Ngồi lại vào con xe quen thuộc dưới gầm gửi xe của công ty, Phong cài thắt dây an toàn cho mình rỗi lanh chanh chồm qua cài cho Chi. Nhìn cô khó hiểu, Chi híp mắt.
"Muốn về nhà liền sao?"
"Không, nghĩ lại rồi.."_Phong lắc lắc đầu.
"Vậy giờ muốn đi đâu nà?"_Chi yêu chiêu xoa xoa đầu tóc Phong, gầm gửi xe có ánh sáng mờ mờ, nhưng ánh mắt của Chi mà Phong nhìn thì không lẫn vào đâu được. Làm bộ suy nghĩ một chút rồi Phong nhìn lại Chi, ánh mắt đầy sự trẻ con.
"Muốn đi chơi!!"
"Chị là em bé à ?!"_Chi nghe xong liền phì cười. Phong trề môi.
"Bộ chỉ con nít được đi chơi hả, người lớn cũng đi chơi được bộ?!"_Phong đưa từng ngón tay ra đếm_"Phong còn muốn đi ăn nè, đi coi phim nè, đi..."
"Rồi rồi được rồi.."_Chi cản hai tay Phong lại_"Giờ ngồi lái chở em đi rồi em sẽ chiều chị tất, được chưa? .. Ây da...!!"
Chi ra vẻ chị gái dỗ em nhỏ chưa xong thì bị Phong cầm lấy bàn tay có ngón trỏ đang quơ quơ lung tung trước mặt mình kia, không suy nghĩ ngậm vào miệng mút một cái như kẹo mút.
"Nhoằm..."_Lưỡi hơi luyến tiếc đẩy ngón tay ra để khi nói chuyện răng không chạm vao tay, Phong cười nhe hết hàm răng như đứa trẻ_"Được hết !!"
Chi nhìn ngón tay của mình dính đầy nước bọt bằng ánh nhìn 'không ngờ', cô đưa mắt liếc Phong_"Chị...."_bộ ở chung lâu vậy vẫn không biết tính sạch sẽ của cô sao?
"Em nói sẽ chiều tôi hết mà? Cho tôi đụng ngón tay em xí cũng có sao...?!"_Phong làm vẻ oan ức ứ ứ giọng. Xong không để Chi trả lời, đưa tay gạc cần gạc xe, đạp chân ga, di chuyển xe chạy đi.
"...."_Chi không biết nên nói gì tiếp, đành là thở dài dựa vào ghế xe, cãi với Phong là vô ích, cô tựa cằm lên tay nhìn ra cửa sổ, len lén nhìn qua, Phong không để ý cô._"..."_Chi dùng lưỡi nhấp chút nước bọt trên ngón tay.
Hết đắng rồi, còn chút ngọt thôi.
Chợt tỉnh ra, Chi đưa tay bịt miệng, mặt còn chút đỏ hồng._"..."_Đến Chi cũng không tin được mình vừa hành động như vậy.
Nơi đầu tiên họ đến, là một quán ăn.
"Chị đói bụng hả Phong?"
Chi nhìn quán ăn trước mặt, một quán bình dân không mấy đặc biệt, một biển quảng cáo cho quán. Bán cháo lòng, Phong cười cười.
"Thì chúng ta rõ ràng cũng có ăn gì sáng nay đâu?"_Phong chỉ vào cái đồng hồ điện tử trên xe_"Nhìn đi, đã gần trưa mà không có gì bỏ bụng này, bụng tôi đói reo lên rồi."
"..."_Chi chưa kịp nói gì thì bụng cô cũng biểu tình òng ọc, cũng chẳng thể làm khác đi, Chi vỗ vai Phong,_".. được rồi, theo ý chị đi."
"Nói đó nha ~"_Phong trả lời xong cho con xe tấp vào bãi đỗ. Để Chi xuống xe trước rồi cô cũng cởi dây an toàn, xuống lấy giấy xe từ bảo vệ xong theo Chi vào quán.
Họ làm bảo vệ quán hơi ngạc nhiên, đi xe sang trọng thì phải đến nhà hàng hay quán ăn năm sao chứ, ai đời lại đỗ vào quán ăn bình dân này, cái oto che mất một khoảng rộng chỗ đỗ xe.
"Hai tô cháo, hai dĩa gỏi vịt, lấy cho một chai bia luôn nha bà chủ!"
