"Phù ~ Đã thật ~"
Phong đem khăn tắm choàng qua cổ, không mặc miếng đồ nào trên người, khăn tắm chỉ che ngay chỗ cần che, còn cả cái khăn đang buộc phần thân dưới, cũng chỉ là che chỗ cần che.
"Chi ơi ~ tui xong rồi nè ~"
Không nghe tiếng trách móc mặc đồ vô như mọi ngày, với một vẻ mặt phè phỡn, Phong lao ra ngoài vòng tắm xoay hai vòng. Chợt có cảm giác rất muốn ôm Chi nên mới thế.
"...."
"...?!"
Căn phòng. Không có ai cả.
"Chi ?"
Phong ngó nghiêng ngó nghiêng, tìm tìm rồi gọi ầm ĩ, cũng không nghe thấy tiếng hay nhìn thấy Chi đâu cả._"Cô ấy.. đi đâu rồi...?!"
Ngay lúc cần thiết, phòng của Phong có tiếng gõ cửa.
*Cốc cốc*
"Ai ?"_Phong, cầm khăn lau tóc, bâng quơ một câu hỏi. Ngoài cửa vọng lại tiếng trả lời.
"Phong hả? Cô xong chưa? Mọi người bảo tôi gọi cô xuống lầu đó. Nhanh đi!"
Giọng của Hà Nguyên. Không hề nhắc gì đến Chi. Mà chỉ có là kêu xuống lầu thôi. Tiếng vang vào vừa nghe có chút bất đắc dĩ lại vừa hối thúc. Phong nghe chưa hết câu, đã chạy thẳng ra cửa, Mở cánh cửa thò đầu ra hù cho Nguyên hết hồn.
"Còn Chi đâu?"
Phong ló cái mặt và cả phần vai trên ra, trước mặt Hà Nguyên không quan trọng gì khác, chỉ muốn hỏi về Chi.
"Cô chủ.... ư... á á á ... !!!!!"
Theo quán tính, Nguyên định trả lời vì bất ngờ, lại tự nhiên nhận ra sự sai phạm, lấy tay vôi che mắt, hét toáng lên_"Cô !!!! Mau mặc đồ vào đi !!!!!"
"Hở?"_Phong bày ra bộ mặt chán nản, Chi cũng đâu ý kiến gì mình mấy lúc thế này đâu._"Có gì quan trọng? Mau trả lời đi? Chi ở đâu?"
"Cô ấy.. cô ấy dưới nhà .."
"Đi một mình??"_Phong lại giật tưng hỏi thêm một câu nữa, vừa theo chuyển động người của cô ấy mà cái khăn trên người chuyển động mấy cái, phần da thịt cứ ẩn ẩn lộ lộ kia khiến người ta lóa mắt.
"K--không, tất cả mọi người đều ở dưới !!"_Hà Nguyên lắc mạnh đầu rồi đem tay bịt mắt, nói thật nhanh rồi cứ mong PHong biến ngay cho, tận lực bịt mắt, Phong thấy cũng không hỏi thêm được gì nên nói "Cảm ơn" xong nhanh gọn trưng một nụ cười rồi đóng cửa lại.
*Rầm*
Trong phòng, nhìn đồng hồ, thấy mình tắm cũng quá lâu, liền lấy vội bộ đồ mặc vào. Ngoài phòng có tiếng thở dài thực nhỏ._"Phào...."
Hà Nguyên ôm tim tựa vào bờ tường. Như thế nào lại cảm giác kinh khủng như thế này? Mình chỉ là muốn lên gọi cô ta xuống theo lời Nha Tâm bảo thôi. Ai đời lên đây lại trở thành cực hình thị giác như vậy?
Mùi sữa tắm còn mới vẫn thoang thoảng trong mũi Hà Nguyên, cùng với mảnh da thịt trắng ngần căng mịn sáng loáng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nơi hành lang cứ khiến người khác ngoái nhìn. Cộng với vẻ dễ thương đến ngây thơ khi cô ta cười nữa. Thật giống một nam nhân, nhưng lại trong sáng như nữ nhân. Vừa dụ người vừa như muốn khi dễ người....
"Mình.. bị gì thế này..."
