"Az - ba - rak - las - ta ~ "
Đã hai giờ rưỡi chiều, Uyển Chi cùng Phong Phong đều vẫn còn chưa chán chơi trò thần Đèn, vẫn bộ dạng khổ sở, nhưng Phong có vẻ đã thích nghi với tình trạng không mấy tốt đẹp của mình.
"Có mặt, thưa chủ nhân."_hừ mũi, khoang tay thẳng chân, đáp.
Váy đã được cởi ra, đúng là may phước với cô ấy, nhưng thực tình mà nói, những cái vẽ trên mặt cô ấy vẫn chưa được gỡ xuống. Cũng tại Hạnh, cái bà chị đáng ghét đó. Tự nhiên ma xui quỷ khiến xuất hiện làm cho Phong bị ngã chổng gọng lật cả váy..
Đúng là Chi có tha, nhưng chỉ là tha cho khỏi mặc váy thôi. Khuôn mặt vẫn y nguyên hình vẽ. Chính là nếu không bị té, là sẽ được tha hết.
"Hừ."_Phong không phục, càng nghĩ tới càng không phục.
"Nào nào, cố gắng một chút nữa thôi, rồi em sẽ thưởng cho chị, ha."_Chi bẹo nhẹ hai bên má có những cọng lông mèo đen của Phong. Với khuôn mặt cún con, Phong gật gật đầu, mắt liền sáng rỡ.
"Là gì vậy? Bò kho? Sushi? Hay là được cắn? Hai là --- "_Phong đang tính chồm muốn át Chi đè xuống thì Chi đã chặn miệng Phong lại, dùng môi hôn lên ngón cái rồi ịnh ngón cái lên mũi Phong.
"Đứa ngốc"_Chi lắc đầu cười Phong. Mới nãy còn giận mà ta.
"Chi à... Là gì a? Kể đi mà??"
"Lát xong rồi biết"_Nháy mắt thôi mà cũng đẹp nữa, Phong nhìn mà mặt đỏ ửng luôn, bị nóng mặt đến nỗi hồn bay phách lạc la lên.
"Yahh !!! Tôi đi đây !!!"
Chỉ cần thế thôi là cả tâm tình đều tốt đẹp hớn hở lon ton phóng đi. Nha Tâm lắc đầu nhìn tên này. Hạnh cảm thán với tình trạng đó, nếu mai mốt có bị ăn đến vặn vẹo quắn quéo người đi chăng nữa. Hẳn là Phong vẫn cười như đứa ngốc.
Chi không thể cản được tia yêu chiều nhìn theo người kia. Nhã thấy vậy rất vui. Thực sự cô ấy đã thay đổi rất lớn.
"Bắt đầu rồi a."_Tư Tư nhìn vào trong phòng ghi hình, rồi vẫy vẫy tay với mọi người.
Tạp chí ngày 10/7 ngày mai sẽ có vô số tin tức và ảnh chụp nóng hổi để đăng lên, vô số đều thu thập được từ hôm nay. Và đều là ảnh từ khách mời đặc biệt: một nhân viên thuộc phòng hành chánh.
Nha Tâm vớ Tư Tư chạy đi chạy lại theo ý của tay ghi hình để soạn thảo và phác ánh sáng trong cuộc ghi hình trò chuyện của Phong với người thư kí tạp chí. Cuộc ghi hình này rồi sẽ bị đem ra chụp cắt để có được những hình ảnh sắc nét nhất.
Chi, nghiễm nhiên có mặt, có mặt, nhưng đứng khuất sau cánh gà. Và đúng hư cô suy tính. Phong không hề nhận ra cô ở đây. Và lẽ dĩ nhiên, thần Đèn vẫn mang bộ mặt râu mèo kia để đi tiếp chuyện cuộc phỏng vấn.
"Nào, xin chào quý khán giả, hôm nay chúng ta đã mục kích xưởng xuất bản vừa được tái sinh và đã bắt cóc được một nhân vật tại nơi làm việc này. Vậy nhân đây xin hỏi nạn nhân, Uhm... Tên cô là gì?"
