Ánh mắt Phong thật sự nhìn như muốn giết người. Hạnh không thể tin được, cô đứng hình bất động nhìn Phong đang lườm mình. Như một con dã thú cô độc.
"A !!... A a a a ..."
Tên áo đen sợ hãi, nhân cơ hội không ai để ý đến mình liền vùng chạy bỏ của lấy người. Phong ngay lập tức quay mặt đuổi theo, nhận thấy sự bất thường của Phong. Hạnh đuổi theo sau cô.
"Phong, khoan đã !!"
"...!!"_Phong không hề trả lời lại Hạnh, vẫn giữ im lặng, chớp nhoáng đã dùng tay không nắm lấy lưng áo con mồi vật ngã ra sau. Tên bị bắt mới vừa mở mắt choáng váng đã nhìn thấy khuôn mặt Phong phóng đại trước mặt như đe dọa.
Máu từ bên má cô chảy xuống mặt hắn khiến hắn sợ muốn xỉu. Phong vừa trừng mắt giơ tay lên nắm các ngón tay lại thành đấm thì hắn sợ rụt cổ lại, đưa hai tay huơ huơ đầu hàng._"Xin đừng .. xin đừng..."
"Phong !! Dừng lại đi !!"_Hạnh từ phía sau phải ôm lấy Phong kéo ra, trong khi một thằng đàn em của cô ấy chạy lại kéo tên kia khỏi tầm tay Phong.
"...."_Tóc mái bạch kim vàng rũ xuống che mất hai con mắt nên không ai thấy rõ biểu cảm của Phong, tay cô vẫn nắm chặt đến muốn nổi gân.
"Phong..."_Hạnh không biết phải đối xử làm sao với tên này trong khi bọn đàn em dọn dẹp đám bị đánh bại. Hạnh cảm thấy khá sợ, khác xa với lần Phong đập tên tội đồ vượt ngục, lần này cô ấy có vẻ mất bình tĩnh.
"Dọa được cô sợ à..?!"_Phong từ lúc nào lấy lại bình tĩnh, cười khẩy nhún vai, lưng đối mặt Hạnh nhưng Hạnh còn cảm giác được cô ấy cười run lên._"Có đáng sợ lắm không?!"
"Cô... nhát tôi đấy à !!!"_Hạnh liền buông tay khiến Phong xém ngã ngửa ra sau. Ôm ngực thở phào, Hạnh còn chưa hết bàng hoàng.
"Cô đúng là.. khi nãy phải cô không? Bị ai nhập sao ?!!"_nói xong còn đi ra trước mặt sờ trán Phong xem có sốt hay cảm không. Mới nhận ra trên người Phong đầy thương tích_"Đánh nhau đến nổi máu đầy người thế này?!"
"..."_Phong cười nhạt, đưa tay quẹt phần máu do bên má bị trầy sướt, phần hông áo chảy máu nhiều do hai bên hông khi nãy bị dao sướt qua, cả bả vai cũng có một vết thương_"Kiểu này chắc chết vì nhiều sẹo quá.."
"Nói đùa gì vậy, không sao là mừng rồi."_Hạnh cười cười phủi phủi đất cát trên người Phong. Phong suy nghĩ chút rồi trở lại vẻ mặt ngưng trọng.
"Chi đâu?"
"Nhờ cô, giờ bọn chúng đã đến nhà cô chơi rồi đấy.."_Hạnh hất mặt, nhưng lại nhún vai_"Chi với Nhã chạy về đó rồi, mà đừng trách tôi vội, người của tôi cũng đã ở bên đó bảo vệ cô ấy cơ mà."
Cặp lông mày của Phong cứ hết cau lại giãn lại cau khi nghe Hạnh nói, khác với thái độ tin cậy của Hạnh, Phong cảm thấy không ổn.
"Không được, tôi cũng phải về.. ah..."
Nhưng cô ấy chưa kịp đi mấy bước thì mới thấy bên hông nhói đau vì di chuyển, máu thấm đẫm hết hai mảng áo. Hạnh liền đè Phong ngồi xuống. Mắng.
"Không có đi đâu cả, mau ngồi lại đây tôi băng bó cho !!"_Tuy Phong có thể chối và bỏ đi nhưng vẻ mặt giận dữ của Hạnh khiến cô sợ.
"Vâng ..."_Đành ngoan ngoãn giở áo lên trong khi Hạnh lấy từ một hộp cứu thương từ tay bọn đàn em, vốn đem đến để phòng hờ nếu Phong gặp vấn đề gì, một băng gạc và thuốc sát trùng.