Tim đập thình thịch trong ngực, Hà Nguyên thấy chính mình biến chuyển rất lạ, trước đây đối với thân thể con gái vẫn chính là cùng giới, chẳng có gì đáng nói. Nhưng tại sao khi nhìn đến người kia. Lại có cảm giác e ngại đến kinh hãi.???
Là vì cô ta là kẻ thù của mình.. hay là vì mình có vấn đề gì rồi?
Hai tay bịt miệng, Hà Nguyên cảm giác tiếng thở của mình mà cả hành lang đều nghe thấy, mặt còn hơi nóng đỏ, tuy là chỉ những mảnh thịt bình thường mà kể cả trên báo phụ nữ cũng thấy thường xuyên nữa là khác, nhưng tại sao...
*Ầm*
Tay đặt trên ngực, đang còn hít thở để giải tỏa căng thẳng sắp điên rồi, bỗng dưng Phong lại mở cửa đập cái rầm vô tường làm người kia sắp đứng tim mà chết. Đối với biểu cảm vừa đổ mồ hôi, vừa đỏ mặt vừa như ăn trộm của Nguyên. Phong bước ra nhìn một câu rồi phẩy tay cười.
"Bai ha ~"
Sau đó tơn tơn đi xuống lầu.
Mặt Hà Nguyên đi từ đỏ hóa đen rồi lại cảm thấy chẳng ra gì.
"Hừ !"_Đưa tay tát tát mặt mình mấy cái, để nhịp tim trở về nhịp độ bình thường rồi lại co tay thành đấm, quyết tâm một chút. Không không. Vấn đề quan trọng của mình chính là cô ta. Không được để cô ta làm phân tâm. Vì cô chủ. Mình nhất định không được để cho bị phân tâm.
Nói thì nói nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Không biết có làm được không nữa.
"..."
Im lặng ba giây. Rồi Nguyên cũng theo xuống lầu, không phải theo sát xem họ làm gì mới được. Không nên lơ là.
...
"Ê Phong !!! Làm gì mà lâu dữ thần !!"
Nha Tâm vừa thấy Phong xuống liền vẫy vẫy tay mừng rỡ. Tư Tư đang ăn bánh ngọt kế bên chỉ mỉm cười gật đầu. Hạnh với Nhã còn đang tranh luận điều gì khá nghiêm túc nên không trêu ghẹo được.
Mà.. Chi đâu nhỉ?
Chẳng thấy đâu cả. Phong nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy bóng người ấy đâu hết trơn. Nha Tâm thấy Phong cứ ngu ngu ngốc ngốc thế nào mới nhéo tai kéo lại.
"Kiếm kiếm cái gì? Khỏi kiếm !! Có công việc cho ngươi đây nà ~"_Nha Tâm rất đắc ý, vừa vỗ vỗ vai vừa lôi kéo áo Phong. Trong lúc đó Tư Tư đi ra nói chuyện với Hà Nguyên.
"Công.. việc???"
Phong trợn mắt ra vẻ không vừa lòng. Thật nếu được sẽ lắc đầu ngay tắp lự, nhưng vì Nha Tâm còn quá hớn hở nên cứ theo xem cô ta nói gì. Cái cảm giác đang muốn tìm một người mà bị người khác lôi kéo nhưng không thể nói ra lại bực mình lắm.
Nha Tâm kéo Phong ra một góc phòng, giở tấm màn đang trùm một đồ vật bí ẩn ra. Trước mắt Phong, hiện hữu một cây Tây Ban cầm (đàn guitar) cỡ bự. Phần gỗ trát thân đàn bóng lên trong ánh đèn, dây đàn thẳng tắp mà chỉ nhìn thôi cũng biết được đánh bóng và bảo quản khá kĩ lương.
Nha Tâm một tay huých huých hông Phong một tay giới thiệu.
"Bằng hữu, hôm nay nể mặt tui biểu diễn một bài được hơm? Cây guitar này vất vả lắm mới xí gạt chú tui cho mượn đó. Đi nha đi nha ~"_Nha Tâm nói ngọt nhất có thể, khiến gai ốc da Phong sởn hết trơn, vừa nói lại còn cười gian tà mà đưa tay vuốt vuốt vai Phong. Hic. Dễ sợ.