Người thư kí sau khi được hô khẩu lệnh "Action", liền rất tận tâm tận tình hỏi chuyện.
"B-- Bạch Phong, Tên tôi là Bạch Phong."
Mỗi lần nói chuyện, những cọng râu mèo trên má Phong lại chuyển động, còn những lần cau giãn lông mày, cái chữ Thần Đèn kia lại lên xuống giãn kéo rất nực cười.
"Cô đã làm việc ở đây lâu chưa?"
"Tôi theo chân giám đốc nơi này làm việc, cũng không quá lâu."
"Cô có khuôn mặt rất giống với tạo hình của nhân vật truyện tranh Bạch Hải Phong nổi tiếng. Có phải việc cô xuất hiện trong công ty với tư cách là học việc cũng như thí sinh dự thi nhiếp ảnh chính là chiến lược quảng bá mới?"
Chi ngoài đó nghe câu hỏi này cũng hơi động chân mày, đương nhiên là phải giống, đó là cô ta chứ ai, nên mới phải trang điểm lòe loẹt để người khác không thể nhận ra.
Biết là làm khổ Phong nhưng không thể để cô ấy xuất hiện trong bộ dáng thật được, buổi tạp chí này quy mô toàn quốc, thế nào ông ấy cũng sẽ tìm hiểu nó.
Mà nói qua nói lại, không để cho chị ta mặt váy là may phước cho chị ta rồi đấy chứ.
"Bạch Hải Phong trông giống với tôi?"_Phong cầm tấm poster của nhận vật "Bạch Hải Phong", ho lên vài tiếng, cười dở_"Khụ khụ.. chắc tại đang trang điểm nên tôi và cô ấy mới giống nhau đến vậy thôi. Là tình cờ giống nhau đó."
Phong cười cười mếu mếu phản ứng lại, cũng không biết Chi có biết về việc mình sẽ bị hỏi mấy câu lảm nhảm này không luôn.
"Vậy sao? Vậy ra cô thật có duyên, khi đến được với xưởng sách xuất bản câu chuyện về nhân vật giống y như cô vậy ha. Phong, thường cô làm việc gì?"
"Tôi ở phòng hành chánh cùng hai người nữa, thường là quản lý kho của xưởng và giao hàng cho các địa chỉ online. . ."
"Thế thì, Bạch Phong, cô nhận xét thế nào về nơi cô đang làm việc?"
Nha Tâm đang uống nước vì nghe câu hỏi này mà xém sặc.
"Tùy theo công việc được phân công tại đây, mỗi người đều có mỗi điểm mạnh của họ, nhân viên nơi này rất tốt."
Câu trả lời của Phong vang vọng trong phòng, khiến da gà Nha Tâm cùng Tư Tư nổi lên hết, Nha Tâm rất thích câu trả lời của tên ngốc kia. Tuy là, trong công ty và phòng kĩ thuật nói riêng, cô ấy luôn là tiêu điểm cho mọi người chọc ghẹo khi vắng giám đốc, vậy mà lúc nào cũng vui vẻ cười cợt còn lại bảo mọi người rất tốt?!
Tuy không biểu lộ nhưng Nha Tâm cũng nhìn thấy đám nhân viên đang thập thò nhìn trộm ở cửa phòng ghi hình kia, mắt mũi đều là ngôi sao cùng nước mắt. Họ đều có vẻ rất cảm động.
'Hay lắm học việc, chúng tôi yêu cô'
Tập trung chuyên môn, Phong nghĩ một chút, mới cầm mic bình thản nói tiếp.
" Nếu có thể, chúng tôi đang muốn cùng giám đốc tập đoàn TTA phát triển mạnh hơn về cơ sở hạ tầng cũng như chi nhánh. Là đang rất muốn chiêu mộ thêm nhân tài."
Việc này đã nghe Chi với Hạnh bàn từ lâu. Nay cô ấy muốn nói luôn. Dù gì cũng được thông qua ý kiến rồi mà.
"Vậy thì mục đích của cuộc thi này, có phải chính là một bước đệm ho việc tuyển nhân viên mới không?"
