"Agghhh.... Aghhh... gư......."
Phong vẫn tiếp tục rên la không ngừng được, hai tay cô bấu chặt ga giường, từng đường gân theo các vùng nổi trồi lên da, trán cô cũng nổi gân còn mắt thì điên loạn chảy nước mắt.
Cô không ngờ rằng cuộc điều trị này lại đau đớn đến như vậy. Phải có hai y tá vịnh người lại thì Phong mới không đến mức giãy nảy khỏi giường vì cơn đau thốc hành hạ.
"Gaaaah...."
Hai cổ tay Phong bị ghim hai kim truyền chất dịch, cái nào cái nấy to gấp đôi gấp ba cái kim tiêm bình thường. Dung dịch truyền từ hai bịch nước treo lủng lẳng có màu đục, nhầy nhụa rơi từng giọt theo ống truyền vào máu.
Vì không thể gây tê do có thể dẫn đến ngộ độc vì thuốc vào cơ tim nên các bác sĩ buộc phải để Phong một mình hứng giặc.
Theo như vị bác sĩ trưởng, loại chất dịch kia sẽ thâm nhập theo tế bào máu, loại sạch các tạp chất nhầy bên trong. Loại thuốc họ dùng không ảnh hưởng đến lưu thông máu, chúng có tác dụng ăn mòn các chất nhầy đi rồi theo thời gian cũng tự biến chất vì điều kiện môi trường máu không hợp. Nói chung theo đó không gây tổn hại cho cơ thể.
Nhưng đó là sau khi đã ăn mòn lâu ngày, còn ngay bây giờ, khi dung dịch vừa được truyền vào thì khác. Chúng sẽ bị cơ thể phát hiện như một chất lạ và bị bạch cầu trong máu phá hoại. Gây ra những hiện tượng đau đớn cho người dùng và gây sốt cao.
"Aaagh....."_Run rẩy giãy nảy người nhưng cũng không thể khiến bản thân khá hơn khiến Phong như muốn chết đi. So với khi lấy dịch tủy đau còn ác liệt hơn. trên da cô đã nổi gân đầy chi chít. Tự cảm thấy bản thân cũng bắt đầu nóng dần như sốt nặng khiến đầu Phong như nổ tung vì đau nhức.
"Cho tôi vào đi !!! Làm ơn mà !!!"
Đứng quan sát tiến triển trị bệnh của Phong mà chợt vị bác sĩ già nghe ngoài cửa có tiếng vọng hét vào. Không khó để nhận ra giọng của cô gái lạnh lùng là người thân của bệnh nhân ông đang điều trị.
"Thật là..."_Dù đã hứa với Phong nhưng cũng không nỡ để người nhà cô lo lắng, ông dặn các y tá dù có thế nào cũng không được rút kim truyền ra. Rồi tiến ra ngoài cửa.
"Làm ơn !! Tôi xin các anh...."
Chi không thể chịu nổi khi nghe tiếng hét của Phong ở trong phòng, cô một mực muốn vào nhưng lại bị hai người gác cửa không cho phép. Nước mắt Chi đã sớm trào ra không kìm được. Nghiến răng, CHi tức giận đã muốn xông vào thì lại nghe tiếng gọi.
"Chi !!"
"Hả?!"_mạnh quay đầu, cô thấy Hạnh với Nhã đang chạy vội tới chỗ cô, khuôn mặt họ không giấu được nỗi hốt hoảng. Nhã liền nhào tới ôm Chi. Muốn khiến bạn mình dịu xuống. CHưa bao giờ thấy cô ấy mạnh bạo thế kia.
"Làm sao vậy.. có chuyện gì.. sao cậu lại...."
"Nhã .. Phong.. Phong... cô ấy..."
Chi ôm lấy hai vai Nhã lay không kịp thở mà nói. Cảm giác như chỉ chậm bước nào thì PHong sẽ chết vậy. Hạnh không cần quá mấy giây là đã hiểu được chút sự tình, cô hướng ánh mắt ra lệnh nhìn đến hai nhân viên canh gác trông có vẻ đang lúng túng kia.
"Cho chúng tôi vào."
