Chi rơi vào giấc ngủ rất nhanh, gục đầu ôm bé mèo mà say giấc. Bên kia, Phong đã quăng hai tàn thuốc ra ngoài cửa sổ từ lâu. Mãi loay hoay mới gỡ được đai an toàn, đang phóng với tốc độ không vừa chút nào thì gặp đèn đỏ phải dừng lại đột ngột.
Cú dừng bất ngờ khiến cả chiếc xe rung lên. Đương nhiên là người ngồi trên xe cũng vậy.
Chi hơi run người theo chiếc xe, nhưng giấc ngủ của Chi vẫn an toàn. Đây là điều khiến miệng Phong bên kia câu lên nụ cười.
Nghĩ rồi chợt Phong đứng dậy, đi qua ghế của Chi, vì đây là đường tắt, dù có đèn giao thông thì hiện giờ xe của cả hai cũng một mình một đường. Muốn làm gì thì làm.
Thế là Phong từ tốn gỡ dây an toàn của Chi ra, rất đơn giản, chỉ cần đỡ bé mèo ra cho đỡ vướng víu là ok.
......
Chi trong lúc ngủ rõ ràng là có ý thức, ừ có thể gọi là cảm nhận cũng được, tự nhiên thấy cục mềm mềm ( chắc chỉ em mèo trong tay ) không biết bị mất đi đâu.
Còn chính bản thân đang trong tư thế ngủ ngồi không dễ chịu mấy bỗng cả người như bị tay ai nhấc lên. Rồi sau đó tay chân hơi đụng vào những khối hình là lạ, cuối cùng là tiếp một khoảng đất khá êm ái, hình như còn có gì đó đem đắp lên.
Và... hình như chưa hết, hai tay Chi bị đè ra hai bên, sau đó, một hương vị socola lại tràn ngập trong khoang miệng. Cảm giác như một cục socola mềm mại đang chờn vờn với lưỡi vậy....
Nhưng cũng nhanh chóng, vị đắng đắng ngòn ngọt nhạt nhạt đấy phai đi...
socola... socola.....
!! Giấy tẩm và mực !!
. Cái vị đó chỉ có thể là của một người !!
.
Rồi tự nhiên Chi thấy ngực mình rắt nặng, cứ như bị cái gì đè lên vậy, cả người thì nóng hừng hực, là ai đang đè mình sao?
.
.
.!!
.
Mắt Chi đang díp lại nhanh chóng bừng mở ra, cả người theo thế ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra trên trán. Vì bật dậy quá nhanh nên báo hại con mèo đang nằm trên người Chi sợ hãi bỏ chạy luôn khỏi chỗ nằm.
Chi nhìn nó chòng chọc. Nãy giờ là Mun nằm đè lên mình à?
Con mèo không thấy động nữa, lại phóng lên nằm với Chi, Chi bế nó lên.
"Vậy cái vị hồi nãy,... đừng nói là mày hôn chị nha?"
Con mèo cũng không biết trả lời như nào? Nó chỉ grrrù grrrù meo meo vì nó là mèo. Nó không thể nói chuyện được.
Chi vừa nhận ra mình rất ngốc. Rồi nhìn kĩ lại, mình đã ở khoang ghế sau từ lúc nào rồi, còn cái nóng chắc hẳn vẫn là do cái áo khoác của Phong đắp lên người mình này.
Phong.. đâu rồi?
Giật mình nhìn lại, trong xe không có ai cả, ghế phụ lái và ghế lái trống không, trong xe bây giờ chỉ có Chi và bé mèo.Phong đâu rồi?
Chi kiềm chế cảm giác bất an mất mát trong lòng, chợt nhảy người ra lên khoang trước của xe, vẫn không có ai, bỗng dưng hoang mang buột miệng kêu tên.
"Phong.."
"Đây, tỉnh rồi?"
Chi bị hù cho một trận, nhìn ra ngoài cửa xe mới thấy Phong đang mồ hôi nhễ nhại, mặc đồ cực phóng khoáng, quần ngắn áo ba lỗ đang đứng bên ngoài nhìn ngốc vào xe.
"Gọi gì thế? Gặp ác mộng à?"_Mặt Phong đỏ lên vì nóng, hơi nhăn nhó nhìn Chi.
"Không"_Chi đáp gọn.
"...ờ"
"Làm gì ngoài đó?"_nóng vậy sao không vào đây trú hả?
"Nóng"
"Không nghe hỏi à?"
"C-Có.. tại xe hết xăng, nên tôi ra ngoài đây đẩy ..."_Phong huơ huơ tay chỉ loạn, sợ làm con người này giận hết sức.