"...."_Hạnh lau máu trên hông Phong rồi kéo băng gạc và keo dán, nhưng khi cô vừa động vào Phong thì cô có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc. Không, thực ra là con người này. Nhưng có thể đó chỉ là cảm giác ký ức ảo giác tạm thời mà thôi...
"Nãy dọa cô hết hồn, xin lỗi nhé.."_Phong không nhìn thẳng Hạnh mà nhìn đàn em của cô ta đang vác bọn bắt cóc đi một chỗ rồi trói lại.
Hơi thở dài, chỉ khi nào có một mình thì cô mới có thể tung hết khả năng đánh nhau với đối thủ, mạnh bạo và ác liệt sao cũng được. Nhưng chỉ cần có người thân quen của cô, lập tức mọi đòn đánh đều sẽ nhẹ đi ngay, y như nãy Hạnh kéo cô ra ấy.
Vừa nghĩ đến Hạnh là nghe tiếng Hạnh mỉa mai liền._"Biết xin lỗi cơ à?"_Hạnh làm nhẹ tay nhưng khi nghe Phong nói xong thì hơi mạnh tay một chút.
"Ây cha cha..."_Mặt mày hơi nhăn nhó vì tự dưng cảm thấy đầu đau như búa bổ, càng lúc càng không thể chịu được.
"Đau không ? Một lát nữa sẽ hết thôi."_Hạnh xoa dịu, chắc thuốc sát trùng khiến vết thương của Phong nhói đau chứ gì, mình cũng lỡ tay mà.
Phong chợt thấy mắt mình giật giật, hình như hôm nay mình xui vậy vẫn chưa đủ thì phải. Chợt thấy lo không biết Chi với Nhã ở chỗ kia thế nào?
"....."_cảm giác nghe được tim cô đập từng nhịp ở những động mạch nơi vết dao chém qua. Phong nuốt nước bọt, nhìn đồng hồ cũ rích vẫn chạy được trong nhà kho, mới đó mà đã bốn năm giờ rồi sao?
Bảo sao trời tối nhanh vậy. Phong đột nhiên thở dài. Ánh mắt cô xa xăm, miệng nói nho nhỏ.
"Uyển Chi... dù có gì.. cũng xin lỗi em..."
Giọng nói nhỏ nên Hạnh nghe không rõ, nghe tiếng được tiếng không, nên dù đang băng bó cũng chịu khó ngẩng lên nhìn Phong._"Ngươi đang nói nhảm gì vậy?!"
"..."_Phong lắc đầu, giả ngây cười cười cho qua khiến Hạnh thấy tên này càng lúc càng dở hơi, cô chép miệng.
"Đồ điên."
Trời sụp tối rất nhanh, đến khi Chi với Nhã chạy về đến nơi thì chân trời đã sắp lặn bóng.
Đôi bàn chân trắng ngà của Chi lấm cả đất cát lẫn máu vì cô chạy qua những con đường một cách vội vã, dù là đường đất đá hay xi măng. Chi không hề thấ đau một chút nào. Tâm trạng cô bây giờ đang đặt ở nơi khác.
"Hừ !!!"
Chạy về đến nơi, sự im lặng từ căn nhà tối đèn của cô không khiến Chi mảy may giảm bớt âu lo. Nhìn ra ngay khóa cửa bị nạy dễ dàng. Cô không nhịn được nữa muốn chạy ngay vào trong.
"Khoan đã !! Chi à !!"_Nhã kéo tay Chi lại, Chi giận đến nổi muốn quay qua tát cô ấy vì cản mình, nhưng sự lo lắng của Nhã khiến Chi hơi khựng.
"Cậu không thể vào đó trong tình cảnh này, chúng ta không có ai hỗ trợ !!"
"Tớ không cần !!"_Chi lắc đầu quay mặt, cô luôn tự tin về những ngón võ mà mình có được. Nghĩ đến cả Phong lẫn Hà Nguyên đều đang gặp rắc rối mà cô chỉ có thể đứng bất lực là điều không thể chấp nhận.
"Buông tớ ra !!"_Chi giật mạnh tay mình khỏi lực giữ của Nhã, cố chấp chạy vào trong.
"Chi !!"_Nhã ở đằng sau gọi lại nhưng Chi không hề có ý định dừng lại, nhìn thân áo trắng bạn mình lấm đất chạy vào nhà. Nhã đành chạy theo sao. Dù không chắc mình sẽ an toàn, cũng không thể để mình Chi gặp nguy hiểm được.
