"Phong.. cô.. không phải đang ngủ sao...?!"
Hạnh có phần bị khớp, cố làm ra vẻ không có gì nhưng Phong không để cô ta dễ dàng như vậy._"Vừa thức."_cô ấy nheo mắt khinh bỉ nhìn Hạnh lúng túng._"Hôm nay sao thế, không giống mọi ngày chút nào.."
"Tôi.. chỉ định .. coi kĩ coi hoa đã đặt đúng chỗ chưa thôi !!"_Hạnh đến lúc cũng tìm ra cách để gỡ rối, hơi chạy xa Phong để giấu vẻ mặt sắp lòi đuôi của mình, làm bộ quay qua chỉnh sửa giỏ hoa treo tường. Phong nhìn cô ấy khó hiểu.
"Coi hoa đặt đúng hay không sao cứ phải nhìn tôi?"_Phong híp mắt như vị thám tử lật mặt kẻ trộm lén lút_"Hơi thở của cô luôn hướng về phía tôi, nè nha, cúi mặt xuống mà liếc mắt lên có ngày hai mắt so le đó.."
Lưng Hạnh mồ hôi càng lúc càng nhiều, đã bị chỉ ra chân tướng khiến cô khó mà bình tĩnh được nữa, không thể che giấu, đành là phô ra bộ mặt thật của mình. Hạnh xoay đầu, ánh mắt hình viên đạn_"Cô biết ý định của tôi sao ...."
"..."_Phong cười nửa miệng, ánh mắt cũng thật khác Phong của khi ngu ngơ với Chi_"Không biết thì thật ngốc, nhỉ?"
"...."_Đối với điệu bộ cười cợt kia, ánh mắt Hạnh càng thêm phần sắt đá.
Không lâu sau.
"Hạnh, em lấy được rồi nè ~"_Nhã vui vẻ huơ huơ tay khi vừa vào cửa còn Chi chỉ lặng nhìn vào trong. Phong còn đang ngủ mà Hạnh thì còn .. hình như hơi tái mặt, hay do ánh đèn yếu ớt của căn phòng khiến cô cảm thấy vậy chứ.
Thời gian họ đi từ dưới lầu lên phòng đủ cho cuộc trò chuyện của Phong và Hạnh kết thúc. Hai người Hạnh cùng Phong chuyện trò, đã nói những gì khiến Hạnh còn cứng đờ người khi cùng Nhã chào ra về vậy chứ.
Chi thấy lạ.
Ngoài hành lang, Hạnh im lặng đi thẳng, gần như không để ý Nhã kế bên_"...."
"Hạnh, chị không sao chứ?"_Nhã đi kế bên Hạnh, mấy ngày nay chị ấy cứ bất thường như vậy khiến cô rất lo. Hạnh không nghĩ là mình nên duy trì thêm bộ dáng đáng ngờ này, cô quay qua cười cợt với vợ.
"Dĩ nhiên là chị ổn rồi ~"_Hạnh cười cho qua chuyện, tay đột dưng ngứa, nghĩ gì đó, quàng tay qua vai Nhã._"Vợ à...."
"Gì nào?"_Nhã yêu chiều nhéo tay trên mũi Hạnh, Hạnh nói trong khi mũi còn bị nhéo, giọng khàn nhão.
"Đến bây giờ, chúng ta đều thực sự tin chuyện về Hải Phong nhỉ!?"_câu hỏi cứ như muốn đòi thêm động lực.
"Sao chị hỏi kì vậy ??"_Nhã ngờ ngợ_"Không phải chị cũng tin sao?"
"Tin chứ.."_Hạnh hít một hơi sâu rồi thừa nhận trong ánh mắt ngây thơ của Nhã, tay ôm vai Nhã siết chặt một chút._"Mình về thôi.."
"Ừ, mình về."_Nhã vô tư đáp lại. Hạnh nhìn cô vợ không suy nghĩ sâu xa kia, cười hài lòng. Một phút bất định, ánh mắt Hạnh chợt buồn.
Uyển Chi, xem ra tôi sắp hoàn thành công việc mà ông ngoại mất công cô nhờ vả rồi.
"Khi nãy chị đã nói gì với Hạnh vậy...?!"
Chi híp mắt nhìn Phong đang ngủ, lần nào thì cô nàng kia có thể lừa được cô chứ giờ thì không. Chi vừa nhận thấy một bên mắt Phong hơi hé. Lộ rồi nhé.
"Nói mấy cái tầm phào ấy mà..."_Phong nhếch miệng, đưa một tay lau nước miếng đã chảy đầy ra. Chi thở dài, Phong mà đã không muốn nói thì có cạy miệng cô ấy cũng chẳng chịu nói đâu.
"Vậy hôm trước truyền dịch trong căn phòng kia chị có gặp Hạnh không?"_Chi bất chợt nhớ ra câu hỏi lần trước Nhã hỏi cô, Phong hơi mở mắt nhìn, cau mày.
"Không? Sao vậy?!"_Hôm đó nhớ là chỉ có gặp anh trai của Chi thôi mà. Chi khó hiểu nhìn Phong, nhưng Phong không nói dối, cô mới bắt đầu kể lại những lạ lẫm trong biểu hiện của Hạnh từ bữa đó đến giờ cho Phong nghe.
"Ừm...."_Nhớ lại hôm đó đúng là ngoài cửa, Phong và Vũ Hoàng anh trai Chi có nghe tiếng động lạ, chớp mắt đảo nhìn suy nghĩ một chút, màu nâu trong đáy mắt kia sáng lên như hiểu được gì đó.
"A a..."
"Chị nhớ ra được gì à?!"_Chi liền vui vẻ, nhưng câu trả lời của Phong khiến cô thất vọng một chút.
"Không... tôi chỉ thấy mình buồn ngủ...."
Phong giả vờ mệt mỏi, thân người vừa hơi bật ngồi dậy lại ngửa lại trên giường đắp chăn. Chi đã từ nãy không quan tâm việc của ai ngoài cô và Phong. Thấy Phong làm trò dễ cưng như vậy cũng xiêu lòng cho qua. Trách yêu.
"Chị cứ làm mừng hụt.. y như con nít vậy.."
"Thế em nhớ phải giữ lời hứa với đứa con nít này nhá ~"_Phong gác tay che mắt, tự mãn lè lưỡi.
"Biết rồi mà, nói mãi ..."_Chi lắc đầu chịu thua. Lại đeo tai nghe tiếp tục vẽ.
Cô đã vẽ đến khởi đầu của chương Năm.
Lời hứa của Chi với Phong. Tối đấy cùng nhau ra ngoài. Chi đúng là rất chiều Phong cục cưng, trời vừa tối hẳn, cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị xe lăn rồi lại giường đỡ Phong ngồi lên.
Trong bộ áo bệnh nhân, Phong an vị trên xe lăn nhìn Chi loay hoay chỉnh sửa cho cô.
"Sao, ngồi vầy thoải mái không?"
Phong gật đầu cười rộ lên, cảm giác Chi đụng vào người đôi lúc khiến cô hơi đau vì còn nhức mỏi, nhưng cô chẳng thấy hề hấn gì. Chi xoa xoa đầu Phong rồi chỉnh lại tóc cho cô.
"Sao, giờ bé muốn chị đưa đi đâu nà ~"_Chi làm bộ dễ thương khiến Phong không quen được mà cười ra tiếng._"Ôi.."_Phong kéo mặt Chi lại gần mình, trao nhẹ nụ hôn vội chỉ là hai đôi môi khẽ chạm mút vào nhau, rồi dù vậy cô cũng đưa tay chỉ thẳng lên nóc nhà.
"Sân thượng !!"
"Rồi luôn ~ Sân thượng thẳng tiến nha ~~~"_Chi mang dép lê, chạy ạch ạch ra sau bắt đầu đẩy xe lăn của Phong đi, cảm giác Chi đang vui vẻ càng khiến Phong háo hức. Tiếng hai người ồn ã vang hết một góc đường hành lang bệnh viện.
"Woa ~"
Đến sau khi vào thang máy rồi đẩy Phong ra sân thượng Chi mới thật sự cảm thán kinh ngạc, còn Phong thì cười thỏa mãn. Sân thượng bệnh viện này khá rộng, ít người vì đã tối, đã vậy mà còn thoáng mát.
"...."_Phong biết chắc Chi đã không nói lên lời vì kinh ngạc và vui sướng, bỗng chốc cô nghe tiếng máy bay bay qua vùng trời cả hai đang đứng, tiếp đó là thanh âm sửng sốt từ Uyển Chi.
"Đẹp quá.."_Mắt Chi long lanh thu hết bầu trời ngàn sao vào mắt, đi từ từ đẩy Phong ra giữa sân mà cô thì lại như bị những vì tinh tú kia thôi miên.
Không uổng công Phong gặng hỏi cô y tá chỉ để được đến đây cùng Chi, hôm nay không hề có một gợn mây, trăng cũng không có, chỉ có muôn ngàn ánh sao cùng nhảy múa trên bầu trời đêm huyễn hoặc.
Đèn của bệnh viện lắp trên sân thượng ít ỏi chiếu leo lắt khiến sự hoà hợp của họ với thiên nhiên càng thêm rộng lớn không khoảng cách.
"Tuyệt quá !! Phong Phong !!"_Chi cứ như trở về kí ức một tuổi thơ xa vời, cô để Phong ở đó, phần mình chạy ào ra, xoay vài vòng cũng như dang rộng hai tay như muốn ôm gọn cả vùng sao trời về tay mình. Cô cười vui sướng rồi đưa tầm mắt long lanh nhìn đến Phong.
"Ừm..."_Phong thỏa mãn nhìn Chi nhảy múa dưới ánh sáng của trời đêm, có chút tức cười, giờ ai mới thực là trẻ con đây, ai mới là người lớn đây? Dưới ánh sáng nhạt, Phong nhìn Chi không rời mắt, hãy hỏi vì sao cô ấy thật dễ thương trước đã.
Phong nghe tiếng Chi la lớn về một vùng rộng lớn nào đó mà cô áp người vào thành tường sân thượng để gào thét.
"Tôi có người yêu rồi !!!! Cô ấy rất yêu tôi đó !!!!!"
Từng lời của Chi vang dội khiến tim Phong đập rộn rã, da gà nổi hết lên. Chi có vẻ rất khoái chí - đúng như những gì Phong mong đợi. Nữ vương trẻ con của cô rồi cũng đến lúc nhớ đến cô, hoặc là la đã khàn cổ họng. Ho khù khụ rồi Chi chạy nhanh tới bên Phong.
"Phong !! Chị cũng nên nói gì đó đi !!"_Chi lúc này thật khác thường ngày lạnh lùng, nụ cười tươi rói trong ánh mắt hồn nhiên kia chính là những gì Phong muốn thấy.
"Ừ... hì hì..."_Phong gật đầu. Trong khi Chi đẩy Phong đến gần bờ tường sân thượng thỉ Phong lén ngước nhìn Chi. Sự vui vẻ khiến Phong phấn khích, Chi cô ấy không cần che giấu nữa đâu, Phong muốn thấy một Chi luôn mỉm cười sảng khoái và tươi tắn. Làm the nô của nữ vương để có ngày này quả thật xứng đáng...
"Phong, nói gì đi nè !!"_Chi hứng khởi nhéo mặt Phong_"Em cảm giác cứ như cả thế giới đang đứng trước mặt chúng ta ấy !!!"
"Phong cũng thấy vậy.."_người ngồi xe lăn gật gù, giọng mũi khàn đặc_"Ừm.. nên nói gì giờ nhỉ, Phong không đủ hơi..."_đưa tay lên ngực thở dốc, đôi lúc cô còn cảm thấy khó thở cơ đấy.
"Cũng đúng.."_Chi trầm xuống ngay_"Chị còn bệnh mà.. em xin lỗi..."
"Không không..."_Phong lắc lắc đầu, mình uổng công kéo nữ vương lên đây không phải để cô ấy xin lỗi, đối diện ánh mắt nửa chờ mong nửa thất vọng kia, chợt Phong thay đổi sắc mặt, tay ôm bụng, người gập lại_"Ah., đau quá......"
"Chị.. sao vậy??"_Đúng như Phong đoán, Chi chạy đến trước mặt cô ngay, hai tay cô ấy gỡ tay Phong ra, muốn xem tại sao bỗng dưng Phong lại đau bụng.
"Không được rồi.."_Chi không biết vì sao thì càng rối, đang ngồi bỗng đứng dậy muốn kiếm bác sĩ._".. bác sĩ.. bá.. á....!!!"
Chi không ngờ là mình lại bị dính bẫy của Phong, cô vừa đứng lên đã bị lực tay kia níu lại, kéo vào lòng ôm chặt, tai Chi còn nghe tiếng Phong trong khi tai còn lại áp vào ngực trái PHong, nghe tim cô ấy đập thổn thức_"Ngoan ...!!"
"Phong yêu em...."
Ở trong lòng Phong ấm áp lại nghe được lời êm dịu chui vào tai, đây không biết là bất ngờ lần thứ mấy của Chi. Cô bần thần rời khỏi tay Phong. Không cần biết sàn sân thượng dơ hay sạch mà đã ngơ người ngồi phịch xuống.
"Chị.. lại lừa em đấy à..."_Mắt Chi nhìn Phong trách có, thương có, sự không ngờ cũng có nốt. Phong không thể cản cơ phổi của bản thân phập phồng hít ra hít vào chỉ vì cười không thành tiếng.
"Không.. cố ý..."_Phong còn bận cười, nhìn cái mặt nữ vương ngu ngơ thấy mà thương à nha. Chịu không nổi luôn. Chi cũng nhận ra vừa rồi hẳn mình thất thố dữ lắm, vừa thẹn vừa giận đứng bật dậy đem hai cái má phính của Phong ra nhéo cho đau chết mới thôi.
"Chị... đi chết đi !!! Dám giỡn mặt..."
"Khặc khặc.. cũng không phải tại em đòi Phong nói cho cả thế giới..."_Phong khổ sở ôm hai cổ tay Chi, tay cô ấy bấu đau quá.
"Nhưng chị đã nói đâu??"_Chi lại ngơ ngác, đưa tay chỉ ra thành phố lấp lánh ánh đèn bao la trước mắt họ, không biết đâu mới là đường chân trời ngút ngàn nhỉ._"Bảo chị nói với thế giới, chị lại nói với em làm quỷ gì??"
"Nói rồi mà..."_Hai mép miệng bị banh ra khó chịu, Phong cố sức bèm nhèm_"Em là.. cả thế giới với tôi còn gì..."
"Chị...."_sự im lặng của Chi như tỉ lệ thuận với sự đỏ dần lên trên khuôn mặt cô ấy, Chi bực bội nhìn chỗ khác, vừa bối rối vừa dỗi hờn_"Đừng hòng chối tội, em sẽ không tha đâu..."
"Em sẽ làm gì nào?"_Phong cười xòa nhìn Chi với ánh mắt thách thức, mạnh miệng vậy chứ nữ vương của cô toàn nói một đằng làm một nẻo không à.
"Em sẽ..."_Chi mạnh quay đầu bức bối vì sự cười cợt của Phong nhưng khi thấy vẻ thỏa mãn trong ánh mắt kia thì con chữ từ miệng cô bị nuốt vào hết trơn.
Phải rồi, sao mình phải giận Phong chị ấy chứ? Chính chị ấy đòi mình lên đây để mình thấy mọi thứ trên này. Cơn giải tỏa của mình, tình yêu của mình, vẻ ngu ngốc của mình, cả sự trẻ con hiếm hoi nữa, đều đã vô tình phô ra rồi.
Chi không nói gì nhưng ánh mắt cô tỏ ra lúng túng rõ rệt, hết muốn đánh mà lại muốn được cưng chiều cơ.
"Ngốc quá..."_Đối diện ánh mắt kia chỉ là Phong đang rất trìu mến thâm tình nhìn Chi, cô, ngồi trong xe lăn, dang tay ra trước_"Lại đây !!"
"Ưm !!"
Chi không nói hai lời liền nhào vào lòng Phong, tận hưởng cái ôm ấp ngọt ngào kia. Phong đưa tay một ôm lưng một xoa đầu Chi, xoa mái tóc xõa dài tới lưng kia. Hôn lên mái tóc ấy rồi cười nhạt.
"Em mạnh mẽ vậy ai cũng coi được, nếu em muốn tôi chỉ dễ thương với em, em cũng phải làm vậy với tôi..."
"...."_Chi im lặng nép mình trong người Phong, nghe từng hơi thở Phong trào tuôn trong lồng ngực và khi lời cất lên, tiếng âm run từ thanh quản của cô ấy được cô nghe rõ mồn một.
"Em dù có cố tình che giấu thì trong những kỉ niệm này.. mãi chỉ là một cô bé trong lòng tôi mà thôi.."
Phong nói càng lúc càng chậm, tay xoa mái tóc kia cũng chầm chậm dần, vừa ưu luyến vừa tạn hưởng.
"Kỉ niệm..?"_Chi hơi ngước nhìn Phong, ánh mắt nâu của Phong híp lại cười đùa.
"Không phải đã là chương Năm rồi sao?"
Câu đó có khác gì.. không phải chúng ta sắp xa nhau rồi sao...?!
"....."
"....."
Hai người cùng im lặng, ôm nhau đã rồi buông ra. Không thích ngồi trong xe lăn nên Chi đỡ Phong xuống hai người dựa vào nhau ngồi bệt xuống sàn sân thượng, sàn đá có lạnh lẽo thì Chi và Phong cũng chỉ nhờ đó cảm nhận rõ hơn hơi ấm của nhau.
"Này..."
Đây là lời nói đầu tiên sau khi cả hai chấm dứt trò chuyện từ câu hỏi của Phong. Chi hơi nhìn qua.
"Dạ?"
"Em có biết vì sao tôi lại muốn làm mặt trăng không?"_Mắt Phong lấp lánh ánh lại ánh sáng của ngàn vì tinh tú xa xôi, không hề nhìn Chi lấy một lần.
"Em..."_Chi định trả lời thì lại nghe tiếng Phong tiếp tục nói.
"Vì tôi muốn em là những tinh tú đó, ..."_Phong nói rồi chỉ tay lên trời, hành ngàn vì sao, chỉ Chi thấy.
Tinh tú? Sao trời? Chi nghe lời Phong nói, ánh mắt tự nhiên chùng xuống. Ý chị là, em chỉ là một trong những ngôi sao kia, thậm chí chúng ta còn không thể phân biệt được chúng, ý Phong là, Chi chỉ là một trong những cô gái mà cô ấy yêu quý sao...
Nhận ra Chi nghĩ sâu xa lại đâm ra nghĩ lạc lối, Phong đưa tay xoa xoa tóc cô nàng.
"Lại nghĩ bậy rồi phải không? Buồn nè..."
"Em đâu có..."_Chi định cãi thì lại nghe Phong thở dài.
"Lí do muốn em là những vì tinh tú kia, là vì nếu trăng dù có trong màn đêm đen này hay không, vẫn chỉ luôn mong em sẽ tiếp tục tỏa sáng. Đừng vì sự mất đi của ánh trăng mà để mình lại chìm vào đêm đen..."
Phong biết rõ cảm giác có được sự yêu chiều và hàng ngày có những thói quen khó bỏ với người yêu mình mà một lúc chỉ còn lại một mình mình, nó đau như thế nào. Cô chính là rút kinh nghiệm từ đau khổ của bản thân. Chuyện cũng đã đến lúc gần kết thúc rồi nhưng Phong biết rõ, không biết kẻ đi thấy như thế nào, người ở lại luôn đau khổ hơn bội lần.
"....."
Chi mở to mắt nhìn Phong, chị ấy đâu có nói nhảm, là đang nói về tương lai đó. Phong biết Chi nhìn mình, nhưng cô ấy tiếp tục.
"Những ngôi sao luôn có thể tự mình phát sáng, bởi vậy tôi muốn là trăng, trăng chỉ hiện lên rồi lại mất đi, sẽ rọi cho em khi em có ý định vụt tắt... giờ đây em đã thành công, như vì sao sáng rực rỡ trở lại, đổi cho việc đó.. sự mất đi của tôi không phải là đủ rồi sao, một chu kì nhân duyên của chúng ta?!"
"Nhưng...."
Chi định nói gì đó, chợt nhận ra khóe mắt hơi cay khiến cô quay mặt đi, Phong định kéo cô ấy lại mới nhận ra bờ vai kia đã run rẩy...
"Em sao thế.. đừng khóc..."
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau