Một tuần, Uyển Chi sau đó đã có thể xuất viện, chỉ cần đều đặn thay băng thoa thuốc, sẽ chóng lành và dù vậy vẫn phải để lại sẹo, khâu ba mũi thôi. Nhưng ăn uống phải kiêng cử nhiều lắm.
"Chi à, khát nước không?"
Năm phút sau.
"Tôi gọt táo cho em nha?"
Một phút sau.
"Tôi đã xếp hành lí rồi đó nha."
Phong cứ quấn qua quấn quýt lẽo đẽo theo Chi không rời nửa bước. Chỉ trừ khi đó là Chi hoặc Phong đi ngủ. Còn không thì cứ cách năm mười phút cô ấy sẽ lại hỏi bất kì một điều gì cô ấy nghĩ ra. Cứ như sợ im lặng quá thì ma quỷ xuất hiện hay sao ấy.
"Được rồi Phong Phong, em biết chị rất vui vì em sắp ra viện mà. Không cần phấn chấn như vậy đâu.."
Chi ngược lại với dáng vẻ như chỉ hận không thể phi ngay về nhà của Phong, rất nhàn nhã uống nước.
"Sao lại không phấn chấn, lát nữa là thoát khỏi đây luôn rồi mà"_Phong thở dài, làm bộ dáng cảm kích_"So với ở một nơi toàn mùi thuốc sát trùng này thì tôi nhớ cái xưởng xuất bản ồn ào hơn a."
"Nhớ thì sao không chịu về đi, suốt ngày ở chỗ này với tôi rồi bảo nhớ."_Chi bó tay tên này, cả tuần liền không thể phủ nhận tên ngốc này ở với cô nhiều nhất,
Hạnh với Nhã tuy cũng có ghé qua, nhưng họ đều cũng có việc của họ mà rời đi, nhóm của Trúc đến được hơn nửa tuần cũng cáo về Hồ Chí Minh vì thời gian họ ở đây cũng có hạn. Haiz. Trong tuần còn có Tư Tư, Nha Tâm và vài người trong công ty tới nữa.
Cũng chính là Phong cục cưng gọi tới chứ ai, hôm đó cái bệnh viện này bị mọi người xào xáo lên muốn điên rồi. Ai cũng chúc Chi chóng khỏe, rồi còn bảo là rất nhớ giám đốc nữa chớ. Đúng là cũng tại máy ngày không có cô ấy cùng Phong bảo bối trong công ty như cặp bài trùng thì công ty bớt ồn hẳn.
Nghĩ miên man, trong con xe oto lúc nào cũng ùng ục kêu lên khi chạy, hai người im lặng chỉ có tiếng sáo vang vang êm êm. Chi cũng lên tiếng.
"Phong à..."_Chi sau khi cùng Phong đi làm thủ tục xuất viện, đều đã sớm ngồi trên xe, tận hưởng không khí bên ngoài. Chống cằm nhìn ra cửa sổ lơ đãng gọi.
"Hm?"_Phong đang vừa lái xe vừa huýt sáo khá vui vẻ nha, nghe Chi gọi liền rên một tiếng trả lời.
"Chị... định lái về nhà à?"_Chi tự dưng rất muốn đến công ty. Coi xem, cũng đã một tuần không có mặt rồi, chẳng biết có gì mới không. Tuy vậy nhưng nếu bộc lộ rõ suy nghĩ ra thì còn gì là lạnh lùng nữ nhân nữa, vẫn cứ thích nói vòng vo.
"Không ~"_Phong suy nghĩ một chút thì đáp.
"Chứ sao?"_Chi nhìn qua, vẫn cách hỏi cộc lốc, vẫn kiểu trả lời không đầu không cuối. Trên xe này. Họ gặp nhau, cũng đã gần một tháng rồi.
"Nhìn mặt em vậy làm sao có hứng mà về chứ."_Phong nhún vai lấp lửng nụ cười nhìn Chi_"Khai thật đi, đang muốn đến xưởng sách phải không.?"
Cách hỏi trêu đùa đó của Phong cứ cợt cợt nhả nhả khiến Chi mắc cười, từ lúc nào dám không nể nang cô mà hỏi như đúng rồi vậy?
"Biết vậy thì còn không mau đi đi?"_Chi hừ một tiếng, cũng không cản được mình cười thầm. Hiểu cô nhất lúc này, chỉ có tên này mà thôi a.
.
Xưởng sách
"Ô, giám đốc ~"
"Đã về rồi sao, cô đã đỡ bệnh chưa vậy?"
"Giám đốc, bọn tôi đã sắp xếp lại các văn kiện rồi đó nha."
Y như lúc mới vào, mọi người đều niềm nở tiếp đón vị lão bản đáng kính của họ, và Phong học việc đây vẫn ra rìa không ai tiếc thương.
"Nà, Phong, hộ tống Lý họa sĩ vất vả nhỉ?"
"Khổ cho cô quá rồi ~"
"Phong, lại đây cho cô coi thiết kế mới của truyện nè ~"
Đứng một bên quan sát văn phòng ồn ào trở lại. Tư Tư khẽ cười, công ty đã bắt đầu quay về đúng hoạt động của nó rồi. Ngay khi có giám đốc ở đây mà.
"Mấy người thiệt là..."_Nha Tâm đang vừa đi cất mấy mống đồ lên kệ vừa nhún vai._"Hôm trước không có bọn họ ai cũng êm ru mà vừa về liền là như họp chợ hà ~"
"Vậy cũng tốt đấy chứ."_Tư Tư cầm ly trà nóng tới đưa cho Chi, rồi quay qua xoa đầu Phong._"Mọi người khi biết tin đều lo lắng lắm đó, nhất định sau này phải cẩn thận hơn có biết chưa?"
"ừm..."_Chi nhấp ly trà rồi gật gật đầu, Phong lấy sức gật lia lịa. Đối với mọi người trong công ty này coi nhau cũng như một gia đình nhỏ vậy. Ai có thể giúp đỡ gì liền sẽ giúp tới cùng.
Sự kết nối giữa tinh thần của nhân viên và giám đốc, đó chính là điều cần nhất cho một công ty đó nha. Dù giám đốc nơi này có lạnh lùng như nước đá tủ lạnh, thì họ cũng rất yêu quý cô.
"Mọi người ~ "
Dĩ nhiên đã ở công ty tề tựu đông đủ thì không thể thiếu bóng dáng hai người này. Hạnh và Nhã, từ phòng giám đốc tơn tơn chạy xuống. Trong khi Nhã đang còn ôm Chi ráo riết vì được xuất viện thì Hạnh lại khoe cho Phong một tấm ảnh, khoe với nụ cười nhăn nhở thấy ớn.
"Cái gì đây?"
Phong ngớ ngẩn hỏi. Nhìn tấm ảnh "Mây_Trăng_Hồ" của Hạnh, tấm ảnh chụp tinh tú trên trời về đêm, bao bọc quanh ánh trăng sáng giữa hồ nước huyền ảo, mây lượn bóng cùng trăng in xuống mặt hồ tĩnh lặng.
"Còn gì nữa? Nhìn cho kĩ đi, đây là tấm đầu tiên tui tham dự thi đó nha."_hào hứng huơ huơ tay trước mặt Phong_"Coi như lần này tụi mình hơn thua công bằng đi chịu hăm?"
"Gì hơn thua.. thi... thi gì .. ảnh...?"_Phong vẫn không hiểu chuyện, một tuần ở bệnh viện hẳn đã xóa sạch kí ức của cô ấy rồi.
"Hai người là đang nói chuyện gì?"_Nhìn hai người họ nói chuyện mà Phong có vẻ ngốc ngốc, Chi với Nhã cũng tiến lại coi sao. Trong khi đó, các nhân viên của công ty cũng ai về việc nấy.
"Thi.. u oa !!! Chi ơi, là thi nhiếp ảnh !!!"_Phong gần như đã nhớ ra, nắm lấy vai Chi lắc lắc_"Là thi nhiếp ảnh đó !!!!"
"Thi nhiếp ảnh làm sao chứ?"_Chi bị lắc lắc vai đến đau, ánh mắt còn hơi giận nhìn Phong không hiểu tiểu ngốc này lại bị cái gì nữa rồi.
Mọi người ai cũng làm việc và len lén nhìn cảnh Phong hồ nháo cùng giám đốc họ. Coi đó như thú vui giảm stress.