"...!?"_"Một mình cô, đẩy cả cái xe?"_Chi trợn mắt nhìn.
"Ừ?"
"Sao không kêu tôi dậy!! Đồ ngốc!!!"_Chi tức đến muốn mở cửa ra cho hắn một trận, cái xe đã nặng rồi thêm mình nữa có phải nặng chết không, cái đồ đầu đất này.
"Cô đang ngủ mà?"_Phong xua tay cản Chi lại, rồi gãi mớ tóc ngắn củn trên đầu.
"Cô là tên đại ngốc!"
"Ừ, cô muốn gọi sao cũng được."_Phong lè lưỡi chấp nhận, làm trong kia Chi cũng lắc đầu.
"Tôi ngủ bao lâu ?"_Chi muốn hỏi, trong lúc tôi ngủ cô có làm gì không, nhưng thấy kì quá nên thôi.
Phong nhìn đồng hồ trong xe rồi thở dài_"Ba tiếng"_đồng hồ là đang chỉ bốn giờ rưỡi chiều.
"Ừm... Cô đẩy hết ba tiếng à?"_đã lạnh trở lại
"Một tiếng trước thôi..."
"Chúng ta đến đâu rồi?"_Chi không thèm chấp nhất, hỏi câu khác.
"Đi được 1/4 đường rồi, theo đà này chạy thực nhanh thì sẽ tới nơi nội trong trưa mai..."
"Nhưng chúng ta dừng thế này?"_CHi cắt ngang câu nói của Phong.
"Trạm đổ xăng cách chúng ta một vài chục mét phía trên kia..."_Phong vừa nói vừa chỉ tay lên phía trước.
"Sao không lên đó?"_Chi khoanh tay.
"Cho nghỉ phát..."_Phong nhún vai.
.
"...."_Chi im lặng vài giây rồi mở miệng, nói thực nhỏ_"Cô.. thực giống ...."
"Gì cơ?"_Phong nghe không rõ nên hỏi ngay.
"Im đi và đẩy xe nhanh lên."
"..."
.
"Hây.... daaaaaa....."
Phong la lên và bắt đầu tiếp tục công việc kiếp thê nô của mình, bỏ mặc Chi ở trong xe chống cằm và suy nghĩ mông lung gì đó._"...."
"Này, Chi"
"Gì ?"_Giọng Chi ngán ngẩm hỏi lại._"Thắc mắc câu tôi nói hồi nãy à?"
"Không..."_Phong im lặng một chút, rồi lắc đầu nhìn qua_"Tôi chỉ thắc mắc là nếu lát đi như vậy rồi tiền đâu mà trả xăng?"
"Dùng thẻ tín dụng của tôi..."_Chi chìa ra cái thẻ Petro trước mặt Phong.
"....Cô có đem theo?"
"Tôi luôn để nó trong ví, nhưng ít khi đi lại nên ít dùng. Tại trước kia toàn đi với anh ta..."_Nhớ trước kia toàn Tiến Dĩ đòi chở cô đi, không bao giờ cho Chi cầm lái.
Lúc đó toàn nghĩ rằng anh ta muốn mình an toàn và nhẹ nhõm, không ngờ nghĩ lại, có khi một phần cũng là hổ thẹn. Haizz.
Chi im lặng nghĩ mà chả biết nên buồn hay vui, còn Phong thì im thít mà đẩy xe, lòng rủa thầm_"cô có cần phải nói ra hắn trong lúc này không?"
"..."
"..."
Thế là câu chuyện lại vào im lặng.
.
"Này..."
"Gì nữa?"
"Tôi luôn thắc mắc, cô chẳng bảo đã hai tháng không đi làm, vì lí do gì còn rất nhàn hạ như vậy?"
Người bình thường hai tháng không đi làm, lại không trong vòng tay ba mẹ thì ít nhất cũng cạn sạch túi đi rồi đấy chứ...?
"Biết sao được, đó cũng là ưu điểm của cái nghề này mà?"_Chi ngúng nguẩy nhìn qua.
"Nói rõ hơn đi?"_Phong không hiểu.
"Thế này nhé,
khi tôi bắt đầu lập nghiệp thì truyện tranh của Việt Nam đã rất phát triển rồi, có thể nói là đã giao du được với quốc tế, thế nên ngành họa sĩ này cũng bắt đầu được trọng dụng, so với các nghề khác, thì nghề của tôi đã xếp tới hạng 7 các nghề nhàn hạ,
Lần cuối tôi tra trên mạng thì trong thị trường bây giờ, chỉ cần hai mươi trang truyện là tôi đã dư sức sống trong 4 tháng ăn xài không qúa tay. Mà nếu giờ cô thắc mắc thì tôi đã vẽ cả một bộ bốn mươi tám quyển 'Những câu chuyện từng trải' do cô làm nhân vật chính rồi, mà số tiền đó tôi vẫn chưa đụng tới một chút, một phần là tôi dùng lương của việc thiết kế, còn đâu tôi để dành.