Phong dĩ nhiên vừa nhìn tới đã toát mồ hôi hột, gì chứ ngại vụ này lắm, vẫn còn hơi không bằng lòng Nha Tâm cái vụ đã bỏ rơi mình hồi chiều. Nhưng chúng chẳng liên quan gì cả. Thở dài. Phong giả bộ lơ.
"Cái này.. là cái gì? Biểu diễn gì?"
Nha Tâm bụm miệng cười gian ác, ánh mắt như "ta đây biết cả rồi" mà lườm Phong_"Nè nè nha, đừng có giả vờ nữa, ai đó không nhớ ai đó ghi trong hồ sơ thi nhiếp ảnh là guitar cấp bảy hả hả? Ít nhất cũng đánh được bài 'cháu lên ba' phải hơm??"
"Ờ...mà không... thì....."_Phong ú ớ Việt gian không muốn tiếp lời. Thấy Phong còn chưa muốn chịu, Nha Tâm trả giá thêm câu nữa.
"Ngươi hông nhớ có cả Uyển Chi nữa hả ngốc? Sao không nhân cơ hội này tặng nàng một bài luôn đi?"
Đúng cái Phong cần. Công trình chịu đựng nãy giờ cũng chỉ là muốn biết Uyển Chi đang nơi nào. Nghĩ ra cách chuồn thoát, Phong lại giả ngu nhìn xung quanh. Nói như có như không.
"Đâu đâu, cô ấy đâu? Người yêu dấu của tui mà quý vị nói đó, có thấy đâu?"
Phong vờ ngó ngang rồi nhún vai bó tay, rồi nhìn lại Nha Tâm, Nha Tâm lúc này cũng nhìn nhìn tìm tìm_"Ủa kì ta, khi nãy còn đứng kia mà...."
Hai người hai dấu hỏi lớn trên đầu, tạm quên cái đàn đi, tìm tìm Chi coi sao. Những bàn tiệc bày vài món qua loa và mọi thứ, dàn hát karaoke, đồ đạc vân vân.. mọi người bảy nhân mạng đi chơi lại chỉ có sáu người hiện hữu trong phòng.
"À..."_Tư Tư đang cùng Hà Nguyên tiếp chuyện, nghe hai đứa ngốc đang hỏi ngơ ngác thì cũng thật tình chỉ ra ngoài cửa sau.
"Chi không khỏe, đi hóng gió mất rồi."
"Đi một mình ạ??!"_Phong liền nhổm tới hỏi. Tư Tư gật đầu._"Ừm, đi một mình."
Nghe loáng thoáng Phong với Tâm nói chuyện, rồi vẫn nghe chút chuyện Tư Tư nói với họ. Hà Nguyên cũng hiểu một chút vấn đề. Phong lớn tiếng cười hà hà _"Cảm ơn chị, Tư Tư!!" rồi nhân cơ hội chưa ai chú ý mình, té gấp. Còn Nha Tâm thì chuyển tông thở dài năn nỉ, quay qua Phong coi như thành nhờ vả cách cuối vì bí kèo.
"Ê Phong.. vậy lát hồi cô ấy vô thì ... ủa.. đâu rồi?"
Kế bên Nha Tâm, cách đây một phút trước có một con người cao ráo gầy nhưng rất đẹp trai vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc bạch kim vàng. Thế mà vừa quay lại không chú ý cái là đã mất biệt tăm không thấy hơi thở.
"Biến mất rồi à?"_Nha Tâm bực bực mình dậm dậm chân vì vụt mất trò hay ho, chán quá nhìn đến cây đàn_"Thôi thì cất đi.. ủa...."
Lần thứ hai ủa thêm cái nữa, cây Tây Ban cầm cũng mất dạng theo Phong luôn. Chỉ còn mảnh vải đen che nó nằm chỏng chơ. Mặt Nha Tâm mắt chữ O miệng chữ A há hốc. Nghe tiếng chân ton tót phía cửa sau , và chỉ có một câu vọng lại cho Nha Tâm.
"Hê bằng hữu !! Tui mượn chơi nha !!!"
"Nè !!!!! Đừng có tùy tiện đem đi chớ !!!"
Nha Tâm sung máu muốn đánh người, định nhổm ra đuổi theo lại bị Tư Tư chặn lại, chị ấy cười dịu dàng_"Để nhỏ đi đi..."
