Nếu sau này người có nghe được lời đau khổ tôi khóc lên từ nơi sâu thẳm tâm can,
Thì xin người cũng đừng quay đầu lại...
Hãy để những phút yếu lòng đấy khiến tôi thêm mạnh mẽ...
Và hãy đi đi...
_o0o_
"Sao tụi mình lại dừng xe ở đây?"_Phong ngạc nhiên nhìn Chi, cả hai đang đỗ xe trước một quán ăn nhẹ trên một tuyến đường gần nhà.
"Tôi đói bụng."
"Nha ~ ( /- o -/ ) hiểu rồi."_Phong rất nhanh gật đầu_"Vậy em vào trước đi, tôi đi cất xe sẽ theo sau."
"Ừm."_Không nói hai lời liền tháo dây đai bước khỏi xe, tiến vào quán không nhìn lại. Phong cũng đạp nhẹ phanh đưa xe xuống một cái gara gần đó để gởi.
Vốn dĩ hai người vừa đi từ xưởng xuất bản về, tâm tình Uyển Chi rất tốt, nay Phong muốn nói nhảm bao nhiêu cũng không bị rầy la. Chi chi như hồ nước trầm lặng, ung dung nhìn cửa sổ, còn không thì ngửa người ra ghế chợp mắt một chút, cho Phong lái xe.
Mà tận lúc này đã quá trưa, chắc Chi đói bụng nên mới kêu Phong dừng xe lại kế quán ăn đây. Nói gì thì nói, Phong vẫn thích kêu Chi về nhà nấu cho ăn hơn. Nhưng sợ người đẹp phải đợi lâu. Thôi đành chiều ý.
Phong vừa kéo xe vào bãi đỗ, vừa thuận tiện lấy vé xe, vừa lái đi mà trong lòng vẫn nghĩ về cuộc nói chuyện với Hoắc tổng trước khi ra về...
Lúc đó nói tạm biệt xong, trong khi Phong mừng tơn, tung tăng chạy theo thân ảnh lạnh lùng Uyển Chi đã bước tới cửa, lại bị cô ta gọi ngược lại, còn thâm ý xoa cằm nói "Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nha ~"
Là có ý gì?
"Hmm"_Phong nhăn mày, nghĩ đi nghĩ lại, nếu dính vào Hoắc tổng e là chuyện của cái hôm bữa tiệc kia sẽ lặp lại nữa mất (= = ) Ân, thật nguy hiểm.
"Hay là cô ta muốn bắt cá hai tay..."_"Ôi trời .... mà chắc không đâu"_(mi tưởng ai cũng ngốc như Uyển Chi nhà mi sao?)
Trong lúc suy nghĩ, chân Phong đưa cả cơ thể đã ra khỏi xe và trở lại vào quán ăn, đi đứng ngu ngốc vẫn còn lơ ngơ nghĩ lung tung thì tiếng của Chi đã kéo cô về thực tại.
"Phong ~"
Phong nhìn qua, Uyển Chi đang ngoắc ngoắc tay kêu cô lại, trong khi cô ấy đang ngồi một góc khá xa chỗ Phong đứng, như một chú cún con ngoan ngoãn, mỗi tội thiếu cái đuôi lắc liên hồi nữa thôi, Phong chạy tới xách cái ghế ngồi kế bên Chi.
Phong đáp lại cái ngoắc tay kia bằng một nụ cười nham nhở, Chi chỉ nhẹ nhàng nhún vai, hấp háy đôi mắt biết cười nhìn Phong, trong đôi mắt ấy thấy được mười phần sủng ý. Đưa Phong cái menu, Chi tùy tiện chỉ tay.
"Chị thích gì gọi đi."
"A.. ân ~"
Cảm khái thật giống một đứa trẻ được chị gái dẫn đi ăn quà nha. Phong nghĩ thế xong cười cười một mình. Chi hơi khó hiểu nụ cười kia, nhưng coi như không quan tâm. Ở với tên ngốc này, Chi đã sớm hình thành thói quen nhìn hắn dở người, thậm chí coi đó là một thú vui.
