Sau khi đám gia đinh đi hết, Kiến An mới thấp giọng hỏi:
- Có nước không, cho tôi một cốc.
Tôi đặt cốc vào tay anh cười hỏi:
- Đừng nói cả buổi chiều anh không uống nước nhé. Tôi chỉ không cho anh hỏi đường thôi, đâu có cấm anh kêu họ mang nước tới cho anh.
- Đi cả buổi chiều tôi không gặp bất kỳ một người nào, một tiếng thở cũng không có, em nói xem tôi có thể kêu ai?
Tôi đưa mắt nhìn tiểu Hồng bên ngoài, cô bé rụt cổ cười ngượng nghịu. Hóa ra cô bé nghe theo mệnh lệnh cấm giúp đỡ của tôi cắt đứt triệt để mọi sự trợ giúp dành cho Kiến An. Tôi không nói gì, đặt chén đũa vào tay anh.
Anh vừa nhấc tay keng một tiếng đôi đũa rơi ngay xuống đất, tới lúc này tôi mới để ý tay phải của anh đang run.
- Tay anh làm sao vậy?
- Không sao, ban chiều không cẩn thận bị té, tay phải hơi đau, vừa rồi tôi quên mất.
Anh nói rất bình thản. Tiếp theo anh cúi người xuống, vươn tay trái ra định tìm đôi đũa. Tôi vội giữ tay anh lại. Anh cười cười hỏi:
- Em còn đôi đũa nào khác không, cho tôi một đôi.
- Tay phải anh còn cầm được không?
- Tạm thời không được, nhưng tôi có thể cầm tay trái. Lúc nhỏ tay phải tôi hay bị thương nên đã tập được thói quen tạm thời dùng tay trái thay thế rồi.
- Cần muỗng không?
- Muỗng càng tốt.
Tôi đặt vào tay trái anh cái muỗng. Anh bình tĩnh ngồi ăn, còn tôi lại nuốt không trôi. Lòng tôi đang tự hỏi nếu anh không phải là nhân vật do tôi tạo ra mang trong mình tính cách kiên cường của tác giả mà là một con người bằng xương bằng thịt, trải qua bao nhiêu đó chuyện, anh liệu có sụp đổ hay không? Bản thân tôi thay vào hoàn cảnh của anh, tôi có sụp đổ hay không? Cuối cùng tôi chợt nhận ra, tôi có thể là một con người rất kiên cường trong cuộc sống hiện đại, gặp chuyện không loạn. Tôi có thể tưới nhuần cho nhân vật tính cách kiên cường như vậy. Nhưng nếu có một ngày tôi chỉ có thể sống giữa bóng tối, mỗi bước không thể xác định là đất bằng hay vực thẳm, mỗi người bên cạnh đều không thể tin, tôi chắc chắn mình sẽ sụp đổ.
Cơm tối xong tôi giúp anh thoa mớ thuốc cao gia truyền nhà anh lên các vết thương, rồi đưa anh ra cửa phòng. Tôi nghe giọng mình khoảnh khắc đó mềm mại hơn bao giờ hết. Tôi nói cho anh biết vị trí anh đang đứng là nơi nào. Vừa nghe xong, Kiến An lập tức lao người đi khiến tôi ngây người mất mấy giây, tiểu Hồng ở cạnh tôi cũng há hốc mồm.
- Em ở lại thu dọn chén đĩa rồi về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Tôi khẽ cau mày đi theo Kiến An. Đoạn đường này anh bước đi rất nhanh gần như có thể gọi là chạy, chạy đua với thời gian. Anh cầm gậy trúc bằng tay trái, nhịp gậy gõ lên mặt sàn bằng đá liên tục và đều đặn. Mấy ngã rẽ anh còn đập đầu vào vách khiến tôi nhìn cũng muốn đau dùm. Tôi muốn lên tiếng kêu anh dừng lại, tôi muốn cho anh cứ thế mà thông qua cửa ải này nhưng cuối cùng tôi cũng nhịn xuống. Tôi đã trót phóng lao rồi, anh cũng liều mạng rồi, tôi hẳn nên bảo vệ sự tự tôn cuối cùng này của anh.
Khi anh đẩy bung cánh cửa gian phòng cuối cùng của hậu viện sơn trang, đám gà bị nhốt gần đó cũng giật mình cất tiếng gáy vang, đồng nghĩa canh ba đã điểm. Kiến An đứng dựa lưng vào một bên cửa thở dốc. Mãi một lúc lâu sau anh mới nhấc thân mình ra khỏi mép cửa đi về phía cái bàn ở giữa phòng. Tôi chầm chậm bước theo anh.
Khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào trâm bạc, tôi cũng choàng tay ôm lấy bờ lưng phẳng rộng của anh. Tôi biết mình đang cười nhưng nước mắt của tôi cũng đang rơi. Tôi không ngăn được đành để mặc nó như vậy, tôi cũng nghe giọng mình nghèn nghẹn.
- Sau ngày hôm nay, em cuối cùng cũng có thể yên tâm giao tính mạng mình cho anh rồi.
- Tam tiểu thư.
Giọng anh có chút run rẩy và xa cách. Tôi không trách anh, thái độ của tôi hiện tại kỳ quặc đến thế kia mà. Tôi vùi mặt vào lưng anh tiếp tục nói:
- Giang hồ hiện nay biến động từng ngày, rời khỏi nơi này em không chắc rằng bản thân cả đời không gặp điều gì bất trắc. Một khi em xảy ra chuyện, nếu anh luống cuống không biết phải làm gì cả hai nhất định sẽ phải chết. Yêu cầu của em đối với anh không cao, chỉ hy vọng nếu chẳng may thời khắc đó xảy đến, anh có thể mang em đi. Không cần biết đi đâu, một nơi có thể chữa trị cũng được hoặc tốt nhất là trở về nơi này. Bên ngoài không vắng ngắt như sơn trang trong ngày hôm nay, chỉ cần anh có thể hỏi đường em tin anh có thể đến được nơi cần đến.