"Tôi.. còn chưa đăng kí thi nữa..."_Mũi Phong sụt sùi hít ra hít vào rất khó chịu. Cô còn nhớ rõ cách đây một tuần ba bốn ngày trước đã cùng Chi đi mua máy ảnh. Đã vậy còn nhớ Chi nói là ba ngày sau bắt đầu đăng kí dự thi, từ đó đến giờ đã một tuần, không chừng đã hết hạn tham gia rồi a...
"Cái gì?"_Nhã với Hạnh la lên, còn CHi vẫn bị Phong lắc vai, khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn Phong. Ngay sau đó, Phong như hồi phục ý thức, buông Chi ra, vội chạy ra phòng nhân sự.
"Wa ~ Tôi không thể để Chi của tôi thất vọng được...!!!"
"Ê này,... Phong à..."_Phong vừa chạy được mấy bước thì Hạnh cũng theo sau. Bỏ lại Nhã cùng Chi ở lại, Nha Tâm bụm miệng cười ở gần đó, cái gì mà 'Chi của tôi' chứ? Nói một câu như vậy ở nơi đông người mà không sợ chết à.
Qủa thật, ngay sau cảnh đó, Tư Tư nghe người trong công ty xì xầm xì xào với nhau quá chừng luôn.
"Nè nghe chưa."_một người nói
"Đương nhiên rồi, nghe rõ luôn á"_người khác xầm xì
"Không ngờ nha, đã xác định quan hệ luôn rồi chứ bộ.."_một giọng ở đâu đó nữa
"Bởi vậy, không hổ danh là Phong mà.."_một người thở dài
"Giám đốc mình vậy mà cũng có người rước luôn ha."_một người ca thán
"Ô ô ô tôi cũng muốn có người yêu như vậy nữa"_một người ồn ào
Một đám nhân viên xúm năm xúm bảy lại xì xầm. Không cần biết giám đốc họ đang ở bên cạnh. Nhã lén nhìn Chi chỉ thấy Chi tằng hắng một cái. Không khí liền im lặng đến quỷ dị lạ thường. Sau đó không đợi đến sự lên tiếng, cô dậm gót bước đi.
"Vừa ra viện thôi đó, công nhận đúng là giám đốc mình nha."
"Suỵt, coi chừng bị nghe thấy giờ"
"..."
"...."
"??!"_Nha Tâm nhìn hai người đó cũng đến phòng nhân sự, đành là thở dài thôi. Vì hạn đăng kí đã kết thúc cách đây một ngày mười ba tiếng hai lăm phút trước rồi a. Không biết tên kia có tham gia được không đây?
Lúc Nha Tâm nghĩ đến Phong Phong, Phong cục cưng nhà ta lại đang nước mắt nước mũi tùm lum dí sát mặt với hai cô tiếp tân ở phòng nhân sự.
"Này chị gái dễ thương à, làm ơn cho tôi tham gia đi mà, tôi chính là vì hoàn cảnh, vì hoàn cảnh nên mới trễ nãi đó mà..."
Hết lòng cầu khẩn khẩn cầu.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã chốt yêu cầu đăng từ lâu rồi, cảm phiền chị..."
"Thôi mà.. cô à tôi xin cô đó..."_Phong vẫn rất bất chấp, áp hai tay đặt lên bàn rồi cúi đầu đập đập vô bàn đến nỗi trán đỏ bầm vì cầu cứu.
"Phong ngốc.. nè bình tĩnh cái coi..."_Hạnh hết cách mới lôi Phong ra khỏi cái bàn, nước mắt ròng ròng, Phong nhìn Hạnh.
"u hu hu hu hu....."
"Thôi thôi...."_Hạnh an ủi,_"..không được thì thôi, không phải ngươi rất ghét thi này hay sao a?"
"Nhưng mà Uyển Chi rất muốn tôi thi.."_Phong mếu máo_"Không thi thì cô ấy sẽ rất thất vọng, sẽ lại ghét tôi mất.... hu hu hu hu...."
"Thật là..."_nước mắt còn thêm nước mũi hỉ ra dơ quá đi mất.