Nghề của tôi là họa sĩ chân tổ trưởng tổ thiết kế trong công ty ba toi và vẽ tranh truyện.
còn phần vẽ tranh thì là cô chỉ cần vẽ, rồi bức tranh đấy sẽ được bán, đấu giá hoặc triển lãm thế nào thì tùy, phần cô có là lãi suất mà bức tranh đó đem lại... chưa kể.. tôi đã vẽ khá nhiều bức tranh, và tất cả số tiền đó đều chẳng ăn xài mấy, nên quy vào khoản tiết kiệm,
nên có thể nói là tôi cũng khá 'giàu' đấy."
"Ừm...."_Phong tiếp tục chặng đường, sắp tới nơi rồi_"Thế nên cô mới chẳng lo khi chạy trốn như thế này nhỉ?"_Phong bốc một câu đùa.
"Cô hiểu rồi đó ~ "_Chi trong kia cũng nhún vai_"Đến nơi rồi, ..."
"Ờ, à này... cái điện thoại của cô Nhã gì đó, cô nên đem sạc pin rồi gọi lại cho cô ấy đi."_Phong chỉ cho Chi thấy cái điện thoại mỏng dính để trong hộp kế ghế lái.
"Hết pin rồi à ?"_Chi cầm lên nhìn nhìn chút mới hỏi Phong.
"Ừ"
"Sao không nói?"
"Tại cô ngủ.."
"Thôi im đi."
Đến trạm xăng, Phong cầm cái thẻ của Chi và dắt con xe vào bãi trong khi Chi cầm cái điện thoại đi hỏi mượn đồ sạc, lúc ra khỏi xe, nữ vương còn không quên đóng cái rầm lại, coi như biểu lộ tức giận trá hình, làm mấy con mắt chăm chú nhìn nàng trong khi chờ đổ xăng đều như bị nổ đom đóm hết.
.
Phong ghét bỏ nhìn cái đám ở trạm đỏ xăng cứ đổ hết con mắt vào Chi
Chưa thấy gái đẹp bao giờ à cái bọn sắc lang này !!
.
"Tôi đang rất vội, ok không?"_Phong gầm mặt.
"Được được thôi.. đợi một chút thưa quý khách"
Trong khi Phong đang kì kèo và cãi lộn với những người đứng xếp hàng đổ xăng bên đó thì bên này Chi đang giả mua báo và hỏi xin mượn cục sạc.
Người bán báo đó lúc đầu có vẻ không thuận ý, nhưng sau một hồi trao đổi thì Chi đã dễ dàng "cuỗm" luôn cục sạc đó cho mình mà người ta không một câu phàn nàn.
Ngay cả nữ bán báo còn bị Chi mê mẩn, mặc dù rõ ràng nhận thức được vẻ đẹp băng lãnh này đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng cô ta chẳng thể nhớ ra.
Chi cũng rất dửng dưng. Vì dù là họa sĩ, số lần cô xuất hiện trong các cuộc họp báo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì lười nên toàn đại diện đi thay, nên người ta chỉ biết đến Nhã là nhiều.
Trong lúc điện thoại còn cắm sạc, Chi nìn Phong bên kia còn chưa xong với cái xe nên nghĩ giết thời gian bằng cách lật đại quyển tạp chí ra coi, chưa kịp nhìn mấy dòng chữ nhỏ thì mấy dòng chữ lớn đã khiến Chi muốn giết người !!!
Những tít báo nhan nhản to tổ choảng cùng những con chữ đập vào mắt khiến Chi buồn nôn.
.
"Chia tay người yêu cũ, Tiến Dĩ hạnh phúc tay trong tay cùng giám đốc của mình.
Người yêu cũ của Uyển Chi nói gì về cô?
Chia tay trong khi còn suy sụp? Fans khắp nơi lo lắng cho cô gái trẻ.
Liệu đây có phải là chuyện tình tay ba? Tiến Dĩ đã ra mặt và giải thích...."
.
Những tít báo lúc này cũng là những thứ khiến người khác đau đầu. Chi bóp trán, cô quên mất việc phải để ai đó ém đi các tin này, nhưng mà, nhìn lại nụ cười tỏa năng của Tiến Dĩ bên người nào đó mới,
Chi cũng chẳng lấy làm lạ, cũng chẳng hiểu sao mình không ghen tuông tức tối như một việc mà những người chia tay từng có? Mà chỉ tức vì việc đã xong rồi vẫn bị đào ầm lên?