Kiến An im lặng một lúc lâu mới cười khẽ một tiếng, hỏi tôi:
- Tôi đến được đây, lấy được cây trâm thứ ba, tuy cùng lúc gà gáy báo sang canh nhưng vẫn được tính là hoàn thành vòng ba rồi đúng hay không?
- Ừm.
- Vậy quà của tôi đâu?
Tôi không nhịn được phải bật cười. Đã chịu mở miệng đòi quà hẳn không sao nữa rồi. Mấy câu vừa rồi của tôi chỉ để che giấu cảm xúc hỗn loạn của bản thân, cũng may anh không để ý, hoặc anh giả vờ không để ý.
- Trở về em sẽ đưa cho anh.
Tôi nghe tiếng anh thở dài. Giờ đã là canh ba, cứ theo đường cũ trở về hẳn là đến sáng hôm sau mất.
- Kiến An, chuẩn bị tinh thần.
- Hả?
- Em lại bay đấy.
Tôi dịch người đứng sang bên cạnh, vòng tay ôm eo anh, khẽ nhúng chân một cái tôi đã cùng anh phi ra khỏi phòng vọt lên nóc nhà đối diện. Sau vài cú điểm chân tôi và anh đã về đến nơi rồi.
Kiến An bước vài bước chợt ngẩn người.
- Đây không phải là phòng của tôi.
Tôi cười nói:
- Đúng vậy, đây là phòng của em. Quà của anh, em để ở đây.
Tôi nói rồi dúi vào tay anh một vật. Kiến An nhận lấy sờ sờ vuốt vuốt một lúc kinh nghi hỏi lại:
- Gậy bằng thép có đúng không?
- Ừm.
Tôi nắm tay anh đặt vào khớp nối, sau đó nhẹ nhàng giúp anh kéo hai phần của chiếc gậy ra. Có âm thanh ma sát rất khẽ vang lên. Kiến An khẽ nhíu mày hỏi:
- Bên trong còn giấu một thanh kiếm nữa à?
- Ừm. Khi cầm nhớ cẩn thận đừng để bị thương. Bề ngoài nó chỉ là chiếc gậy bình thường thôi. Ngày mai em sẽ cùng anh bồi luyện cho quen tay. À đúng rồi, cho em xem vết thương của anh một chút.
- Không cần đâu, lát nữa tôi tự thoa thuốc là được, ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏi.
- Nghe lời, cho em xem một chút.
Kiến An rốt cuộc cũng không miễn cưỡng, anh vén tay áo lên cho tôi xem. Cánh tay phải của anh sưng to, bầm tím.
- Tay của anh sưng và bầm rất nhiều đấy. Thuốc gia truyền nhà anh có tác dụng với thương tích thế này hay không?
- Có.
- Đưa thuốc em thoa cho.
Kiến An lấy hộp gỗ trong ngực ra đưa cho tôi.
- Anh ngồi xuống đi.
Tôi thoa thuốc lên cánh tay cho anh, sau đó giằng co với anh một chút mới giành được quyền bôi thuốc lên chân anh. Xong xuôi, tôi đứng lên phủi tay cười nói:
- Xong rồi.
Im lặng.
- Kiến An. Kiến An.
Tôi gọi thêm hai tiếng nữa vẫn không nghe anh ừ hử gì. Hóa ra anh chàng cứ ngồi như thế mà ngủ ngon lành. Tôi nhẹ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt anh, dưới ánh đèn vàng vọt giữa đêm khuya, anh nhắm mắt ngồi yên nơi đó, nét mặt bình yên đến lạ. Như một bức tranh được vẽ bởi họa sĩ lừng danh, tôi thật sự muốn đóng khung khoảnh khắc này để lưu giữ lại mãi mãi.
Tôi cõng anh đặt lên giường, cả quá trình hơi thở của anh vẫn nhè nhẹ đều đều. Tôi kéo chăn đắp lên người cho anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Tôi tung mình vọt lên gác lầu trung tâm. Vò rượu phụ thân vất cho tôi ban sáng vẫn còn ở đó tôi cầm lấy lộn người nhảy lên mái nhà. Ngã người nằm lên đó, hớp từng hớp rượu lặng ngắm trăng đêm.
Ở thế giới thực xô bồ vội vã bao nhiêu, thì nơi này lại bình yên đến lạ bấy nhiêu. Ở thế giới thực, bộn bề cơm áo gạo tiền, con người cứ thế xoay xoay xoay, hai mươi tư giờ của một ngày sử dụng cách nào cũng không thấy đủ. Ở nơi này dù ngày mai đất trời có sập xuống, đêm hôm nay tôi vẫn có thể thảnh thơi ngồi đây chậm chạp nuốt từng giây thời gian trôi, chậm chạp gặm nhắm ánh trăng bàng bạc đang treo trên tầng không cao rộng. Thế giới mộng mị này không ngờ cũng có lúc chân thật đến diệu kỳ, bình yên đến mê say như vậy.
Không có khói bụi, không có mùi xăng xe, không có tiếng động cơ ồn ã. Chỉ có tiếng gió vi vu, mùi cỏ cây tươi mát, hòa trộn trong đó còn có hương hoa thoang thoảng. Trong lòng tôi biết thế giới này không thật, nhưng cảm thụ này lại quá ư chân thật, tôi không muốn tin vẫn chìm đắm vào trong nó. Vò rượu vơi hơn phân nửa tôi đã ôm nó vào lòng ngủ lúc nào cũng không hay.