"Có chuyện gì vậy.."_Nghe ồn không chịu được, một cánh cửa nối liên thông với phòng nhân sự cũng mở ra, một anh trai cao ráo mặc sơmi xanh kẻ sọc cùng quần tây đen bước vào. Hạnh không biết người này, nghe nói là quản lý mới được bổ nhiệm của phòng nhân sự - Tuấn Bắc, mà sao thấy anh chàng này quen quen.
"Quản lý.. cô gái này muốn đăng kí tham gia cuộc thi nhiếp ảnh của công ty chúng ta, nhưng mà đã chốt hạn lâu rồi."
"Vậy sao..."_Anh ta nhìn kĩ Phong, nhìn cô nàng này khá quen, rồi cũng liền nhận ra_"A, cô là cô gái hôm bữa. . ."
"Hử?"_Phong đơ mặt, gặp nhau bao giờ ở đâu? Sao không nhớ cái mặt mốc của tên này nhỉ.
"Cô là người đã đập tên tù nhân hôm trước đây mà."_anh ta vỗ vai Phong_"thì ra là con gái,lúc đó tôi chỉ nhìn từ xa, lại cứ ngỡ là con trai thôi chứ."
"Bắc, anh quen sao.?"_một trong hai nhân viên tiếp tân ở đó cũng ngạc nhiên.
"Phải.. à không..."
Nói thế nào nhỉ, không phải là quen, mà là không quen, là là ngưỡng mộ.. cũng không đúng nữa, là yêu thích, những cú đánh mạnh mẽ đó, con gái ít ai được như vậy lắm nha. Từ khi nhìn thấy cô ấy anh đã ngưỡng mộ, không ngờ lại gặp ở đây, thật là có duyên.
"Ồ...?!"_Hạnh nghe xong đã suy nghĩ, tên này.. sao mình lại có cảm giác sắp có chuyện vậy ta.
"Ể.."_hít hít nước mũi, Phong chùi mặt, bộ mình có quen tên này hả ta. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng lại mở ra.
"Sao rồi, Phong, Hạnh?"
Nhã ló cái đầu vô hỏi liền, sau cô là Uyển Chi. Ngoài Hạnh cùng Phong, còn lại hai người nhân viên cùng quản lý đều cúi chào.
"Giám đốc."
"uhm"_Chi gật đầu đáp lại_"Có thể thuật lại mọi chuyện cho tôi không?"
Băng lãnh, hết sức băng sơn lạnh nhạt, Chi nhìn thôi cũng hiểu ít nhiều cớ sự, cái tên ngốc tử kia không thể kiềm chế cảm xúc được hay sao ấy. Cơ mà nhìn chị ta khóc có phần xót tâm a...
Thấy Chi đảo mắt nhìn mình mà không hỏi về mình, Phong càng đau lòng, liền nhào vô ôm lấy Chi ráo riết.
"Aghhh !!! Uyển Chi ơi Uyển Chi mau giúp tôi với, tôi không muốn làm em thất vọng mà, tôi rất muốn thi mà, không phải tôi cố ý trốn thi đâu uhuhuhuhu...."
Phong ôm lấy người Chi, mặt áp vô ngực cọ lấy cọ để (đồ cái thứ biến thái), làm một phần nước chây lên áo Chi. Không còn lạ lẫm gì cái kiểu hành động này, nhưng Chi rất kị cái việc ôm hun hít nhau nơi có hơn hai người trở lên.
Đẩy cái mặt đầy nước mũi nước mắt nước miếng của Phong ra, vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ tiếp tân.
"A.. cô ấy muốn đăng kí tham gia, cơ mà chúng ta đã chốt kết quả tham gia đăng kí rồi thưa giám đốc..."
Chị tiếp tân rất kiên nhẫn thuật lại cho Chi nghe. Nhã với Hạnh nhìn Chi, bây giờ y như một con mãng xà sắp phùng mang khiến ai cũng e sợ, chỉ có Phong Phong vẫn ngoan cố ăn vạ mà ôm Chi thôi.
Chi nhìn Phong, chỉ thấy đáp lại cô là cái môi đã thành hình chữ U ngược, mắt tên ngốc ấy đã hai hàng nước còn mũi thì tèm lem.
"Được rồi..."_Chi đẩy Phong ra, làm Phong tưởng đâu bi từ chối tính khóc to hơn, ai dè Chi lấy khăn mùi xoa ra lau mặt cho cô_"Hai người, lấy thêm một cái đơn đăng kí ra cho cô ấy đi.."
"Hả..."_hai tiếp tân một quản lý đều ngạc nhiên, như vầy là phá luật thi rồi còn gì nữa ??
"Hì... Không ngoài suy đoán mà..."_Nhã, Hạnh thì đồng thời ăn ý lắc đầu, bị Chi lườm cũng không ngại buồn cười.
"A.. cảm ơn.. huhuhu..."_Phong nghe xong rất vui mừng muốn ôm Chi một cái, nhưng bị ánh mắt của Chi nên phải dừng lại. Chi nhéo nhéo mặt Phong.
"Nhất định thắng lợi."_có thể coi đó như một lời chúc đi, tuy lạnh nhạt nhưng ấm lòng.
"Uhm !!"_Phong mạnh gật đầu. Hạnh với Nhã coi như mình không còn việc làm, đã từ sớm rút quân ra ngoài tám nhảm với Nha Tâm cùng Tư Tư rồi.
"..."_Người đàn ông duy nhất trong phòng, Tuấn Bắc, cảm khái suy nghĩ một chuyện khác, tầm mắt nãy giờ không rời khỏi Phong. Nhận xét mà cười thầm.
Cô ấy rất có quyết tâm, còn rất mạnh mẽ đúng kiểu người anh ta thích, còn nữa, còn được giám đốc giúp đỡ thế kia. Đối với giám đốc hẳn là có quan hệ rất tốt. Quen cô ấy chắc chắn cũng không khó khăn vì trông có vẻ trẻ con rất dễ thương nha. Duyệt.
"Bắc quản lý, anh sao vậy?"_Chi nhìn mọi người đều đồng tình với suy nghĩ của cô, còn anh chàng này nãy giờ nhìn Phong chằm chằm không biết đang suy nghĩ gì.
"A, đương nhiên không phản đối, thêm người thêm nhân tài, tôi hoan nghênh!"_quản lý Bắc liền hào hứng trả lời. Phong Phong đứng kế Chi thấy hai người xã giao qua lại, cảm giác không ưa lại trỗi dậy. Phong hừ mũi, nét chữ trong tờ đơn đăng kí vì vậy mà xấu hơn.
"Tôi xong rồi, mình lên phòng thôi.."_Phong đưa cho tiếp tân tờ đăng kí sau khi đã kí duyệt đâu vào đấy. Liền sau đó lôi kéo Chi ra khỏi phòng tránh khỏi tên quản lý mặt mốc kia, còn Chi, nãy cũng tính kéo Phong ra khỏi phòng để tránh người kia không nhìn chằm chằm bảo bối của mình mãi.
Nói chung là do hắn gây hiểu lầm quá, nhìn chằm chằm thẳng vào hai người nên chẳng biết là nhìn ai cho rõ ràng.
Đến khi họ ra khỏi phòng nhân sự. Bắc quản lý vẫn đờ đờ đần đần người, rồi tiến lại chỗ một trong hai nhân viên có bản mác tên là Matc.
"Matc, chị thấy tôi với cô gái đó có khả năng không?"
"Ai chứ?"
"Thì cô ta đó mà..."
"Anh bị hâm à..."_Trang là cô tiếp tân ngồi kế bên Matc_"Anh không nói rõ cô nào sao bọn này biết được..."
Có phải khi bị vào tròng tình yêu đều sẽ hóa hết thành kẻ ngốc không nhỉ. Chắc vậy rồi a. Cũng như một tên ngốc nào kia đang tình nguyện trở thành radio di động cho phòng hành chánh vậy.
"Sha là lá la... Sô ra ..quồ... tồ un đế... sha là la lá la là .... ~"_(op của anime Flying Witch_ "sora wo tonde" )
Cái mông của Phong dểnh qua dểnh lại y như cu Shin trong bộ phim hoạt hình thường nhật trên ti vi, vui vẻ vui vẻ a, hát mãi không ngừng khiến người ta phải sợ.
"Này.. Tư Tư.. Phong học việc bị sao vậy"_Nha Tâm sắp chịu không nổi, lỗ nhĩ cô sắp bung lụa luôn rồi, cái quái gì vậy trời."
"Ai mà biết đâu.. từ