Cô xoay mặt sang nơi khác cố gắng kiềm nén nỗi đau, tuyệt tình nói.
"Tần Ngôn buông em ra chúng ta đã kết thúc rồi."
Hơi thở trở nên gấp gáp sau nụ hôn vừa rồi, Tần Ngôn thật sự không muốn để cô đi nhưng bút đã kí thì làm sao níu giữ lại được, anh đau khổ ôm chặt lấy Nhã Tịnh, gục đầu lên vai cô.
"Ở lại bên cạnh tôi ngày hôm nay thôi rồi tôi sẽ để em rời đi."
Tần Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô với đôi mắt đau khổ giọt lệ đang cố gắng không tuôn rơi phía sau hàng mi, bàn tay đưa lên dịu dàng sờ lên gương mặt của Nhã Tịnh, anh rất mong muốn cô chấp nhận yêu cầu của mình, đáy mắt của Nhã Tịnh thoát ra một tia chua sót.
"Em..."
Tần Ngôn không nói gì lại tiếp tục cưỡng ép hôn lên đôi môi mềm mại của Nhã Tịnh, cô không thể nào từ chối được người đàn ông mà mình đã dành cả thanh xuân để theo đuổi, Tần Ngôn bế Nhã Tịnh đi vào bên trong, môi lưỡi vẫn quấn chặt lấy nhau không thể tách rời, anh cẩn thận để cô nằm xuống ghế sofa, đôi mắt Tần Ngôn nhìn Nhã Tịnh đầy sự đau lòng, anh làm sao có thể không yêu thương một người con gái luôn hi sinh vì mình như thế này, khoé mắt của Nhã Tịnh tuôn ra một làn nước nóng hổi, cô cô lấy lại lý trí ngồi dậy, nhưng bàn tay của Tần Ngôn đã giữ chặt lấy cô, anh dứt khoát cởi áo thun của mình ra ném sang một bên, rồi lại mê loạn trên đôi môi của Nhã Tịnh, cô rất đau lòng nhưng không nỡ từ chối anh.
Nhã Tịnh đưa tay lên ôm lấy bờ lưng rắn chắc của anh bàn tay cô vô thức mân mê càng khiến cho Tần Ngôn khó chịu. hơi thở càng ngày còn nóng lên, Tần Ngôn muốn chiếm hữu lấy cơ thể của Nhã Tịnh, đột nhiên cô bừng tỉnh lại đẩy mạnh Tần Ngôn ra.
"Không được anh đừng khiến cho em thêm khó xử."
Nhã Tịnh cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị Tần Ngôn ấn mạnh xuống, cô liền cảm thấy sợ hãi, anh vừa tức giận vừa đau lòng vì Nhã Tịnh đã vô cùng tàn nhẫn với mình, Tần Ngôn bỗng chốc không khống chế được bản thân.
"Anh đừng nhìn em như thế." - Nhã Tịnh lặng lẽ rơi nước mắt quay mặt sang nơi khác.
Tần Ngôn thở dài anh gục đầu xuống hỏm cổ của Nhã Tịnh, cô hơi rùng mình vì hơi thở nóng ấm của anh đang phả vào cổ của mình.
"Nhã Tịnh, em thật sự muốn đi sao?" - giọng nói của Tần Ngôn có vào phần xót xa.
Nhã Tịnh gật đầu dứt khoát nói.
"Anh đã kí vào đơn ly hôn rồi, vậy thì còn để ở lại, anh đừng khiến cả hai càng trở nên khó xử, buông em ra."
Tần Ngôn vẫn cố chấp nằm im trên người của Nhã Tịnh, cô khó chịu lay lay người anh.
"Tần Ngôn có nghe em nói gì không?"
Tần Ngôn vẫn không trả lời, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô thêm một chút nên đã kéo dài thời gian.
"Cứ để yên một lúc có được không."
Nghe anh nói như thế Nhã Tịnh mới nằm
yên để cho Tần Ngôn ôm lấy mình, hai người cứ như thế nằm bên cạnh nhau thật lâu, Tần Ngôn đã chìm vào giấc ngủ, cả tháng nay chẳng có ngày nào anh được ngon giấc, trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của Nhã Tịnh.
Cô biết anh đã ngủ quên, Nhã Tịnh cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng để Tần Ngôn không thức giấc, cô nhìn người đàn ông đang nằm ngủ trái tim đột nhiên đau đến quặng thắt, Nhã Tịnh đi lấy chăn đắp cho Tần Ngôn, rồi lặng lẽ rời đi.
Tần Ngôn biết Nhã Tịnh đã rời đi anh bất lực gác tay lên che đôi mắt lại, chưa bao giờ Tần Ngôn cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như thế này, lúc nào trong ánh cũng nghiêm khắc khó tính cứng rắn cọc cằn nhưng Tần Ngôn vẫn có những giây phút yếu lòng chỉ vì người con gái mình yêu thương thật sự rời xa, khoé mắt có một dòng nước lăn xuống.
Nhã Tịnh cũng chẳng vui vẻ gì cô đã khóc nấc khi rời đi, trái tim trống rỗng nỗi đau vô bờ bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm hai người chính thức đường ai nấy đi không còn nợ nần gì đến nhau nữa, ân tình đến đây đã chấm dứt.
Nơi giọt sương vẫn động lại trên khoé mắt cô, ngày nào vẫn còn bên nhau bây giờ đã đường ai ấy đi, thời gian chậm lại cũng không giữ được nỗi cuộc tình yêu, Tần Ngôn sẽ không bao giờ tìm được một người con gái nào yêu anh nhiều như Nhã Tịnh, không ai có thể hi sinh tất cả vì anh, Tần Ngôn đã thật sự chấp nhận Nhã Tịnh đã thật rời xa.
Có bao nhiêu cuộc đời, từng hơi ấm kỉ niệm đã tàn phai, cô đã từng mơ ước cùng anh đi đến hết đoạn đường dài, liệu phép màu có đúng là sự thật hay chỉ có trong những giấc mơ vô nghĩa.