Được dịp hỏi xoáy vào sâu trong công ty, dĩ nhiên phải nắm bắt. Nhưng Phong PHong lại trả lời rất huề vốn.
"Ha ha ha, cái đó sao lại hỏi tôi, tôi cũng chỉ là thí sinh mà thôi."
Thấy không thể nói gì thêm, cô thư kí lại đánh lảng vấn đề.
"A.. uhm ... Cô là một trong những người được đặc cách vô vòng trong với số điểm khá cao. Có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi người không?"
"Kinh nghiệm hả..."_Phong nghe nói vậy cũng hơi suy nghĩ_"Ừm..."
"Ừm..."
Suy nghĩ lâu đến mức mà nụ cười trên mặt cô thư kí đã sắp khiến cho đôi gò má cô ấy đau vì cứ phải giữ tư thế.
"Hừm..."_Phong vẫn còn suy nghĩ, đến cả Chi với Hạnh đều muốn trông chờ người này sẽ nói gì? Trong khi Nha Tâm muốn bay vô tán cái bản mặt ngốc nghếch kia ra.
"Ừm..."
"Ơ... nếu không muốn thì chúng tôi cũng không ép cô phải .."
Gặp cái lúc tưởng như đã không thể dò hỏi gì, cô thư kí cũng sắp thua cuộc mà định kết thúc thì PHong lại giật mic mà nói rất nhanh.
"Nếu không muốn bị trừng phạt, thì mọi người đừng quá phận."
Thực sự mà nói, sau khi nói xong câu này, mọi người ở chỗ ghi hình đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Phong Phong bảo bối. Trong khi đó Chi dựa người tựa cửa, môi hơi nhếch mắt lại tràn đầy ý cười.
Phong trong kia vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục.
"Tôi, từ giờ, chắc sẽ lâu lâu lắm nữa, mới dám lau người cho người khác."
Chi nghe xong, mặt đầy hắc tuyến.
Khuôn mặt của Hải Phong, cô ấy lúc đó, rất là ngốc, cùng với những nét vẽ, không hề tạo cho người ta một cảm giác người lớn nào cả. Đặc cách, đều như chỉ là hai hai hoặc hai ba tuổi. Không ai ngờ là đã gần hai sáu tuổi đầu.
"...."
Trốn được khỏi cái buổi ghi hình, với Phong, hẳn là một kì tích, cô nghĩ thôi, ngày mai cái bản mặt cô sẽ in đầy trên các tạp chí và phát hết trên cả nước. Ôi mẹ ơi, với cái bộ dáng thần Đèn này, thật là muốn xấu hổ chết đi được.
Quả thật, ngày hôm sau, cả trên trực tuyến máy tính cũng có riêng một bài báo với nhiều lượt share về "cô gái thần đèn - linh vật cosplayer của xưởng sách." Đến nỗi họ còn muốn tra cả facebook của cô ấy.
Cuốn tạp chí tới tay của ông già bán hủ tiếu bò kho, chị bán báo ở cây xăng, cũng đến tay văn phòng Lý Phong Thuần, đứa cháu của người bà có nhà nghỉ ở con lộ Đông Hà cũng cầm tờ tạp chí khoe với gia đình nó, Đông tổng cầm được tờ tạp chí từ Tiến Dĩ quản lý.
Ở Hồ Chí Minh, ngoại của Chi cười rất tươi khi thấy tin tức này qua cặp kính lão. Ở TTA, Nhi cầm đọc cho Thanh Trúc nghe về những tờ báo mới. Và còn, ở chi nhánh của Shinji, thư ký kiêm cảnh sát mật là Tịch Nhiên cũng buồn cười khi nhìn người trong tạp chí này, cô còn cho Dạ quản lý với Linh tổng coi.
Thậm chí, giờ này ở Anh quốc. Một chàng trai đã hơn hai lăm tuổi, băng một bên mắt, tay cầm điện thoại, nằm trong phòng bệnh đặc biệt, hướng con người đang ngồi xử lý sổ sách ở một bàn làm việc gần đó.
