" Alo em đã quay về rồi này anh đang ở đâu vậy có cần em chuẩn bị cơm tối không?"
Giọng nói trầm ấm của Tần Ngôn vang lên ở đầu dây bên kia.
" Không cần đâu Mạn Nhu đổ bệnh phải nhập viện tôi đang ở cùng cô ấy, em cứ tự ăn đi đừng để tâm đến tôi."
Lúc này Nhã Tịnh mới biết Tần Ngôn quay về là vì Mạn Nhu, cô buồn bã ngồi xuống nhìn xung quanh ngôi nhà tại sao anh lại có thể đối xử với cô lạnh lùng như thế, cũng đúng đây chỉ là một cuộc giao dịch chẳng có tình cảm nào đặt vào đây cả chỉ có một mình Nhã Tịnh là kẻ si tình ngốc nghếch.
Đột nhiên cô nghĩ ra một điều gì đó rất điên rồ, Nhã Tịnh muốn Tần Ngôn không phải nhớ đến những quá khứ đau khổ với cô bạn gái cũ của mình, cô bắt đầu trang trí lại tất cả mọi thứ trong ngôi nhà của bọn họ, Nhã Tịnh bận rộn mua sắm những vật dụng mà mình thích bày trí khắp nơi cả rèm cửa cũng được thay thành một màu sắc rực rỡ hơn, cô sẽ khiến mọi thứ có được một sự tươi mới như mình vậy.
Nhã Tịnh đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để thay đổi mọi thứ trong căn nhà,.và cô đã vô cùng mãn nguyện với những gì mình đã làm ra, nhưng không biết phản ứng của Tần Ngôn sẽ ra sao khi nhìn thấy căn nhà vô cùng giản dị của mình bây giờ lại trở thành một căn nhà đầy màu sắc tươi mới theo sở thích của Nhã Tịnh.
......
Tần Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh Mạn Nhu chăm sóc cô ta, Mạn Nhu cố gắng níu giữ Tần Ngôn không cho anh quay về nhà, luôn lấy sức khỏe của mình ra để làm điểm yếu níu giữ Tần Ngôn.
" Em không muốn anh đi đâu cả ở bên cạnh em có được không, em rất sợ ở một mình."
Tần Ngôn cũng không nỡ rời đi anh an ủi Mạn Nhu.
" Được rồi anh sẽ ở đây không đi đâu hết."
Mạn Nhu ngồi dậy ôm chặt lấy Tần Ngôn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.
" Em thật sự rất cần anh Tần Ngôn xin hãy cho em một cơ hội để quay lại được không anh."
Gương mặt của anh đầy sự trầm mặc, Tần Ngôn thật sự vẫn chưa thể nào sẵn sàng quay lại sao những tổn thương mà Mạn Nhu đã gây ra cho mình, anh đẩy nhẹ cô ta ra.
" Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi."
Nói rồi Tần Ngôn đứng lên đi ra bên ngoài để lại một mình Mạn Nhu ở lại trong phòng với một sự tức tối cô ta đã dùng tất cả những chiêu trò của mình để Tần Ngôn quay về bên cạnh mình, nhưng anh hết lần này đến lần khác từ chối cô ta.
Nhã Tịnh lại gọi điện cho Tần Ngôn hỏi xem hôm nay anh có quay về hay không, để cô biết còn đợi anh về.
" Anh à hôm nay có quay về nhà hay không?, bây giờ cũng đã trễ rồi đấy."
Tần Ngôn đã quên mình đã kết hôn và có một cô vợ nhỏ ở trong nhà anh thật sự đã quên đi sự hiện diện của Nhã Tịnh.
" Tôi xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi, sau này nếu thấy đã trễ mà tôi vẫn chưa về thì hãy ngủ trước đi, tôi có chìa khóa riêng rồi."
Nhã Tịnh hơi thất vọng với câu trả lời của anh cô nhỏ giọng nói.
" Em biết rồi, chị ấy đã khoẻ chưa anh?"
Cô chỉ muốn nghe được giọng nói của anh và được ở bên cạnh anh thật sự khó khăn đến như thế sao.
" Cô ấy ổn rồi."
Nhã Tịnh không muốn làm phiền anh nữa cô tạm biệt rồi tắt máy.
" Anh ngủ ngon, em cúp máy đây."
Sau khi tắt máy Nhã Tịnh đã rất buồn cô ngồi cuộn mình trên giường gặp nhấm sự cô đơn khó tả, cả căn nhà rộng lớn chỉ có một mình cô.
Sáng hôm sau Nhã Tịnh bắt đầu quay trở lại trường để học, hôm nay cô có lịch học cả ngày Nhã Tịnh sợ Tần Ngôn quay về bất chợt không có gì cho anh ăn, cô đã nấu sẵn thức ăn để trên bàn rồi mới rời đi.
Nhã Tịnh vừa đến cổng trường đã nhìn thấy Mai Hà đứng đó đợi mình rồi, cô bạn rất vui vẫy vẫy tay về phía của Nhã Tịnh.
"Tớ đây."
Nhã Tịnh đi về phía cô bạn đột nhiên một bóng hình lướt ngang qua cô mà không hề muốn để tâm đến Nhã Tịnh, Việt Bân không muốn chạm mặt Nhã Tịnh nữa vì chỉ cần nhìn thấy cô cảm giác đau lòng bên trong cậu lại trỗi dậy, Nhã Tịnh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cô lớn tiếng gọi tên cậu ấy.
" Việt Bân."
Việt Bân đang cố đấu tranh tư tưởng cậu ấy muốn dứt khoát với Nhã Tịnh một lần, cho dù có ra sao thì sự thật là Nhã Tịnh đã kết hôn với người đàn ông khác rồi, cậu ấy cũng đã không còn gì để tiếp tục theo đuổi cô nữa, Việt Bân bước đi thật nhanh cố tình lãng tránh tiếng gọi của Nhã Tịnh, cô đi đến chỗ của Mai Hà khó hiểu nói.
" Cậu ấy bị làm sao vậy?"
Mai Hà gõ vào trán của Nhã Tịnh một cái.
" Cậu đúng là vô tư quá độ rồi, không hiểu được cảm giác của cậu ấy, nếu tớ là Việt Bân tớ sẽ không muốn gặp cậu nữa."
Nhã Tịnh đưa tay xoa xoa lên trán, cô vẫn không hề hiểu rõ vấn đề mà Mai Hà đang nói.
" Tớ xin lỗi nhưng tớ không hiểu thật."
Mai Hà thở dài bất lực nói.
" Cả cái trường này ai mà không biết Việt Bân thích cậu, chỉ có một mình cậu là không biết thôi đấy cô gái ngốc nghếch à."
Nhã Tịnh đứng lặng người sau khi nghe Mai Hà nói, cô không nghĩ Việt Bân sẽ có tình cảm với mình, từ trước đến nay cô cứ nghĩ giữ hai người chỉ là một tình bạn trong sáng có lẽ Nhã Tịnh đã quá vô tâm không để ý đến cảm giác của Việt Bân.