"Không được.. đây là lệnh của bác sĩ Lâm.. nên chúng tôi..."
"Vậy à..."_Hạnh hơi trầm mặc nghĩ kế sách thì bên trong lại phát ra tiếng la đau thương của Phong. Tiếng la đó như thức tỉnh con người đang điên tiết lên là Chi. Mạnh tay rời khỏi cái ôm của Nhã, CHi tiến tới như muốn đánh người, đối mặt một trong hai tên bảo vệ.
"Không quan tâm !!! Tôi muốn vào trong !!!"
"Đã nói là không được!!"_"Agghh!!!!"
Người gác cửa vừa đưa tay chặn đường Chi lại đã bị Chi dùng răng cắn mạnh đến muốn chảy máu khiến anh ta đau đến phải buông ra. Chi chạy xộc đến cánh cửa thì liền bị một người bảo vệ còn lại kéo ra.
"Chi.. đừng..."_Nước mắt Nhã cũng tuôn từ lúc nào, nhìn Chi sống chết muốn gặp Phong mà cứ như hai người đang bị xa cách khiến tim cô thắt lại.
Hạnh với Nhã phải giữ Chi lại nếu không côi ấy hẳn sẽ lại điên tiết lên. Hai người bảo vệ đều đau điếng nhưng vẫn canh cửa.
"Xin lỗi các anh..."_Hạnh giữ một bên tay của Chi, cúi đầu xin lỗi họ. Nhã giữ bên tay còn lại, nghe Chi thở hồng hộc nhưng vẫn muốn xông tới khiến cô sợ. Chưa bao giờ Chi lại bày ra ánh mắt muốn nuốt chửng người khác như vậy.
"Xin lỗi gì chứ !! Đã không cho vào mà còn phải xin lỗi sao???"_Chi khi điên lên thì cách ăn nói cũng chẳng như bình thường lịch sự nhã nhặn nữa. Họ làm ồn một góc khiến nhiều người để ý.
"Chi à..."_Nhã không biết phải nói gì để khiến Chi im lặng thì cửa phòng điều trị hơi mở ra. Tướng mập mạp của ông bác sĩ già đã quen mặt khiến năm người bên ngoài hơi sững sờ.
"Ư .. ư...."
Tiếng la của Phong bên trong có phần giảm bớt cường độ. Đẩy gọng kính, có quan tâm đến điều đó nhưng lại ra vẻ vô tình, ông bác sĩ nhìn ba người thân nhân bên ngoài, rồi nhìn bảo vệ tằng hắng.
"Ở đây đang có việc gì..."
"Bác sĩ Lâm.. cô gái này muốn vào, nhưng không được phép..."
"Vậy à..."_Ông ta nhìn Chi, thật khác với vẻ lạnh lùng hôm qua, nhìn cô ấy cứ như hận không thể giết người. Mà người duy nhất có thể khiến những tình cảm bị vẻ lạnh lùng ém xuống kia lộ ra hết trong ánh mắt lại chính là bệnh nhân của ông?
"...."_Vị bác sĩ đây từ lâu đã không thấy một chút bình thường giữa mối quan tâm thái quá trong mối quan hệ của họ. Nói chị em cũng không phải, quan tâm thế kia thì chỉ còn có thể là người yêu._".....hm"_nghĩ ra được, ông ấy gật gật đầu, hướng Chi nói chuyện.
"Cô muốn vào, phải không?"
"Phải !"_Chi mạnh gật đầu. Mặc cho các bảo vệ nhìn mình sững sốt, ông ta lại đẩy gọng kính_"Nếu vậy thì theo tôi, nhưng không được làm gián đoạn cuộc điều trị."
"Sẽ không."_Chi gật đầu với ông ta, được sự đồng ý, Chi đi qua còn cố ý nguýt hai bảo vệ, Hạnh với Nhã cũng theo vào.
"!!"_Chi lấy tay bịt miệng vừa bàng hoàng vừa đau đớn khi thấy Phong trên giường bệnh đang run lên khó chịu. Tay cô ấy, đầy gân nổi lên, khuôn mặt đỏ mà nước mắt nước mũi đều đã tràn ra ướt nhèm. Hai tay bị trói vào hai bên giường để giữ yên cho sự truyền dung dịch.
"Gư..."_Phong thở dốc, hồng hộc thở, khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt ngập cả hốc mắt khiến cô không biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Cơn đau vẫn còn hành hạ cô dai dẳng đến kiệt sức. Cô đã không còn sức giãy dụa nữa.
Các y tá nhìn thấy những người mới bước vào cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng rời đi theo chỉ thị của vị bác sĩ đáng kính. Vì Phong đã dần không còn sức để giãy nên cũng không cần ai phụ nữa. Nếu là bình thường, chỉ cần một mình ông ghi tiến triển điều trị là đủ rồi.
"Hừ hừ..."_Hết sức. Chỉ biết hả miệng thở hồng hộc, Phong nằm nhoài trên giường, cảm thấy lưu thông phổi thở bằng đường mũi thôi là không đủ. Tai cô ù đi, còn miệng thì khô đắng.
"Đau... quá... bác sĩ ạ..."
Phong nói ra được mấy câu, cười vô định như mếu, tuy cơn đau vẫn còn nhưng không ồ ập như lúc đầu, tay bị trói khiến cô không thể đưa tay xoa nước mắt của mình được, tèm nhèm quá. Cô chẳng thấy rõ chuyện gì cả.
"Đỡ hơn rồi chứ?"_ông bác sĩ cầm giấy ghi lên, không để ý đến người nhà bệnh nhân đang ở trong, tiếp tục công việc như một sự hiển nhiên.
"Vâng...."_Phong cảm thấy mình vẫn còn nóng, có vẻ như là một cơn sốt nhẹ. Chứng kiến những gì Phong vừa chịu đựng khiến nước mắt Nhã không kìm được, cô lấy tay giữ để miệng không phát ra âm thanh nấc nghẹn. Hạnh ôm cô trong lòng, nhìn Chi.
Chi không biết phải đối diện Phong thế nào. Nhìn cô ấy thở khó nhọc trên giường bệnh vừa tội mà vừa xót, không thể trách mắng nhưng cũng không thể chia sẻ cơn đau kia chỉ khiến cô thêm đau lòng.
Tại sao cứ phải chịu một mình? Hy sinh thầm lặng như vậy? Hai tay Chi bấu chặt gấu quần. Cô chỉ muốn tát chết người này thôi. Tại sao cứ phải chật vật như vậy chứ? Nói với cô về cơn đau kia thì sẽ chết sao.
"Ưm.. khó nhìn quá..."_Phong vẫn chưa biết Chi đang ở gần mình, cô vẫn có tỏ ra không có gì để vị bác sĩ không cần quá bận tâm. Dùng mi mắt ép nước mắt chảy ra để có thể nhìn rõ, nhưng việc đó còn hơn cả khó khăn.
"....."_Chi nhìn Phong vẫn vô tư như vậy, không nói một lời rút khăn tay đưa lên mặt cô nàng chấm nước để Phong bớt phải mệt mỏi.
"Cảm ơn..."_thở hồng hộc không ngừng, sau một hồi tiếp nhận thì thuốc vào máu cũng có phần thâm nhập, việc đó khiến các dây gân nổi trên da Phong có phần lặn xuống. Định cười cảm ơn với ai đó vừa tốt bụng giúp cô thì mặt cô liên biết sắc.
"Chi ??!.. sao lại...."
Vừa nhìn thấy Chi mà Phong hành động cứ như thấy thú dữ. Ánh mắt trách móc nhìn ông bác sĩ, rồi cảm thấy gì đó không đúng, Phong liền dùng sức bật dậy, tiếc là phần tay bị trói khiến cô chật vật._"Tôi.. cái này...."
Cô ấy có biết được không nhỉ? Rằng hành động đó khiến bản thân Chi, trái tim như bị dao rạch chảy mất mấy phần máu. Cắn cắn môi, đã không thể giúp được gì thì cũng không nên khiến cô ấy khó xử. Chi chỉ biết tiến gần hơn và nhẹ đẩy Phong nằm xuống.
"Không sao cả.. đừng cố sức.. em sẽ không trách chị đâu...."
"Nhưng..."_Phong khi nãy giờ mặc độc một bộ áo bệnh nhân cứ loay hoay ngồi dậy nên không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn ặt Uyển Chi. Cứ ngỡ rằng mình sẽ bị ai kia giận lắm, nhưng khi Chi nhẹ nhàng đẩy Phong nằm xuống. Ánh mắt hai người giao nhau. Phong mới nhận ra.
Chi đang khóc.
Giọng cô ấy không hề có gì vang lên cả, nấc cũng không. Nên Phong vừa nhận ra giọt nước lăn trên khóe mắt kia liền hoảng hồn. Đối diện với khuôn mặt của Phong, Chi đã lấy lại điềm tĩnh, dù sao cũng không sao rồi. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc của Phong, nãy giờ cô ấy giãy giụa hẳn khiến tóc bù xù.
"Còn đau không?"_Giọng Chi nhẹ nhàng thế nhưng Phong lại thấy như đó là lời trách móc vô hình, cô không nhìn thẳng vào mặt Chi, với biểu cảm hối lỗi, cô trả lời, giọng khàn khàn vì vừa la hét xong.
"Hết....ết.. ồi...."
"..."_Chi gật gật đầu hiểu ý, đưa tay nắm bàn tay đang bị ghim kim truyền của Phong nắm chặt, khi nãy Phong la lên khiến cô cảm giác như mình bị nghẹt thở. Giờ thì ổn rồi.
Ổn rồi. Nước mắt Chi vẫn chẳng kìm được rơi xuống, dính trên bị đồ bệnh nhân của Phong. Hạnh với Nhã đã lẳng lặng bỏ ra ngoài. Vị bác sĩ sau một thời gian cũng thấy cần cho bệnh nhân của ông nghỉ ngơi nên cũng mời Chi ra ngoài theo.
"...."
Luyến tiếc không muốn buông tay Phong, nhưng cảm giác được người kia mệt mỏi. Chi chỉ còn biết thở dài. Cúi đầu hôn Phong một cái trên má, Chi thầm thì.
"Ngoan, ngủ đi, em đi làm việc tiếp... nha."
"Ưm."_Phong gật đầu, cô đã xụi lơ hết sức lực. Việc không thể đưa tay lên ôm CHi khiến cô hơi thất vọng nên vào cái giây Chi sắp buông tay, Phong cố níu thật chặt, thật thắm thiết, cho 'đủ đô' thế mới chịu buông ra.
"Ngoan..."
Chi thấy Phong mệt mỏi nhắm mắt, lòng cũng nhẹ một chút khi biết cô ấy sẽ rất nhanh được chữa khỏi. Cũng không muốn làm phiền vị bác sĩ khi nãy giờ châm chước cho ý muốn và đã hiểu cho mình. Cô lặng cúi đầu cảm ơn ông, rồi bỏ về phòng tiếp tục công việc.
"Xin cảm ơn ạ."_xin lỗi luôn cả hai canh cửa nữa. Chi mới về phòng.
"Không có gì, nghĩa vụ của chúng tôi thôi."_Hai gã ấy đối với CHi cứ lúng túng như nào khiến cô không thể quen mắt nổi.
"Phào...."_"...."
Ngồi lại vào bàn làm việc, mọi xúc cảm chưa biến mất khiến Chi còn chút run rẩy. Cô thấy giỏ bánh trái nhưng không biết Hạnh với Nhã đang ở đâu, chắc có việc nên về trước rồi.
Không định kéo dài lâu hơn, kìm chế, cô lại tiếp tục công việc. Cô biết mình sẽ ổn hơn vì tâm đã nhẹ đi, nhất là khi nghĩ tới Phong đã ngủ rồi. Không biết chị ấy có thể mơ thấy gì nhỉ?
Một bóng người nhìn trộm vào phòng, chỉ thấy mỗi Chi khiến người kia hơi suy nghĩ. Không muốn để lại tiếng động. Người nọ lại bỏ đi, đến hướng phòng mà Phong đang nghỉ bên trong.
"..."
Trong lúc Phong đang yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng. Bên ngoài, cô nghe tiếng ai đó đang nói chuyện với bảo vệ. Không lâu sau, họ bị thuyết phục. Rồi một người đẩy cửa bước vào.
",...."_Cau mày, tiếng bước chân chậm rãi không phải của bác sĩ trưởng khiến Phong hơi đề phòng. Nhưng khi màu xanh ngọc một bên mắt của 'người lạ' được cô nhìn thấy thì lại khác.
"Vẫn tốt chứ?"_anh ta treo trên mặt nụ cười, nhưng cái ánh mắt khinh bỉ của Phong lại không công nhận.
"Ổn."_Phong đáp lại thế đó.
Bên ngoài, hai bảo vệ cảm thấy không cần canh nữa, vì bác sĩ chỉ dặn họ canh khi mới bắt đầu chữa trị cho người kia thôi. Cảm thấy rỗi việc và cũng gần hết ca làm. Hai anh chàng cũng tự khắc bỏ khỏi chỗ đứng.
"....."
Không lâu sau, vừa chở Nhã về xong thì Hạnh nhớ ra mình cần trao đổi vài chuyện với Phong.
Thế là cô quay trở lại phòng bệnh khi nãy cô đã tới một lần.
"Lạ nhỉ?"
Không thấy một tên cảnh vệ nào gác cửa khiến Hạnh hơi ngạc nhiên, cô tiến đến gần, nhìn vài người y tá đi qua mình bằng ánh mắt dè chừng rồi đưa tay nắm định vặn nắm đấm cửa.
"....."
"......"
Nhưng tiếng trao đổi của cuộc trò chuyện bên trong khiến Hạnh bất ngờ, cô định áp sát tai để nghe ngóng thì lại có cảm giác rợn da gáy.
Có một bóng người ở sau lưng cô, và với cảm giác tự mường tượng thì cô có thể cảm thấy người kia đang cười rất thâm hiểm nhìn mình.
"Gì vậy..."
"Suỵt...."
Một giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương của Hạnh.
"Ưm ~"
Chi vươn vai, đã khá lâu và cô nghĩ rằng việc tiêm dịch truyền của Phong cũng đã xong. Phong cô ấy cũng đã được dùng thuốc giảm đau và thuốc chữa riêng cho căn bệnh đang chuẩn đoán nên sẽ ổn thôi.
Chi được vị bác sĩ nói lại như vậy. Điều đó luôn làm cô yên tâm.
Hồi phục một chút, Chi muốn ê mông đi vì ngồi quá lâu. Dọn dẹp chút ít đồ đạc rồi ra khỏi phòng. Gần như vẫn như cũ khi Chi rời đi. Khi cô quay lại, không thấy bảo vệ hay ai khác, sự im lặng khiến mọi thứ trở nên tĩnh mịch. Hết sức im lặng để không làm ai thức giấc. Chi he hé cửa nhìn vào trong.
"....."
Phong vẫn đang ngủ, yên lành và ngon giấc.
Thở phào mỉm cười, nhưng khi Chi định bước vào thì có một bàn tay nắm lấy vai cô. Hoảng hồn nhìn qua, ông bác sĩ trưởng đang nhìn cô nghiêm trọng.
"Có việc gì sao ạ?"_Chi bỏ ý định vào phòng, thấy ông ấy muốn nói gì đó.
"Vâng..."_Nhận được từ ông bác sĩ già cái gật đầu, cũng không muốn Phong thức giấc, cô khép cửa lại và mời ông ấy về phòng bệnh bên kia.
"Đây..."_Ông ấy chìa xấp giấy tờ ra trước mặt Chi, khi cô ấy cầm lấy và lật giở, ông mới nói._"Chúng tôi đã tìm ra căn bệnh tiềm ẩn gây tổn thương cho não bộ của bệnh nhân, nó cũng lí giải rõ hơn triệu chứng cô ấy từng gặp trước khi được điều trị ..."
Mắt Chi hơi trừng lớn khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm.
Viêm màng não ....
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 65
Xấu hơn hay tốt hơn đây TT A TT
Để lại vote và cmt nha :">
Thân mến,
_Tatchikuro_