"Mom, just come here and look at this ~"
Người phụ nữ liền dừng tay, tiến lại kế bên giường bệnh và nhìn vào cái điện thoại, hình ảnh của thần Đèn Phong, mà tay cô ấy liền bụm miệng cười.
"Ok ok, let me see.. "_"..hm. She look good, right."
"Hah, sure. She isn't bad, is she? Just like I said."_anh ta đẩy mũi, cười khì.
"You are just like her, always so arrogant."_người phụ nữ lắc đầu thở dài, môi người phụ nữ kia son đỏ khiến vẻ điểm trang ấy cũng lại là một nét quyến rũ.
"Now look all of this things. . ."_Anh ta cười khẩy mà chỉ vào những nét vẽ trên mặt cô gái thần Đèn_"There is only one can make this. . ."
"Sure ya know, I also thinking like you. "
"That's her."
Hai người cùng nhìn vào tấm ảnh chụp cô nàng lạnh lùng cũng chính là giám đốc xưởng sách.
...
Việt Nam, Đà Nẵng. Xưởng sách, sáng hôm sau.
Nha Tâm ở công ty nhìn trân trân vào máy tính, rồi nhìn lại Phong, lúc ấy đã tẩy trang hết sạch sẽ, rồi phán một câu.
"Tôi không biết người này."_Nói xong còn bụm miệng cười chọc quê Phong, khiến PHong nổi đóa, và lại gây nên xung đột.
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau. Vì hôm đó của Phong Phong còn chưa kết thúc.
"Chi a ~ "_Phong khóc huhu chạy ra chỗ Chi, làm giọng mếu máo chùi chùi quệt quệt mấy cọng râu trên mặt._"Rửa giùm đi rửa giùm đi, bị mọi người chọc cười quê chết đi được."
Phong rất rất là ủy khuất mếu cả mặt. Nãy ra khỏi phòng ghi hình liền bị nhân viên chụp hình lại, xấu hổ muốn chết.
"Rồi rồi, Phong ngốc à, lại đây nào. Đừng có như vậy. Mặt chị tèm lem hết rồi kìa."
Đúng thật, những vết râu vẽ bị Phong bôi trét tay lên, bị nhòe mặc đen xì khiến cả cái mặt Phong đen nhẻm như nhọ than. Chi phải nhéo cái má cô ấy lôi vào phòng và vệ sinh hết khuôn mặt.
Trong khi Hạnh với Nhã hai người đó đợi trên lầu, Chi mượn một cái khăn của Tư Tư rồi đem vô phòng wc cùng Phong Phong. Hai người chiếm cứ luôn cái wc không muốn cho ai vô nữa. (Vì Phong PHong xấu hổ á mà)
"Phì.... phì... ngộp..."
Chi mở nước, rồi dùng tay hất nước lên mặt Phong, đẩy cho cô ấy ngồi trên ghế.
"Ngoan nào, ngồi yên."_Ra lệnh, Sau đó dùng hai tay có xà phòng nhẹ nhàng xoa theo chiều kim đồng hồ vuốt vuốt mặt Phong thật nhẹ nhàng.
Thân thể Phong đối diện cảnh này, sau khi la ó vì bị tạt nước, liền có phần cương cứng cả người. Nhìn Chi đang dùng tay chăm chú xoa xoa trên mặt mình để những vết bẩn kia tan biến. Phong được dịp nhìn gần. Yêu quý bao nhiêu đều bỏ vào mắt, âu yếm nhìn người kia.
"Chị nhìn gì mà cười?"
Chi chăm chú xoa xoa khuôn mặt người kia, sau đó bỗng dưng thấy hắn có tia yêu chiều cười ngốc ngốc nhìn mình, tim bỗng dưng đập rộn lên. Đó tới giờ Chi luôn nghĩ mình rất giỏi ứng biến và khắc chế cảm xúc. Nhưng mỗi lần tên này xáp gần. Cái sự kiên cố ấy không biết đều đi đâu mất.
"..."_Phong mím môi, không muốn nói, nhưng Chi lại trừng mắt.