"Cái này.. cái này.. cái này nữa ~.."_Phong nhìn ngân một chút cái menu rồi giơ nó trước ,mặt CHi và chỉ trỏ, người phục vụ đứng kế bên bàn ăn tròn mắt nhìn con người trẻ con kia. Thật chẳng giống dáng vẻ người lớn chút nào. Chi thì ngược lại, ý cười trong mắt vẫn còn đậm, xoay người nói lại cho người phục vụ ghi lại, xong đuổi hắn đi.
Phong trầm ngâm nhìn Chi ở trước mắt, sự ôn nhu, nụ cười, dáng vẻ thanh nhã cùng với sự lạnh lùng đang giảm bớt kia luôn khiến cô mê mẩn. Nhất là lúc người ấy xoay qua khiến mái tóc hơi tung tăng bay lên nhè nhẹ, nếu có máy ảnh ở đây, đó hẳn là một góc ảnh đẹp.
"Nhìn ngốc gì vậy?"_Chi bị Phong nhìn không chớp mắt đến nỗi mất tự nhiên, cái má phính phính của Phong luôn khiến cô thích thú, thế nên mượn cớ trách cứ vươn tay nhéo mặt Phong một cái.
"Ơ.. tôi.."_Không ngoài dự đoán, con người kia rất nhanh liền bị mấy hành động khác thường này của Chi làm đỏ mặt. Chi nhìn hắn ngượng ngùng mà tâm bị chọc cười, cực tiếu phi tiếu nhìn Phong, ra lệnh.
"Không cho phép ngẩn người quá lâu !"_bảo là ra lệnh, nhưng giống như đùa giỡn hơn.
"Nga ~ Mới không có.."_Phong Phong tội nghiệp lắc lắc đầu, miệng hơi chu chu phản đối.
"Không được cãi !"_Chi trừng mắt, Phong liền sợ hãi lùi ra ghế dựa. Đúng là đồ ngốc, không bao giờ dám phản kháng.
"Cô...."
Phong mãi mới nhận ra ai kia trêu ngươi mình, còn đang định gân cổ lên cãi lại người này thì gã phục vụ khi nãy lại xuất hiện, bưng một mâm các dĩa đồ ăn nhanh chóng đặt lên bàn rồi nhanh chóng thối lui. Có sushi thập cẩm các loại, gimbap kim chi trứng, một ly nước hoa quả, một ly matcha.
"Ăn đi, trừng mắt làm gì ~"_Chi lấy đĩa gimbap lại phía mình, đẩy đĩa sushi qua phía Phong, rồi dửng dưng gắp miếng ăn bỏ miệng, thái độ như không có gì xảy ra, phủ định hoàn toàn con sói con sắp nhả ra lửa ở phía đối diện.
"Ân, hừ !"_Phong hừ mũi, thế nhưng cái tật để bụng lâu, cầm đũa gắp sushi quẹt mạnh vào dĩa mù tạt xanh lè, rồi bỏ miệng gần như là lập tức. Cái động tác làm Chi nãy giờ vẫn len lén liếc mắt hắn phải ngạc nhiên.
Là mù tạt đó.
Sau đó cảm giác khí nóng cay nồng đang xộc lên những nơi có thể thả khí trong đầu mình, từ cả hốc mũi, rồi hai tai, cay đến mức chảy nước mắt, ho sặc sụa, miệng lưỡi thè cả ra, biểu tình tội nghiệp.
"Không sao chứ, nè uống nước đi!!"_Chi bị Phong dọa sợ, liền buông đũa bỏ ghế chạy ra ngồi xổm kế bên cô nàng, dùng tay vuốt vuốt lưng đối phương, tay còn lại cầm ly nước tiếp cho Phong - lúc này đã hai hàng nước mắt ngắn dài vì cay (đáng đời).
"Khục khục... cảm ơn..."_Miệng vẫn còn hơi cay nhưng đã đỡ hơn, cái vị cay mù tạt còn khủng hơn nhiều so với ớt bình thường, Phong mãi mới thở dài gật gật đầu. Chi nghe vậy, lo lắng chưa tan, vẫn chưa về chỗ, còn cố ý liều mình rướn người đến nỗi mắt đối mắt với Phong.
"Ổn thật không?"
"A..."_Phong bị Chi phục kích tới gần, ngay tức thời lắm bắp, khuôn mặt đỏ lét cùng hai hàng nước mắt dễ khiến người khác hiểu lầm rằng họ đang cãi lộn.
"Sao?"