Phải. Việc này mấy ngày trước, không phải là đã xong xuôi rồi sao?
.
Mà, fans lo lắng cho mình... ừm cái này, cảm giác cũng nhẹ lòng. Đôi khi mệt mỏi vất vả, mà chỉ cần dùng nick facebook giả lên trang mạng đọc bình luận của các fans... ừm đó cũng là cách mà Chi thư giãn. Nó cũng chẳng khác thuốc bổ là mấy. Thuốc bổ tinh thần.
.
Chi trầm mặc dựa người vào tường và mắt vẫn nhìn tờ báo, trong khi đó, Phong bên kia đã nhờ người ta xong, chỉ còn chờ đổ xăng,
vừa lúc thấy Chi đầu kia còn ngẩn người nên tính qua nói chuyện, mà Chi không bết là Phong đã tiến tới gần sát mình vì mải chăm chú. Người biết. Chỉ có chị bán báo.
"Chi à...?"
.
Không để ý đến chị bán báo đang nhìn mình ngẩn người, Phong chỉ để ý đến nụ cười quỷ dị của Chi khi nhìn vào tờ báo, cười a? Sao cười dễ vậy được? Đó giờ cứ tưởng Chi băng lãnh lắm chứ.
Nhìn kĩ, Phong mới thấy Chi đang chăm chú nhìn trong cuốn tạp chí một nam nhân có nụ cười tuyệt vời bên một cô gái rất ra dáng tiểu thư. Mà đọc cả dòng chữ nữa thì mới thấy bực mình nha.
Chi vẫn trầm mặc im lặng đọc, không biết có biết Phong đã thấy hay không, việc đó làm Phong tức tối. Dám bỏ lơ tôi chỉ vì hình ảnh này a, còn nhìn chăm chú nữa.. tự nhiên trong lòng rất bực bội, sinh khí rồi, được lắm !!
.
Phong nghĩ rồi cầm ngay giữa tờ tạp trên tay Chi đánh "roạt" một phát. Tờ tạp chí nhanh chóng bị rách toẹt một đường ngay giữa trang. Cũng là ngay cái hình ảnh của "ai kia", chẻ nụ cười đó ra làm đôi.
Chị bán báo bị một trận cả kinh, nãy giờ chỉ cũng vừa nhận thức được người mới bước đến bên cô gái kia không phải nam nhân, mà hành động này.. sao nghe giống như mùi dấm chua nồng lên vậy nga?
Oh ya oh yaaaa !!! Trước giờ mới chỉ đọc báo, giờ mới nhìn tận mặt một trận dấm chua bách hợp!!! Mai có cái để tám với bạn dì facebook, yohoho.
Chị bán báo nhìn hai người đối diện với nhau mà trong lòng thầm nhảy điệu hula, tiếc là không dám chụp ảnh lại.
.
"..."_Chi bị Phong xé rách tờ tạp chí, nhăn mặt nhìn lên_"Làm gì vậy?"
"Chết cũng không cho cô nhìn nam nhân đó!"_Phong như muốn nhe cả nanh ra.
"Lý do?"_Nam nhân? Chi nhìn kĩ, ồ ra là vậy, tờ tạp chí bị xé ngay hình ảnh này, vậy ra cô nàng là đang '...'
"Tôi không thích!!"_Rất rất không thích, tôi rất khó chịu đấy có biết không hả hả hả?
"Nhưng tôi không nhìn nam nhân đó?"_Chi nhún vai, lật tờ báo ra cho Phong coi,_"tôi nhìn cái này cơ mà ..?"
Chi chỉ ra và Phong trợn trắng mắt nhìn dòng chữ "Fans hâm mộ lo lắng cho cô gái họa sĩ trẻ"...
ủa vậy là mình vừa mới, ủa vậy còn...
Phong đỏ mặt, đần thộn ra nhìn Chi, còn Chi thì như trước bình thản trầm mặc.
"Hiểu chưa?"_Chi lạnh băng nhìn Phong_"Cô nghĩ tôi là người như vậy sao?"
"K-Không...."_rũ bỏ cái hùng hổ khi nãy, trở về kiếp thê nô_"Tôi xin lỗi..."
Mình bị làm sao vậy trời, người như Chi mà đi xiêu lòng nam nhân, mình bị sao vậy trời???
Trong đầu Phong không ngừng la hét. Chi tiến lại gần, nâng cằm cô lên. Bá đạo nói..
.
"Không cho cúi đầu, nhìn thẳng đây..."
"Uh...uh..."_Phong cũng nhìn nhìn lên.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau