" Không sao đâu, em không để tâm đâu vì lúc nóng giận không ai có thể giữ được lời nói của mình."
Cô vẫn luôn là một cô gái nhỏ với tâm hồn lương thiện và ấm áp.
" Anh chán ghét em lắm có đúng không, khi biết em bị bệnh." - Nhã Tịnh buồn bã nói.
Tần Ngôn khẽ thở dài nói.
" Không ai sinh ra đã có cơ thể khoẻ mạnh, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế."
Dùng biết đó chỉ là lời an ủi thoáng qua của anh, nhưng cô cũng rất nặng lòng vì bản thân rất sợ mất anh, mặc dù trái tim của Tần Ngôn chưa bao giờ thuộc về cô.
Tần Ngôn phải bỏ việc ở quân khu túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Nhã Tịnh, anh nghĩ bản thân cần có trách nhiệm với cô vì hai người đã không còn là một mối quan hệ đơn thuần nữa rồi, bây giờ Tần Ngôn muốn toàn tâm toàn ý lo cho Nhã Tịnh, dù sao khoảng thời gian vừa qua cô cũng đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên rất thú vị và luôn chăm sóc anh một cách chu đáo, Tần Ngôn vô vị cục súc vẫn có thể cảm nhận được, anh nằm ở một chiếc giường nhỏ để ngủ, Nhã Tịnh nhìn sang không khỏi xót xa, vì thân hình của anh khá cao lớn nếu như nằm như thế chắc chắn không thoải mái, cô cứ quay người nhìn anh đăm đăm, Tần Ngôn cũng có thể cảm nhận được tuy không mở mắt nhưng anh lại lên tiếng nói.
" Ngủ đi."
Nhã Tịnh hơi bất ngờ khi nghe anh nói, cô cứ nghĩ là anh không biết mình đang nhìn anh.
" Anh cảm thấy thoải mái không?"
Tần Ngôn thở dài nói.
" Khi còn huấn luyện ở quân khu tôi đã ngủ trong rừng đấy, cứ ngủ đi đừng bận tâm đến tôi."
Nhã Tịnh vẫn cứ nằm quay người về phía của Tần Ngôn, nhìn ngắm anh ở khoảng cách như thế này cô rất thích, một lúc sao Nhã Tịnh chìm vào giấc ngủ sâu lúc nào cũng không hay, Tần Ngôn cố gắng nhắm mắt để che đi sượng gương gạo của bản thân, khi cô đã thật sự ngủ Tần Ngôn mới mở mắt ra anh lo lắng nhìn cô vợ bé nhỏ đang nằm ở đối diện, khoé mắt còn vương lại giọt nước mắt, trái tim của anh đột nhiên đập mạnh, đây là loại cảm xúc gì, có lẽ nào anh đã rung động trước Nhã Tịnh.
Sáng Việt Bân và Mai Hà nghe tin Nhã Tịnh đang ở bệnh viện bọn họ rất lo lắng nghĩ về ở công ty để đến thăm cô.
" Cậu sao rồi?" - Mai Hà lo lắng chạy vào nghẹn ngào nói.
Việt Bân nhìn thấy Tần Ngôn ở bên cạnh chăm sóc cho Nhã Tịnh sắc mặt liền trở nên khó chịu, cậu ấy đi đến dịu dàng nhìn Nhã Tịnh.
" Cậu làm cho mọi người lo lắng lắm đấy."
Tần Ngôn đứng lên đi ra bên ngoài.
" Em cứ thoải mái nói chuyện với bạn của mình đi tôi ra bên ngoài một lúc."
Nhìn thấy Tần Ngôn vừa đi Mai Hà liền lên tiếng nói.
" Tại sao bệnh tình lại tái phát lại như thế hả, có phải là cậu kích động chuyện gì đó có đúng không hả?"
Nhã Tịnh vẫn không muốn nói ra những gì mà bản thân vừa trải qua.
" Tớ không sao hết."
Mai Hà liền phẫn nộ nói.
" Cứ bảo là không sao nhưng cậu xem lại bản thân đi, tớ là bạn thân của cậu nỗi lòng của cậu tớ không biết hay sao."
Mai Hà quên rằng có cả Việt Bân ở đây cô bạn liền chuyển sang chủ động khác.
" Không sao là tốt rồi cứ làm tớ lo lắng."
Việt Bân nhìn nét mặt buồn bã của Nhã Tịnh trái tim của cậu cũng rất đau, làm gì có người nào có thể nở nụ cười khi người mà mình luôn đem lòng thầm mến luôn đau lòng vì một người đàn ông khác, đột nhiên Việt Bân đưa tay chủ động nắm lấy tay của Nhã Tịnh, cô khá bất ngờ đưa mắt nhìn người bạn trước mặt mình.
" Nhã Tịnh à nếu như cậu cảm thấy bản thân mệt mỏi thì hãy buông bỏ đi có được không, tớ vẫn luôn dõi theo cậu, đừng cố giấu giếm tớ thứ gì hết, tớ muốn biết cậu có thật sự hạnh phúc hay không?"
Nhã Tịnh nghe những lời mà Việt Bân nói, cô thật sự rất bối rối.
" Tại sao cậu lại hỏi như thế?"
Việt Bân nhìn sâu vào đôi mắt luôn cuộn sầu biết bao nhiêu nỗi buồn của Nhã Tịnh, cậu ấy cũng đã cảm nhận được cô đang cố gắng chạy theo những thứ không bao giờ thuộc về mình.
" Chỉ là tớ cảm nhận được mà thôi."
Đột nhiên cánh cửa mở ra Tần Ngôn bước vào với vẻ mặt đầy khó chịu, anh không rời đi cũng không cố tình nghe thấy chỉ là nó lọt vào tai của anh mà thôi.
" Cậu đang nói linh tinh gì thế, sao cậu biết cô ấy không hạnh phúc, Nhã Tịnh than vãn với cậu hay sao, hay là cậu theo dõi cô ấy, tôi thấy cậu đã hơi xen vào chuyện riêng tư của người khác rồi đấy."
Mai Hà cảm thấy bầu không khí vô cùng bất ổn cô bạn liền kéo tay Việt Bân, rồi quay sang nói với Nhã Tịnh.
" Tớ và cậu ấy về trước đây cậu cứ nghĩ ngơi đi, khi nào có thời gian tớ sẽ lại đến thăm cậu."
Nhã Tịnh gật đầu cô cũng đã hiểu ý của Mai Hà, nếu như Việt Bân vẫn còn ở đây thì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa.
Tần Ngôn đem thức ăn để trên bàn cho Nhã Tịnh gương mặt của anh lộ rõ sự khó chịu.
" Ăn đi."
Nhã Tịnh khẽ gật đầu rồi vươn tay lấy bát cháo mà anh đã mua, nhưng cô vẫn còn hơi mệt đến cả những việc này cũng rất khó khăn, Tần Ngôn nhìn dáng vẻ yếu ớt đó cảm thấy thật mệt mỏi, anh cầm lấy bát cháo mở ra rồi múc một thìa đưa lên miệng của Nhã Tịnh, cô sợ anh sẽ cảm thấy mình phiền phức nên đã đón lấy bát cháo trong tay của Tần Ngôn.
" Cứ để em tự ăn, anh có mệt thì về nhà nghỉ ngơi một chút đi."
Tần Ngôn thở dài đưa bát cháo cho Nhã Tịnh anh đứng lên chóng hai tay lên eo, vẻ mặt rất bất bình trước thái độ của cô.
" Em đừng khiến tôi trở thành một con người tồi tệ có được không, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ có thể làm được mọi chuyện em xem lại bản thân của mình đi cả một bát cháo cũng không cầm nổi, tôi chính là không thích những người cố chấp như thế đấy."