"Â....Ân..."_Phong liền đưa tay trước ngực biểu lộ ý đã ổn, lại bị Chi xáp gần như còn cách vài xentimet khiến Phong hơi không quen, tim càng lúc đập càng nhanh, nhất là khi những tơ tóc người kia chạm lên da mình.
Phong hơi liếc mắt qua bên, mới thấy có nhiều người đang nhìn họ, cả thực khách lẫn phục vụ, mới nhỏ tiếng nói với Chi_"E--em.. về chỗ đi, người ta nhìn kìa."
"Nhìn kệ chứ?"
Miệng thì nói vậy nhưng Chi cũng bỏ về chỗ, khuôn mặt còn hơi ửng hồng nhưng động thái băng lãnh đã trở lại, liếc qua những người nhìn họ khiến người ta lạnh gáy quay chỗ khác.
Với biểu tình giận dỗi nhìn không ra lí do, Chi cúi đầu gắp miếng gimbap chấm sốt rồi bỏ miệng. Mình lo lắng như vậy sao không để ý, lại để tâm đến người xung quanh? Hừ, Phong Phong ngốc !
Phong ở đối diện thấy biết người kia đang sinh khí, nhưng vì sao lại sinh khí? Mình nói vậy có gì sai đâu? Càng lúc càng sợ Chi nha, hỉ nộ vô thường vậy chắc không ai hốt nổi đâu, chỉ có mình chịu thôi.
(Đó đó, coi mẻ tự tin kìa >w< )
.
.
.
"..."
"..."
Chi gắp một gắp gimbap thì Phong cũng lại gắp một gắp sushi, hai người cứ như nước sông không phạm nước giếng, phần ai nấy ăn.
Khí tràng từ người Chi tản ra vẫn còn lạnh giá, tuy bản thân cô chẳng làm gì hại ai. Phong lạnh sắp run, nhưng tầm mắt đã dừng trên khuôn mặt không biểu tình kia nhìn sau mê, ăn cũng dừng tay, chỉ nhìn thôi cũng no rồi (mi không có tiền đồ !! >A< ).
"Nhìn gì?"_Chi liếc mắt, nếu ánh mắt kia cắt được thịt, hẳn Phong đã không tồn tại dưới dạng thực thể nữa rồi.
"Tôi lại nói lời vô ý sao?"_Phong dùng ánh mắt long lanh cùng vẻ mặt lo lắng hướng Chi mà hỏi_"Vậy.. cho tôi xin lỗi nha..."
"Phiền quá đi, không có ~"_Chi dẩu môi, lườm một cái khiến Phong đơ người, nhưng Phong đâu phải dạng dễ bỏ cuộc, nghĩ nghĩ một chút liền có bóng đèn tỏa sáng trong đầu. Hắn cầm đũa gắp một miếng sushi đưa trước mặt Chi trước khi Chi kịp cúi xuống tiếp tục ăn.
"Gì đây?"_Chi khinh bỉ nhìn miếng sushi Phong đưa.
"Sushi thịt bò Kobe ?! Ngon lắm đó, mình hòa nha"_Phong cười cười giảng hòa, rồi giả bộ nhăn nhó nũng nịu_"Tui không biết mình đã nói sai gì, nhưng tui đổi lại cho em miếng này tui thích nhất trong dĩa nè
"...."_Chi nhìn Phong, rồi nhìn cái miếng sushi kẹp thịt bò kia, thiếu chút đã cười ra tiếng, cũng may kịp trấn tĩnh, làm mặt lạnh đáp._"Hừ"
Đáp vậy chứ cũng há miệng cho Phong đút sushi, Phong vốn đã quen cái biểu tình này, dù có hết giận cũng cố ý băng lãnh. Phong cười cười.
"Vậy bỏ qua nha"
"Òh ~"
Nói gì nói, thế là cả hai lại tiếp tục ăn a ~ Chi nhai miếng sushi kia trong miệng, ưm, ngon lắm nha, nên mới dễ dàng tha cho tên bảo bối trước mặt kia, nhưng nghĩ chỉ mình ăn cũng kì, liền tìm một miếng gimbap lớn nhất (cuộn nhiều nhân nhất á) trong dĩa, gắp qua cho Phong.
"A?"_Phong ngạc nhiên ngẩng lên, chỉ thấy Chi đang chăm chú ăn, không nhìn mình.
"Ăn đi chứ a gì?"_không nhìn vẫn biết Phong nhìn mình, Chi lên tiếng.
"Nga ~ Cảm ơn ~"_Phong gắp miếng gimbap bỏ vô miệng nhai ngon lành, nếu đây mà là nhà của CHi, Phong không ngại hất cái bàn ra nhào tới Chi ôm hôn cắn.
"..."_Khuôn mặt Chi hơi lộ ra nụ cười, nhìn Phong đang nhai nhồm nhoàm sushi trong miệng thấy mà cưng, Chi thực chỉ muốn khoảnh khắc này còn mãi.. còn mãi...
Cô ấy không ở bên ngươi mãi được đâu ... ngay khi hoàn thành quyển cuối cùng ....
"..."_Chi trầm ngâm nhìn Phong, nhìn đến ngơ người vì đang chìm trong suy nghĩ.
Tự dưng chợt thấy hận mình vì sao lại muốn vẽ lại đến vậy? Từ đó .. Nghĩ lại những gì đã cùng Phong trải qua.. mới thấy thật nhanh vậy mà có thật nhiều kỉ niệm, con người này đến bên mình, đã cho mình quá nhiều đi, cả vị giác, rồi cả cảm giác vẽ lại... toàn những thứ trước đây luôn trông mong...
Nhưng đổi lại, một lúc cô ấy sẽ rời đi...
"Này..."_một tiếng nói hòa trong suy nghĩ của Chi
Mình muốn cô ấy ở lại... Rất muốn...
"Chi à..?"
Nhưng cô ấy còn có thế giới phải trở về mà....
Chi càng nghĩ càng suy sụp, lông mày càng vô thức nhăn lại, cho đến lúc tự nhiên cảm thấy có ngón tay đặt lên trán mình day day mới tỉnh ra nhìn thẳng.. Phong đang lo lắng nhìn cô.
"Làm sao vậy? Không khỏe?"
"Ân.. không có... suy nghĩ chút chuyện thôi..."_Che giấu che giấu, lấp liếm.
"Vậy à..."_Phong tuy dễ tin, nhưng vẫn không bớt lo lắng.
Nay với Chi và Phong mà nói, đều là ngày vui, nhưng tâm trạng thất thường của Chi lại làm nó gián đoạn liên tục, nhìn Phong chu môi hút nước từ ly nước quả rồi lại nhìn bàn ăn với các dĩa đồ ăn đã vơi gần hết.
Chi lại chợt thấy buồn lạ, có phải con gái sáng nắng chiều mưa là thế. Khi phải đối diện với tâm can mâu thuẫn, mọi thứ đều thật khó khăn..
"Phong này..."_Trầm mặc một hồi, Chi cũng gọi.
"Hm?"_tim Phong đập mạnh, dừng động tác, ly nước quả bị tu gần hết rồi đặt xuống bàn, Phong rất khẩn trương_"Sao vậy?"
"Không có gì.. chỉ là..."_Chi huơ huơ tay kêu Phong bình tĩnh, rồi mi mắt lại hơi chùng xuống, nhìn qua bên_"Chị.. có muốn về thế giới kia không..?"
Sao đột nhiên lại hỏi câu này.?!
"..."_Nếu là trước đây, Phong sẽ dễ dàng la 'có chứ', nhưng giờ, đến cô ấy cũng trầm ngâm_"Đó là nơi của tôi mà..."
'Về đó' - là bổn phận của tôi .. và là trách nhiệm của em...
"Vậy à..."_Chi càng trầm mặc. Phong hiểu ngay Chi đang nghĩ gì, liền lên tiếng gỡ thế.
"Em sao vậy, nãy giờ ăn nói kì cục.."_Phong cố nặn ra nụ cười để tình thế dễ xử hơn, trông như mếu vậy, cầm một miếng sushi lên nhai.
"Chẳng sao cả..."_Chi tùy tiện trả lời, nhìn ra cửa kính để nhìn thế giới bên ngoài vẫn om sòm hoạt động_"Em chỉ nghĩ.. nếu một lúc phải xa Phong thôi..."
Yêu một người rồi cũng phải tự tay để họ đi, mất mát tâm can là thế này sao...?