"Nhưng..."_Không phục. Đối với tính trẻ con của Nha Tâm, đáp lại chỉ là cái nhìn xa xăm của Tư Tư.
"Uyển Chi.. trông có vẻ không vui ..."
"Vậy sao..."
Hầu như đã hiểu nguyên nhân Phong muốn theo ra, Nha Tâm cũng làm bộ thấy người đã chạy xa nên chẳng thèm đuổi nữa, hướng Tư Tư, trên tay nhanh chóng ngoắt ngoắt trên tay hai quả Cherry đỏ mọng._"Chị muốn ăn trái cây không?"
"Có chứ ~"_Tư Tư vui vẻ, nhưng môi miệng lại hướng tới môi Nha Tâm hôn một cái, mắt gian xảo_"Chị thích thưởng thức hoa anh đào hơn ~"
"Chị......"
Lần thứ ba Nha Tâm khó xử đến đỏ bừng cả khuôn mặt với bà chị cáo già này. Mà vì cả hai thi nhau đùa giỡn, hầu như chẳng ai để ý rằng không chỉ Phong Phong, cả Hà Nguyên cũng đã biến mất.
"...."
Cô ấy đang lén lút lấm chân trên cát bên bờ biển tối u về đêm. Lén lén đi sau thật chậm và cách thật xa một con người chứ chạy loi hoi lơn tơn, tay vác cây đàn nặng trịch trên vai mà cứ xém chúi té mấy lần - Phong Phong..
"Chi ơi !! Chi ơi em ở đâu vậy ???"
Trong tiếng sóng rì rào tĩnh lặng buổi đêm, Phong vừa hồng hộc chạy đi kiếm vừa la khiến cả bờ biển vắng bị chấn động không ít, tụi dã tràng vừa ra khỏi hang đã lại chui hết vô hang khi Phong chạy qua và đá tung hang của chúng lên trời. Chưa thấy người mà tiếng đã âm vang rất dội.
Ngồi trên một mỏm đá, để những làn gió mặn của biển chải những lọn tóc xõa dài của bản thân. Chi lặng người trong suy nghĩ, nhìn những con sóng nhỏ nhỏ đánh vào bờ, đánh nhè nhẹ lên chân cô, mát rượi. Ngâm nga nghe điệu nhạc của biển.
"Chi ới !!!"
Để khi nghe thấy tiếng Phong, Chi lại cứ ngỡ tưởng mình đang bị ảo giác, mà đến lần gọi thứ mấy mới khiến cô nhận ra Phong đã ở gần mình thật từ khi nào.
"Chi a Chi !!!!!"
"Phong?"
Tay vén tóc qua bên, trong bộ đồ váy trắng thực ngắn, rọi dưới ánh trăng một thiên thần nhỏ, cô ấy ngụ trên một hòn đá, khi nhìn ngang qua lại trông thuần khiết rất tự nhiên. Phong rất hăng hái, thấy người cần tìm thì càng hăng hái hơn. Cái đàn vác sau lưng cũng chẳng thấy nặng nữa. Phóng ngay đến chỗ Chi rồi thở hì hà.
'Sao chị lại ở đây?"_Chi ngạc nhiên nhưng cũng thấy lạ, cái vẻ như vừa đi tắm hơi vì người đầy mồ hôi này, không phải là đi tìm mình đấy sao?
"Câu đó Phong hỏi mới đúng chớ !? Mọi người đều nhập trong tiệc, em lại muốn ra đây làm gì?"
"À...."
Vừa bị bất ngờ, nhưng lại nhớ lại lý do mình ra đây khiến CHi lại trầm ngâm. Phong không hiểu gì cả, đứng kế bên nhìn nhìn CHi nhưng không dám nói câu nào vì đợi Chi trả lời.
"...."_ Im lặng quá lâu, rồi Chi ngước mắt qua nhìn Phong._"Em có chút chuyện muốn suy nghĩ..."
"CHuyện chương hai và công việc hả?"_Phong nhanh nhảu_"Không phải đã bảo em bỏ đi còn gì??"
"..."_Chi cười buồn mà lắc đầu_"Không phải..."
"Chứ sao??"_Phong khó chịu, có máu nóng nên không dễ gì chịu nghe ai nói cả.