"Lý cậu chủ, thế nào? Có xuất kích luôn không?"
Ở một con hẻm gần đó, hai ba bóng người nấp sẵn đã thấy Chi và Nhã tông cửa chạy vào nhà, một tên đàn em của Phượng Hoàng nhìn anh chàng hai màu mắt có mái tóc hất ngược ra sau, hỏi ý kiến. Anh ta lắc đầu, cười khẩy.
"Đừng vội, bữa tiệc của họ chỉ vừa khai vị thôi.."
"Nhưng cô chủ sẽ.."_thằng đàn em còn lại lắp ba lắp bắp, liền bị anh chàng hai mươi bảy tuổi này lườm.
"Anh nói thì chú cứ nghe vậy đi !!"
"Dạ.."_tuy hắn thấy không đúng lắm nhưng cũng không dám cãi lời cậu chủ mới này.
Khi nãy giờ đến nơi có thể chúng đã đập được bên Nhựt Nam ra bã rồi, tại sao cứ phải đợi cho Chi đến gặp hắn chứ? Chẳng lẽ muốn tờ giấy định mệnh kia có gì mới ra mặt??
Một trong hai tên khó hiểu nhìn Lý Vũ Hoàng cậu chủ đang cười nửa miệng bí hiểm. Không biết trong đầu anh ta đang toan tính điều gì mà bọn họ nghe anh lầm bầm.
"Anh làm vậy cũng vì em thôi, Uyển Chi à..."_nhìn ánh mắt anh ta cười buồn khiến bọn họ càng thêm khó hiểu con người này.
Bầu trời sụp tối khiến ánh tà dương còn sót lại chiếu rọi trên mọi thứ, như chia cắt chúng thành hai mảnh tối sáng nhạt màu. Anh trai của Chi đứng giữa ranh giới của mảnh sáng tối ấy. Vậy anh ta là kẻ tốt hay người xấu đây?
Bóng tối bao trùm gần như cả căn nhà của Uyển Chi, cô khó khăn vì chân đau càng lúc càng nhiều, cố gắng chạy vào nhà kêu Nguyên nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy cô ấy.
"Nguyên !! Em ở đâu ??"
Chi thì lo lắng, Nhã thì Phòng hờ, chạy xuống bếp, cô ta sẵn vơ vào tay cái roi mây, là cái roi là Chi hay dùng để đánh đòn Phong hoặc là con mèo Mun, cầm theo dá dá cho đỡ sợ.
Đợi họ vào nhà, bên ngoài, anh trai của Uyển Chi cũng khai triển thế lực bao vây nơi này lại.
"Ha ha ha.. cuối cùng cũng đến rồi đó sao? Cô chủ nhỏ xinh đẹp?"_giọng Nhựt Nam vang khắp khu vườn nhỏ ở thềm sau nhà. Chi vừa vặn ra đó và nhìn thấy anh ta cùng đồng bọn, có cả Hà Nguyên đang bị giữ tay lại.
"Anh !!"_Chi la lên khi thấy tay Nhựt Nam cầm mảnh giấy mà cô đã giấu rất kĩ, tim đập rất mạnh vì sợ nhưng Chi vẫn giữ được chút bình tĩnh_"Bỏ tờ giấy đó xuống !!"
"Không đấy ~"_Nhựt Nam cầm tờ giấy mà đểu giả cười_"Chúng ta nên làm gì với tờ giấy này đây nhỉ? Xé à.. hay ngâm nước... à ha .."_miệng anh ta cười không dứt_"Đốt đi thì sao ta?!"
"Không..."_Chi kiên quyết lắc đầu, nhắm mắt khó chịu vì cảm giác không thể làm gì khi kẻ khác đang đe dọa mình - cảm giác đầy bất an và lo âu.
Trong khi đó thì Nhã ở phía sau mạnh miệng.
"Nói đi !! Rốt cục anh muốn gì?"_ánh mắt Nhã căm ghét nhìn Nhựt Nam trong khi lo lắng cho Hà Nguyên đang bị hai người đàn ông giữ tay thật chặt. Tên vệ sĩ của Nhựt Nam mặt không hề biến sắc khi nghe cậu chủ của mình cười rợn khi trình bày âm mưu cho bàn dân thiên hạ.