"Đó là chuyện sẽ xảy ra mà...."_Phong nửa cười nửa thật, cùng với ánh mắt buồn theo Chi nhìn ngoài kia_"Nếu tôi đi, Trái Đất vẫn quay, phải không nào.."
Giọng Phong trầm nóng, chẳng giống đùa chút nào
"Ừm..."_Chi chợt thấy mất mát, tuy câu nói của Phong chỉ là bông đùa cợt nhả, nhưng lúc đó không biết bản thân mình có chịu nổi không, lúc này chợt thấy ganh tỵ với người mình viết trong truyện mà Phong thầm yêu, vẫn được cô ấy nhớ tới dù đã mất rồi. Không biết nếu Phong về đó, có nhớ mình không..
Hay đây chỉ trở thành như một giấc mơ thôi?
"...."_Chi cũng không muốn tiếp diễn câu chuyện không đầu không cuối này, thật khó chịu, cầm ly nước lên uống, rồi hạ ly_"Giờ nếu có cho chị quyền thay đổi tập cuối, chị muốn tôi vẽ gì?"
"Tôi?"_Phong chỉ tay về bản thân?_"Được quyền quyết định việc tiếp theo của mình?"
Nhìn Chi với ánh mắt kinh ngạc.
"Đúng vậy... Mọi thứ... tôi sẽ chiều ý chị mà vẽ theo, ..."_Chi ngập ngừng_"Coi như quà cảm ơn vì chị đã giúp đỡ tôi..."
Thực ra mà nói.. với Chi, nó giống một món quà chia tay hơn...
"Mọi... thứ?"_Phong vẫn không tin được.
Chi gật đầu, bồi thêm_"Kể cả việc làm cho Thanh Thảo của chị sống lại... đều là có thể..."
Lời nói làm cho Phong run lên không ít.
Nói đến đây ánh mắt Chi vô định hẳn, tưởng tượng cảnh Phong cùng Thảo sẽ đến với nhau, còn mình, chỉ đơn độc một mình ở bên ngoài, nhìn họ hạnh phúc... Tâm chợt vỡ như một bông hoa cô đơn rơi lạc gió nên bị tan nát...
Nhưng nếu vậy Phong sẽ hạnh phúc.. đúng không..?!
Nỗi buồn đấy suy nghĩ đấy chỉ mình Chi ôm hết, cô cố gắng dùng tay bấu mạnh vào đùi để mình bình thường, để mình lạnh lùng và không có biểu tình gì trước mặt con người ngô nghê kia, Phong à, chị đừng biết gì cả, nếu để chị có được hạnh phúc là phải làm vậy... tôi cũng chịu nữa đó, chị biết không.
Con người thật khổ tâm, tại sao cứ muốn ngược mình, tại sao lại chọn yêu dù biết sẽ không có kết cục?.. Mà lạ thay, yêu là cảm giác sung sướng trong buồn đau hi sinh này đây sao...
Tâm Chi đã đầy nước mắt... nhưng mặt vẫn tỉnh như không nhìn Phong. Phong không hiện ra vui buồn, trầm lặng suy nghĩ. Đáng lẽ cô ấy phải đồng ý chứ? Cô ấy yêu người con gái kia rất nhiều cơ mà, tại sao lại im lặng như vậy?
Chi khó hiểu, sắp lên tiếng thì ánh mắt kia trầm trầm nhìn cô. Ánh mắt luôn khiến Chi rung động.
Phong lắc lắc đầu, trong ánh nắng trưa không quá gắt hắt vào cửa sổ, mái tóc nửa bạch kim vàng ánh lên cùng nửa đen của cô ấy cũng động đậy, ánh mắt kia nhìn Chi, long lanh mà có cả quyết đoán, trong đôi mắt buồn vui lẫn lộ thật khó nhìn ra.
"Không cần đâu... hãy cứ để Thanh Thảo cô ấy an nghỉ đi..."
Quyền quyết định là của mình... nhưng người tạo nên sẽ là em ấy...
Chi ngạc nhiên_"Nhưng chị với cô ấy..."
Phong cười nhạt, lắc lắc đầu, nhìn ra một đám mây đang che lấp mặt trời ngoài kia, ánh sáng chiếu qua rìa đám mây khiến nó trở nên nổi bật,giọng Phong nhàn nhạt theo tâm tình nhẹ