"Hmph..."_Chi thở dài, vỗ vỗ lên mỏm đá cô đang ngồi, vẫn còn một chỗ trống khá lớn_"...Chị ngồi đi"
Tuy không hiểu gì, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, Phong không câu nệ đặt cả bàn tọa xuống, cây đàn cô cầm thì để dựa vào chân. Chi có nhìn cây đàn, rồi lại nhìn ánh trăng. Lại im lặng.
"..."
"..."
Ngoài tiếng vỗ rì rào, hầu như chẳng còn lại chút gì tiếng nói chuyện. Mây trên trời tản ra xa dần vầng trăng gần tròn ních. Phong vẫn cứ nhìn Chi, không biết cô ấy buồn hay vui, chỉ biết cô ấy hẳn đang cảm thấy trống trải, vậy thà cứ im lặng.
"..."_Phong cười thầm, ừ, không trả lời cũng được, nhưng chỉ cần biết Phong sẽ luôn ở bên em, là được rồi.
"Phong này...."
Nghĩ đủ lâu, Chi hít sâu một hơi, lấp đầy phổi bằng thứ gió biển trong lành, nghiêng người dựa đầu lên vai Phong. Không nhìn Phong, cất giọng nói và ánh mắt buồn nhìn ra phía biển xa vời đang roi lại bóng trăng.
"Chị có thấy tôi đáng trách không?"
"Gì chứ?"_Phong tần ngần một chút, cũng đưa tay vuốt vuốt tóc CHi, khi nghe câu hỏi kia, bàn tay ấy hơi khựng lại khó hiểu_"Em thì có lỗi gì được chứ?"
"Chị chưa bao giờ... cảm thấy hận em vì em đã khiến chị phải chịu nhiều đau khổ vậy sao....?!"_Chi nói rồi lại thở dài_"Cả cái mặt tối đó của chị nữa..."
Chi lại bật người dậy khỏi Phong, lời nói mang theo ý cười đắng chát. Quay mặt nhìn Phong, ánh mắt của cô đối với Phong so với ánh trăng đều long lanh u tối như thế dù rất lấp lánh.
"Chị không hề thấy đã rất bất công sao? Chị xứng đáng được nhiều hơn thế..."_lời nói của Chi khiến Phong phải im lặng mà thất thần.
Tại sao cô ấy lại hỏi như vậy? Tại sao lại đem nỗi đau Phong luôn chịu đựng ra, một lúc không ngờ tới mà hỏi đến. Về Thanh Thảo? Về cái bản tính đào hoa? Về mặt tối? Về khổ đau? Không phải đã từng hứa sẽ không nhắc tới nữa sao.
Cứ ngỡ sau chuyện khi chiều trước khi đi tắm đã là chuyện chẳng ai muốn nhắc lại, cứ ngỡ Chi ra biển chỉ là muốn đổi gió. Nên Phong mới muốn đem đàn ra hát vui với cô ấy, vì ở một mình buồn chết mất.
"...."_ Cơ mà toàn không phải, cô ấy ra đây để tự mình suy ngẫm về tất cả những gì đã trải qua.
Có thể thấy cách hỏi của Chi với Phong luôn rất dứt khoát, cứ như tâm tình đó giờ của Chi vậy. Nhưng đó cũng là sự khó khăn, sự khó khăn khi nỗi đau của mình lại bị khơi dậy. Không chỉ Phong, CHi còn đau khổ rất nhiều, rất nhiều và sâu hơn vậy nữa cơ.
Nguyên nhân của một sự bất công.. cũng chỉ là một sự bất công khác...
"Tôi..."_Phong không biết phải trả lời như thế nào. Cảm thấy cổ họng đắng chát nói không nên lời. Chợt làn da tiếp xúc cùng một làn da lạnh giá khác khiến tim Phong cẫng lên nhiều nhịp.
Chi đang ở trước mắt cô, ánh mắt vừa dịu hiền, vừa buồn bã, lại là có nụ cười của đau thương. Vuốt má Phong, rồi bàn tay ấy, những ngón tay thon dài ấy chạm lên mắt, trán, rồi là mái tóc.
"Chị có muốn biết nguyên nhân không...?"_Chi nói rất thản nhiên_"Về tất cả.. và về.. tội lỗi của em....?"
"Sao lại..."_Phong