"Ha ha.. ta muốn gì? Ta muốn có người yêu? À không? Ta muốn người ta yêu nhận ra cô ấy đã yêu nhầm người thì đúng hơn..."_khi nói câu này, ánh mắt của anh ta liếc cay Uyển Chi, nhưng cô ấy không hề bị kinh động. Thất vọng một chút, Nhựt Nam lại tiếp. Tờ giấy cầm trong tay hơi bị vò nhăn.
"Những kẻ si muội yêu nhầm người thường có đức tin rất cao, vậy mà những kẻ lừa tình lại có bản mặt dối trá dày dạn hơn..."_Nhựt Nam cầm tờ giấy, nhìn nó khinh bỉ_"Những truyện cổ tích mà em cũng tin được thì thật trẻ con đấy Uyển Chi à.. em không biết mình đang làm ba mình lo lắng thế nào sao."
Đôi mắt hắn thâm hiểm nhìn xoáy vào cặp mắt lạnh của Uyển Chi. Nhã không thấy Chi trả lời mới cao giọng nạt người kia.
"Anh mới là kẻ ngu ngốc a !! Vậy chắc hẳn anh không hề biết ba của Chi đã khiến cô ấy đau khổ thế nào sao? Giờ anh làm vậy, anh có thấy mình đang tiếp tay tổn thương Chi hay không??? Tình yêu của anh là như vậy sao??"
"Im đi con kia !!"_Nhựt Nam trừng mắt_"Tôi đâu có nói chuyện với cô? Cô cũng y như bao người, bị con nhỏ dó lường gạt."_Nhựt Nam đi qua đưa tay vuốt trên khuôn mặt đầy vết bầm của Hà Nguyên, khiến người đang bị bịt miệng giữ tay là cô ấy rên lên vì vết thương bị chạm trúng mạnh bạo.
"Nguyên !!"_Nhã đau lòng la lên, đau lòng nhận ra những vết thương của Nguyên khiến mặt cô ấy nhăn nhó vì đau và đôi mắt kia hẳn là sưng húp lên vì khóc, việc đó càng khiến Nhã giận dữ nghiến răng nhìn Nhựt Nam_"Anh...."
"Được rồi.. Nhã à.."
Mãi thì Chi ở phía sau cũng lên tiếng, mắt cô ấy lườm Nhựt Nam, nhìn Nguyên đang lắc đầu bất lực với mình rồi nhìn những gã áo đen.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Nhã. Phút chốc, Chi thấy mình thật vô vọng dù đã đi được đến bước này.
Còn không nhận ra âm mưu của Nhựt Nam thì thật ngu ngốc. Tính mạng của Phong đang trong tay hắn. Hắnkhông đốt ngay khi tìm được tờ giấy mà đợi cô đến trong khi bắt cóc Phong đi.
Hoặc là muốn chứng minh Phong giả tạo bằng cách đốt đi tờ giấy kia, hai là vì thế triệt tiêu tình địch của hắn vì hắn yêu cô? Cách nào cũng có lợi cho hắn cả. Chỉ cần hắn đốt nó, nếu Phong có gì, đồng bọn hắn sẽ gọi về, còn nếu không có gì xảy ra, đồng bọn hắn cũng sẽ gọi về.
Phương cách bẩn hèn này mà cũng đòi yêu cô cơ đấy. Nhưng nghĩ khác với làm, im lặng một chút, nhìn nụ cười chiến thắng của Nhựt Nam, Chi gật đầu chấp thuận.
"Tôi sẽ yêu anh..."_Chi nói giọng lạnh nhạt.
"Chi !!"_Nhã không tin được, vừa khi nãy còn mừng rỡ khi Chi lên tiếng, cứ ngỡ cô ấy có cách gì, nhưng cách này lai.
Hi sinh?
Hà Nguyên tuy đang bị giữ tay nhưng tay cô đã hết bị trói từ lâu, con mèo Mun đã cắn nát dây trói, trong lúc họ đang nói chuyện, cô cố cử động cổ tay để dây trói tuột ra. Nghe ý định của Chi khiến Nguyên tận lực lắc đầu "Ưm ưm.." phản đối. Không thể để cô chủ làm vậy được.
"Ô..?"_Nhựt Nam cười càng thêm thích thú_"Em quyết định nhanh vậy sao?"
"..."_Gật đầu. Mắt Chi đã hơi đỏ, biết là làm vậy có lỗi với Phong, nhưng dù sao cô ấy cũng sẽ bỏ đi về thế giới tranh vẽ kia. Việc cô đã hứa là sẽ giúp cô ấy trở về, không thể để Phong xảy ra chuyện khi mọi việc sắp thành công được. Chi lại lên tiếng.