"Az - ba - rak - las - ta ! Hết lần này là lần cuối."
"...."_Phong dẩu môi khó chịu ra mặt, nhưng cũng chịu nói_"Em.. thật đẹp..."
Phong nói ra hết những gì trong đầu cô ấy, Phong là con người rất giản đơn, nên nói chuyện cũng rất đơn giản, có gì nói đó. Chi ở trước mặt cô, không lẽ cô kêu là xấu. Mà những biểu hiện quan tâm chăm sóc ấm nóng này thật sự khiến Phong tan chảy.
Cảm tưởng như những thứ bực bội tích cóp từ hôm qua tới giờ do bị chăm sóc Chi đều bị hóa giải hết, cũng là nhờ sự chăm sóc cưng chiều này của Chi. Phải không.
"Chị...."
Chi thật sự hận không thể giết được cái tên luôn điều khiển cảm xíc này của cô. Tại sao, tại sao chỉ cần có như vậy, khuôn mặt Phong đầy nước, lại mê dại nhìn mình chăm chằm, nói câu đó, đã khiến bản thân và phần bụng dưới chộn rộn? Cô yếu quá rồi chăng?
"Ây daaa !!!!"
Tức giận trả thù riêng, hai tay đang xoa rửa cho hai bên má Phong bấu mạnh, khiến Phong phải la lên vì đau. Cuối cùng, khi Chi tạt nước và lau khô mặt cho Phong. Cô ấy đang chu môi ra như con vịt Donald bị thằng cẩu cẩu Goofy chọc tức. Hai bên má đỏ hoét kia chỉ càng minh họa sinh động cho điều đó.
Chi vì vậy, cứ hễ ở gần con người này, đều là không thể nhịn cười.
"..."
"..."
"Sao tôi phải trùm khăn đây?"_"Tôi còn có thể tự đi được cơ !!!"
Phong bị Chi úp cả cái khăn trên mặt. Rất khó chịu, vì không nhìn thấy được cái gì cả và phải phụ thuộc vào sự dẫn dắt của người kia khi đi trên cầu thang. Nhưng cô nghe tiếng của Chi lại đang rất vui trả lời.
"Sao nào, em chẳng đã nói với chị rằng sẽ có quà cho chị còn gì?"
"..."_Phong im lặng, nói thật, cô vẫn có cảm giác không ổn. Còn một đống váy trên phòng chưa dọn, sẽ không phải là muốn cô mặc vào rồi nhảy như con hề hết tối nay chứ? Vì ở gần Chi thì sẽ rất đáng sợ ah.
Vừa đi vừa suy nghĩ, khiến bước đi cũng không rõ ràng.
"Au... !!"
Phong đị được có nửa bước liền bị hụt chân khỏi cầu thang. Mất đà ngã thẳng về phía sau.
"Á ....!!!"
Không cẩn thận, mà còn theo quán tính nắm chặt thứ đang nắm, Phong lôi cả Chi cùng té xuống. Cầu thang khá dốc, lại còn rất cao nữa. Cả hai trong phút chốc não tự như trống rỗng. Phong liền ôm chặt lấy Chi nép thân thể người nọ vào người mình.
*RẦM*
"Ối mẹ ơi !! Trời sập !!!"
Gần cầu thang là phòng hành chánh, nhưng Nha Tâm và Tư Tư đều không ở đó, người trong công ty cũng về vì đã thuộc giờ tan sở. Bốn giờ ba mươi rồi còn gì, nên có thể nói là dưới đất khi họ đáp xuống không hề có ai cả. Lúc đấy Chi đã tưởng là thôi xong rồi.
Thực ra là.. chưa xong... thực ra là... còn có một tiếng người nữa la lên.
"Ui...da..."
Phong xoa xoa đầu tóc, ngồi ôm Chi, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy. Lôi Chi ra khỏi người mình, sau đó còn rất hỏ han quan tâm, phủi phủi hết bụi trên người cô ấy.
"Em, không sao chứ?"_Phong nhìn Chi, cẩn thận xem xét hết rồi, biết không có