức cạn lời.
Mấy lần tôi luyện kiếm thừa cơ linh hồn anh đang phiêu phiêu tôi phóng cho anh một chiêu, anh nhẹ nhàng lách mình né tránh. Có lần anh còn chủ động tấn công tôi. Hình như sau lần bị thương vừa rồi anh tự tin để giao thủ với tôi hơn trước.
Ngày thứ mười tôi ra thị trấn nghe ngóng tin tức, mới phát hiện ra Đồng Hựu có động tĩnh. Gã công khai thân phận, tự xưng sứ giả mang bái thiếp gặp Trần Bình vương gia. Gã nói gã ngưỡng mộ kiếm pháp của Cầm Thiên phái, hắn nói mình tìm đến đây chỉ để tỷ thí với hậu nhân của chưởng môn nhân cuối cùng của Cầm Thiên phái. Nhưng vì gia tộc nọ ẩn dật quá kín nên hắn tìm rất lâu mới lần ra manh mối. Hắn xin Trần Bình vương gia cho hắn được mời hậu nhân của Cầm Thiên phái nọ tỷ thí sinh tử cùng mình.
Tôi không biết trước đó Đồng Hựu có âm thầm tập kích Trần gia của mình hay chưa. Nếu có hẳn phụ thân tôi đã thắng. Nhưng phụ thân tôi có vẻ như đã quyết định tự mình đối mặt không muốn kéo người vô tội vào tử cục của mình. Cũng không biết ông và triều đình thỏa thuận cái gì mà Trần Bình vương gia đồng ý cho Đồng Hựu và phụ thân tôi tỷ thí. Nghe đâu họ còn đánh cược thứ gì đó nhưng không ai biết đó là gì. Nhưng tôi biết hẳn đó là chìa khóa hoặc tin tức về chìa khóa.
Một khi Đồng Hựu đã có chuẩn bị trước tôi không chắc phụ thân tôi sẽ thắng. Lỡ không may phụ thân tôi thua, tôi không chắc những người khác chịu đứng ra ngăn chặn cánh tay dài của Đồng Hựu. Lý do ư, thời gian qua Trần gia của tôi xem như một nửa ở ẩn, không giao lưu với các bang các phái, mỗi lần xuất hiện thái độ đối với võ lâm cũng không thể nói là hữu hảo. Chưa kể tôi vừa mới đốt trụi Hồ Kỳ tiêu cục, tiếng tăm cực xấu...
Tôi quay về nói với Kiến An: "Đồng Hựu có động thái mới rồi, chúng ta phải tranh thủ trở về." Anh nói "được" rồi cứ thế xông ra ngoài, thái độ không chút do dự. Tôi nở nhẹ nụ cười, anh đã tỏ thái độ thế này rồi tôi còn có thể thay anh ích kỷ sao? Tôi đưa cánh tay cho anh nắm lấy, chúng tôi chậm rãi đi xuống núi. Tôi không vội, phóng ngựa trên đường trong đêm vẫn an toàn hơn chạy giữa ban ngày!
- Kiến An.
- Hửm?
- Nếu phụ thân em bị đánh bại người nhà em nhất định phải đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Trong nhà em, em lại là người có võ công cao nhất, em muốn gánh trách nhiệm này. Nhưng muốn vào rồi trở ra an toàn em cần có một người khác giới còn đủ nguyên dương vào đó. Người đó phải đi với tinh thần tự nguyện. Anh dám vào đó cùng em không?
- Đi vào đó tôi có trở thành gánh nặng của em không? Nếu tôi là trở ngại của em thì tôi không thể đi, tôi không muốn vì tôi mà em gặp nguy hiểm.
- Không sao đâu, người khác vào đó có thể sẽ chết nhưng Trần gia của em vào đó nhất định sẽ sống. Chỉ có yêu cầu duy nhất là người đi vào phải là một nam một nữ, tuổi không quá ba mươi, tự nguyện đi vào.
- Được. Nếu em muốn đi, tôi đi cùng em.