Trong khi Chi đã vào trong ngồi vào bàn, Phong tung tăng chạy theo sau, dặn dò bà chủ quán hai ba câu rồi hí hửng vô lấy ghế ngồi đối diện Chi.
"Chị uống bia à?"_Chi hơi nhăn mặt với Phong, Phong cười xòa.
"Sức tôi uống mạnh lắm, một chai đâu đã gì?"
"Vấn đề là chị phải lái xe đó.."_Chi nhún vai._"Hay lát nữa để em lái?"
"Chốc nữa tính ~"
Phong định trả lời nhiều hơn, nhưng người phục vụ đã bưng cháo nóng, gỏi vịt và một chai bia như yêu cầu của họ dọn trên bàn. Mùi đồ ăn khó cưỡng khiến Phong chảy nước miếng.
Nhìn bàn ăn đã bày biện sẵn thơm phức, dĩa gỏi vịt thì như một bức tranh đầy màu sắc xanh rau, trắng cải, vàng thịt và hành phi đậu phộng. Thêm cả tô cháo trắng lẫn giá đỗ, vài miếng huyết, lòng, gan,... dù vậy cô vẫn không quên lấy khăn lau muỗng đũa cho Chi rồi mới đem cháo múc ít vào muỗng, bỏ vào miệng.
Chi cũng đưa một muỗng lên miệng thổi thổi, rồi vì mái tóc dài nên cô ấy phải dùng một tay giữ tóc, tay còn lại múc cháo.
"A ui.. nóng ~"
Phong lè lưỡi hít hà, cái tật ăn vội nên quên thổi. Báo hại Chi chưa ăn nhưng cũng hết hồn vì tiếng la lớn của cô ấy. Chưa gì đã hiểu sự tình chỉ khiến Chi cười nhẹ cùng chút thở dài, cô múc một ít cháo trên muỗng của mình, thổi thổi, xong một tay hứng dưới muỗng, một tay đưa muỗng qua miệng Phong.
"Cẩn thận một chút, nè, ăn đi..."
"Ưm.."_Phong bị có chút đã sắp muốn chảy nước mắt, há miệng cho Chi đút vào, ăn hết muỗng cháo luôn mới chịu. Ăn xong còn chút chút gì đó khiến cô ấy trầm ngâm._"..."
"Chị lại bị làm sao nữa vậy?"
Chi không biết Phong đang nghĩ gì, con người này vốn rất khó đoán, và mỗi suy nghĩ của Phong đều có thể đưa đến bất ngờ.
"Hì..."_Phong cười cười, lắc đầu, mở nắp chai bia, đổ chút bia vào ly đá, gắp một miếng lòng nhai trong miệng rồi uống bia - sành như dân ăn nhậu. Cảm nhận vị đắng chát của hai thứ trôi từ từ xuống cuống họng. Phong mới nhìn Chi.
"Em có còn nhớ không? Cái ngày mà chúng ta cùng nhau bỏ đi khỏi Hà Nội?"
"..."_Đồng tử trong mắt Chi hơi nhỏ lại? Ngày đó? Ngay sau khi cùng nhau chạy đi thì việc đầu tiên họ làm không phải là bàn kế hoạch. Mà chỉ là ăn uống cho bụng bớt cồn cào._"Nhớ chứ..."
Chi để ý thức mình mở miệng thay cho bản thân, rồi cười nhìn Phong, cô đưa tay gạt chút tóc mái của Phong bù xù vì gió quạt trong quán.
"Đó cũng là lần em biết được đồ ăn trong miệng mình lại có hương vị như trước..."_Chi nói, mắt hơi hoài niệm, nhìn Phong đầy ý cảm ơn_"Em lúc trước còn nghĩ rằng, mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được gì nữa..."
Phong cầm một cái đùi thịt, nhai cắn trong miệng, nhận được ánh mắt vui vẻ từ Chi, cảm thấy lòng nở rộ đầy hoa, cười cười_"Nhờ tôi sao?"
"Phải.."_Chi gật đầu, giọng vừa nghiêm túc vừa yêu thương_"Từ lúc chị xuất hiện đến giờ, em mới cảm thấy cuộc đời lại thật ý nghĩa..."
"... ỒI ôi, phải em không đó?"_Phong húp miếng cháo rồi nốc cạn phần còn lại của chai bia, hơi men nhỏ nhoi chẳng thấm tháp gì với cô, cảm giác hơi lâng lâng khiến lời khen của Chi thật ngọt ngào._"Chả bù cho hồi trước, cả nói chuyện với nhau em cũng nói cộc lốc.."
Câu nói của Phong khiến nụ cười của Chi nhạt dần, cô ăn chút cháo, hương vị vừa bùi vừa ngòn ngọt khiến Chi tỉnh hơn cho lời nói của mình, cô nói mơ hồ_"Chuyện gì cũng vậy, cứ hễ đến khi sắp trở thành kết thúc rồi thì con người mới chịu đổi thay, toàn là muộn màng..."
"Triết lý.."_Phong nghe xong trề môi, nói chuyện rồi nhìn lại, tô cháo thì gần hết một nửa mà dĩa gỏi chẳng vơi được bao nhiêu. Cô gắp mấy miếng vịt luộc qua cho chén của Chi, phần mình đem rau gỏi chấm mắm, miệng nhai nuốt hết.
"...."_Nhìn Phong ăn uống ngon lành, Chi cũng không định phủ định ý tốt của Phong, đem thịt vịt tách da tách xương ra rồi mới ăn. Cô biết vài chuyện mà Phong không biết, cũng không thể nói ra. Việc cô làm thì cô đã quyết định rồi.
Một con người khi im lặng, ai biết được đầu óc của họ nghĩ gì.
"...."_Phong đem chai bia rỗng để xuống chân bàn, nhai xong miếng gỏi kèm thịt vịt rồi thở phào_"Tôi chỉ có thể ở đây, không biết là bao lâu nữa, nhưng em nhớ nhé, tôi coi thời gian bên em thật sự quý giá đó nha..a..a.."
Phong mếu mếu giọng lè nhè. Chi như bị chọc cười, phì cười một chút, nhéo nhéo cái mặt đã đỏ hồng cùng ánh mắt chút mê ly kia của Phong. Bằng đôi mắt buồn nhìn Phong, cô thở dài_"Chị say rồi...."
"Tôi.. chưa có say a..."
"Không cãi nữa ~"_Chi chỉ chọc chút vậy thôi, quay hướng chủ quán gọi_"Bà chủ, phiền tính tiền bàn này nha ~"
"Vâng ~"_chủ quán tiến lại phía họ, cầm cọc tiền rồi cười cười với hai người_"Tất cả hai cô cậu là năm lăm nghìn."
"Đây ạ."_Chi nhanh chóng rút tiền từ bóp đưa tay bà chủ. Cô còn nghe Phong cười ha ha phía sau mình.
"Cơ mà tôi là con gái nha..."
Không để ý đến bà chủ hơi ngờ ngợ suy nghĩ nhìn họ, Chi nhún vai lắc đầu, đi qua lôi PHong ra ngoài quán để lấy xe.
"Tiếp theo là đi đâu đây cục cưng?"_Chi nhét Phong ngồi vào chỗ phụ lái, phần mình ngồi vào ghế lái, khởi hành xe không khó lắm cho cô. Hôm nay cũng là mừng Phong ra viện, yêu chiều cô ấy một bữa thì cô cũng chẳng mất mát gì.
"Đi.. coi phim đi ~"_Phong nghĩ ngợi rồi quyết định, chỉ chỉ tay lên trước xe_"Phía trên này có rạp phim nè, đi nha đi nha ~"
Dù xỉn hay không, sự tăng động không thay đổi kia khiến Chi ưu ái. Cô trầm giọng.
"Chị biết không Phong Phong?"
"Gì chứ?"
"Chị giống như trẻ nít ba tuổi vậy ~"
"Đâu có giống !!"_Phong trề môi nhìn Chi trách móc_"Tôi dễ thương hơn mà ~"_vừa nói vừa lấy tay nhéo hai má phính của mình giãn ra, mắt chớp chớp miệng chúm chím đối Chi rù quến.
"Chị đúng là... tự hào lắm hả mà khoe chứ ?!"_Chi đưa tay búng trán Phong một cái, nhìn đường vừa nhìn kính xe về phía Phong. Phong xụ mặt. Tiếng phát ra nhè nhè ngoài xe cũng nghe.
"Thế ai nói là chỉ được đáng yêu với người đó thôi nhỉ."
"Là em, được chưa !!"_Chi có vẻ mất kiên nhẫn, xém nữa cho xe quẹo lạc lung tung_"Chị nói nữa là em tống xuống xe à ~"
Cứ như vậy chạy xe tới rạp chiếu phim. Trời buổi trưa nóng như đổ lửa nhưng vào rạp phát là mát lạnh ngay. Chi mua hai vé ghế giữa khán phòng. Một bịch bỏng ngô cỡ lớn cho Phong rồi hai người dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào phòng chiếu phim.
Bộ phim chiếu gần hai tiếng rưỡi.
Và Phong ngủ hết một tiếng rưỡi sau một giờ cố gắng bám trụ. Không thể trách cô ấy. Đang là buổi trưa, đèn phòng mờ tối lại thêm máy lạnh với chút bia trong người. Ngủ ngon cũng phải.
Điều đặc biệt là khi ngủ ngoài chảy nước miếng ra thì Phong hay nắm tay Chi, ngay cả lúc này cũng vậy, Phong tay đặt trên tay Chi nắm hờ, mặt ngủ gục ngơ ngốc, nước miếng chảy xuống cả cằm.
"...."
Chi không làm gì khác, đã quen thuộc, cô để yên tay cho PHong nắm, phần mình tiếp tục coi phim. Nhìn Phong ngủ có phần gà gật khi không có điểm tựa. Chi chỉ biết thở dài.
"Thế đấy, đòi xem phim rồi ngủ gục.. trẻ con hết sức."_Chi chép miệng, lặng cầm tay Phong để qua bên rồi gác cái kệ để tay của ghế nhét lại vào khoang ghế, sau đó dịu dàng kéo đầu Phong kê lên vai mình. Để sức nặng của Phong tựa lên người mình. Cứ vậy êm đẹp tiếp tục im lặng coi phim.
Chi cũng không tập trung lắm. Bộ phim này kể về một cuộc tình tay ba, hai phe nam chính tốt và phản diện cùng giành giật một cô gái, cuối cùng chàng trai nam chính hiền lành kia quyết định ra đi để người con gái ở lại trong hạnh phúc. Tuy cô yêu chàng nhưng cô không thể giữ chàng ở lại.
Không thể giữ lại...
"..cái này..."
Chi nhìn cảnh cô gái khóc lóc đau khổ khi bàn tay của cô xa dần với bàn tay của chàng trai, đây chỉ là cô mua đại một bộ phim để chiều ý Phong thôi. Nhưng sao lại đúng cảnh của cô quá.
"Ưm.. kh.. kh..."
Lặng nghe tiếng thở đều của người tựa đầu trên vai mình, Chi hơi an tâm vì biết Phong sẽ không xem được đoạn kết này, Phong rất giỏi phân tích tâm lý, nếu để Phong biết Chi sẽ ra sao thì phiền lắm.
Chỉ mình Chi biết nỗi đau đó như thế nào là đủ rồi. Giờ việc cô cần làm là vui vẻ tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi xót lại này mà thôi.
"....."
Bộ phim kéo dài hai tiếng rưỡi, đưa Chi từ niềm vui lên đến nỗi buồn.
Cô cũng là một người đa cảm, hiểu rõ cảm xúc vui buồn giận đau của người khác mới có thể dễ dàng truyền tải chúng bằng những bức vẽ của mình chứ.
Phim ảnh hay truyện tranh truyện chữ, thông điệp chúng gửi tới so với cảm giác thật thì chẳng thấm vào đâu, trừ khi tự mình đọc và tự mình phiêu theo, cũng chỉ cảm được chín trên mười phần.
Nắng nhạt trải ban chiều, bộ phim kết thúc chóng vánh nhất mà Phong từng biết, cô ngủ hết phần còn lại của bộ phim, khi tỉnh dậy thấy khách đã về cả rồi. Nước miếng thấm ướt vai áo Chi nhưng Chi không trách cô. Để mặc cho Phong lau chùi phần vai ướt bằng khăn giấy, Chi cố không lộ ra bộ mặt đau buồn.
Ít nhất cô ấy không biết Phong nhận ra cô ấy đang có chút ưu tư. Tuy là Phong không hiểu nếu đó là một kết thúc có hậu - như Chi kể, thì ưu tư chỗ quái nào?
Mọi chuyện tiếp theo là những khoảng thời gian của đi lòng vòng và ăn uống. Phong ăn nhiều mà có vẻ chẳng bao giờ no. Càng ăn càng muốn ăn thêm vậy. Đi thì có vẻ mau mà khi ra ngoài ra về mới thấy tối trời tới nơi rồi.
Chẳng biết họ đã ở trong trung tâm mua sắm kết hợp rạp phim kia mấy tiếng nữa.
Phong chở Chi về. Một giấc ngủ đã đuổi bay cơn say của cô ấy, nhanh chóng và tỉnh táo. Phong giành lái. Chỗ ngồi ghế lái quen thuộc, những đoạn đường đầy khói bụi cùng với người bạn đường tựa cằm trên tay, gác tay lên cửa sổ nhìn bên ngoài.
Cảm giác hoài niệm khiến Phong trầm tư, huýt một điệu sáo nhạc tự chế. Khác với không khí khói thuốc lá ô nhiễm ngày nào, chiếc xe bây giờ sạch sẽ và tuyệt vời hơn nhiều.
"..."_Chi im lặng nhìn cửa sổ, qua đoạn nhạc huýt sáo có thể tưởng tượng ra Phong đang vui vẻ thế nào, cô chỉ lặng thưởng thức. Vì Chi không nhìn Phong, Chi không nhìn thấy sao điệu nhạc kia là vẻ hoài niệm đến thâm trầm khó hiểu trên bộ mặt hay cười ngày nào.
Về đến nhà, căn nhà trên đất Đà Nẵng quen thuộc đã hiện trước mắt khiến Phong cẫng lên không ngồi yên được trên ghế lái. Cô hắng hái nhanh chóng tấp xe vào một góc sân nhà rồi tháo đai an toàn.
"Yaaaa !! Nhà đây rồi !!!"_Khác với Chi nhẹ nhàng và từ tốn, Phong làm như đã ba năm chưa về nhà vậy. Tí ta tí tởn chạy xộc vào.
"Từ từ thôi..."_Chi nhắc khéo, ra khỏi xe và đóng cửa xe. Nhìn theo Phong chạy xộc vào nhà, thật chứ bảo người này vừa ra viện, ai mà tin được.
"Yaaa !! Mày đây hả Mun? Mun mập địch ~~~"_Phong vừa chạy vào đã nghe tiếng ngoao ngoao khiến da gà cô nổi hết lên, nhìn qua thấy một con mèo mập mạp đầy mỡ khiến Phong vui sướng chạy lại cưng nựng. Con mèo mập ục ịch chạy chẳng nhanh bằng Phong nên bị cô tóm gọn rồi thốc người ôm nó lên.
"Yaaa .. nặng chết tôi rồi...."_Phong càm ràm, mới hai tuần hơn không gặp mà nó đã như thế này nặng muốn gãy lưng.
"Ngoao..."_Con mèo cào cào tay Phong không ưng ý, khiến cô phải thả nó ra vì đau. Trong khi để Phong suýt xoa thổi thổi vết thương, nó ì ạch chạy lại kế bên Chi, ưu ái liếm liếm tay cô khi cô vuốt ve nó.
"Con mèo ranh ma..."_Phong mắng thầm, vậy mà Chi cũng nghe thấy, cười nhạt mắng yêu Phong.
"Chị như vậy lại đi chấp con mèo sao?"
"Ai giành em của tôi thì tôi chấp hết !"_Phong phùng má phụng phịu không phục.
"Vậy cơ đấy?"
"Chứ sao nữa?! Ai bảo người là nữ vương của Trẫm ~"_Phong làm bộ tay vuốt vuốt cằm, mặt thỏa mãn như vị Vua đạt được chiến thắng. Chi nhếch môi, ẵm bé mèo lên liếc Phong một cái. Đi ra lấy đồ ăn cho mèo ăn, Chi nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
" Được thôi ~ Vâng thưa Ngài Đắc Ý Đại Vương Phong Thê Nô, Ngài có thể đi chuẩn bị chút đồ ăn tối được rồi đấy ~"_Chi nhấn mạnh từng chữ một.
"Sao lại...."_Câu nói kia thành công khiến Phong hóa đá ba giây. Chi nhìn lại Phong, cười hiểm ác.
"Nào nào, thiếp biết Ngài yêu thiếp mà ~"_Cùng với câu nói kia là một cái nháy mắt vui vẻ. Con mèo đang ăn khay thức ăn Chi chuẩn bị kêu ngoao ngoao mãn nguyện, nó lườm Phong một cái, như ánh mắt trả thù.
"....."_Phong chỉ biết nuốt nước mắt vào