"Nếu tôi đồng ý vậy, anh phải thả người của tôi ra, trả lại bức tranh kia cho tôi, và gọi cho đồng bọn của anh, thả Phong ra..."
Chi nói từng câu, không nghe ra âm điện nhưng Nhã biết tâm cô ấy gần như đã nát tan. Hà Nguyên thấy cô chủ cùng đường như vậy mà chỉ biết khóc không ra tiếng. Nhựt Nam nghe lời đề nghị của Chi. Hơi mỉm cười.
"Điều kiện nhiều vậy sao..."
Chi gật đầu. Cô có thể hi sinh, chỉ cần Phong được hạnh phúc trở về là đủ rồi. Nhìn Chi bất lực gật đầu khiến Nhựt Nam tức cười, cuối cùng cũng có thể khuất phục nữ vương của anh, dù là anh cũng khá xót khi thấy cô ấy khóc chứ.
Nhưng anh ta không hề chấp nhận, tiếp nhận cái bật lửa từ tay vệ sĩ, tay ta giả bộ bất ngờ khi lửa bùng lên và dí vào đầu bức tranh _"Ô.. tôi lỡ tay rồi..."
"Cái gì !!"_Nhã điên tiết với biểu hiện coi thường của anh ta, tờ giấy bén lửa một phát, mắt Chi nhìn tàn lửa mà muốn chạy tới dập ngay, nhưng cô bị anh vệ sĩ cản lại. Cô hét lên.
"Không được !!!"_mắt Chi mở trừng lên, mất đi khí chất lạnh lùng, chỉ còn là một người hấp tấp vì lo sợ.
"Mu a ha ha ha ha ha"_Xen với tiếng hét thất thanh của Chi là nụ cười khoái chí của Nhựt Nam. Anh ta muốn gì? Hẳn nhiên là khi anh ta nghe điều kiện Chi đặt ra.
Anh ta rất căm phẫn. Thà là triệt luôn tình cảm của Chi để Chi tận lòng với anh, còn hơn là để cô ấy gượng ép cười với anh trong khi trí óc lại nhớ về kẻ kia.
Tờ giấy cháy rất chậm vì đây là giấy cứng loại ít bắt lửa và khó cháy. Ngay khi vừa cười được một lúc thì Nhựt Nam chợt thấy tờ giấy bị vọt khỏi tay mình.
"!!!"
Cả bọn lại thêm một cú bất ngờ. Nhã còn đang muốn đánh người vẫn đang bị một tên lính giữ lại thì cũng há hốc nhìn Hà Nguyên dùng tay không dập lửa.
"A a ... hư hư ..."_Tiếng cô ấy la lên cùng tiếng khóc nấc cho thấy bàn tay cô ấy đã bị phỏng nặng. Nguyên mất thăng bằng, vừa dập được lửa thì lập tức ôm tờ giấy vào người nằm rạp xuống đất.
"Nguyên.."_Thấy người hầu cũng là em nuôi của mình như vậy, Chi không biết vì sao nước mắt cô lại chảy ra, cô cố sức giãy người khỏi tên vệ sĩ nhưng anh ta giữ cô quá chặt đi.
"Ủa.."_Tay Chi lúc đấy tự nhiên rút ra một viên gì đó đen đen từ cổ áo. Đúng là hình như Phong chơi 'kẹo' rồi bỏ quên trong túi tay áo cô.
Có hi vọng rồi...
Trong khi đó, không ai biết được ý định của cô cả.
"Con quỷ con này!!"_Nhựt Nam nhìn lại mới thấy hai tên lính canh Chi từ nãy giờ đều ôm hạ bộ bò lăn bò càng dưới đất, nhìn thấy Nguyên ôm chặt tờ giấy và lấy thân mình bảo vệ nó, sự phản bội của cô khiến anh ta căm phẫn_"Con ngu !! Mau trả tờ giấy lại cho ta !!!"
Anh ta vừa la lên vừa dùng sức đạp đạp chân lên người Nguyên trong điên tiết, đau muốn chết đi nhưng Nguyên kiên quyết không buông bức tranh ra._"Không !! Tôi là... quản gia của.. Uyển Chi và Phong Phong !!.. Hư.. tôi phải.. bảo vệ họ..."
Nói trong đau đớn và nước mắt, việc đó không