- Hứa rồi nhé, phút cuối không được nuốt lời với em đâu.
- Trước nay có bao giờ tôi nuốt lời với em đâu.
Tôi xì một tiếng nói:
- Chẳng qua anh chưa từng hứa với em điều gì cả.
Anh nở nụ cười ngượng. Thật ra không phải anh không từng hứa với tôi điều gì nhưng những lời hứa đó đều là tình cảnh bất khả kháng, không thể không hứa, hứa cũng không thể trái lời.
Sau hai ngày hộc tốc đi đường tôi và anh cũng tiếp cận được Nam Sơn. Nhưng đến ngày thứ ba tôi bị phát hiện và truy đuổi người truy đuổi tôi lại chẳng phải ai khác mà là đương kim Minh Chủ Võ Lâm Tô Hoài Băng, tên cúng cơm là Diệp Thanh Tùng. Tôi chỉ còn biết mặc niệm thôi xong rồi. Tôi vừa giết vợ, giết con ông ta, ông ta chịu bỏ qua cho tôi mới là chuyện lạ đó. Dừng lại đấu tay đôi tôi cũng không nắm phần thắng chưa kể bên cạnh ông ta còn có gần hai mươi tên thủ hạ, bộ dạng cũng khá tinh anh. Tôi lập tức ra quyết định, tẩu vi thượng sách.
Tôi thúc ngựa chạy như điên, Diệp Thanh Tùng cũng đuổi theo sát đít. Sau khi ngoặc qua vài khúc quanh trên đường núi tôi thả cho con ngựa tự do chạy về phía trước. Bản thân tôi lần nữa cắp Kiến An lên chạy vào rừng. Khu rừng này cũng thuộc ngọn núi liền kề với Tây Kim Sơn. Đồng nghĩa nếu tôi hoàn toàn chạy trong rừng núi vẫn có thể về tới nhà, điều kiện là Diệp Thanh Tùng không xông vào rừng và quyết tâm bắt tôi cho bằng được.
Nhưng chạy thục mạng một lúc tôi cũng mệt lả người, đành chui vào hang động trên núi trốn tạm. Tôi cảm giác được Diệp Thanh Tùng sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng nên dọc đường chỉ dám hái quả dại để ăn không thể bắt gà nướng như mấy ngày trước, khói và lửa sẽ tố cáo vị trí của tôi cho lão.
Đến khi tôi thả Kiến An xuống mới thấy mặt mài anh tái mét, anh thở hồng hộc và nôn khan một lúc mới hoảng sợ hỏi tôi:
- Vừa rồi là ai đuổi theo mà em chạy thục mạng như vậy?
Vừa rồi tôi có chút hoảng nên vận hết tốc lực chân mà chạy, nên quên mất vị này sức khỏe không tốt cho lắm, cũng may anh chỉ nôn khan rồi thở một lúc là bình tĩnh lại.
- Là Diệp Thanh Tùng. Giang hồ đệ nhất nhân thời điểm hiện tại... Tôn xưng Đương kim Minh Chủ Võ Lâm, Tô Hoài Băng.
- Kẻ chủ mưu sát hại phụ thân tôi đúng không?
- Chính là lão. Nhưng anh đừng có nghĩ tới chuyện báo thù, tôi không chắc mình là đối thủ của lão đâu. Chưa kể khi nãy đi cùng lão có đến mười tám hay hai mươi thủ hạ tinh anh lận.
- Tôi biết chứ.
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe lại tôi lần nữa túm lấy Kiến An bỏ chạy. Lần này tôi điều chỉnh tốc độ vừa phải để bảo trì thể lực. Không chạy thục mạng như trước nữa, cứ chạy liên tục như vậy e là Kiến An nhà tôi chịu không nổi.
Tôi chạy đúng một ngày lại chui vào hang động bên sườn núi để trốn. Tôi không xác định được mình đã đặt chân vào địa phận Tây Kim Sơn hay chưa, nhưng tôi biết chạy như điên giữa rừng đêm ở đâu đi nữa cũng trùng trùng nguy hiểm.