"Ông đang đùa đấy à..."
Câu hỏi bỏ lửng của Hạnh không khiến vị bác sĩ kia giận dữ, một con người có thân hình mập mạp cùng cái đầu hói, cặp mắt thân thiện lẩn sau cặp kính dầy độ kia nhìn cô một chút, đưa thêm hai tờ giấy nữa rồi nói.
"Còn một vài vấn đề tôi muốn trao đổi riêng với gia đình của nạn nhân, nếu cô không phiền muốn bệnh nhân nghe chung."_sắc mặt của ông bác sĩ có vẻ không tốt lắm. Hạnh chưa kịp trả lời thì có giọng trong phòng lên tiếng.
"Tôi nghe nữa."_Chi từ lúc nào đã ngủ dậy, rời khỏi giường của Phong và đứng lên bước về phía cửa._"Tôi là người nhà của bệnh nhân, cũng có quyền được nghe đúng chứ?"
"Đúng vậy . . ."_Vị bác sĩ gật đầu, Chi nhìn Hạnh rồi liếc qua giường Phong. Phong bị lườm liền không dám nói tiếng nào đem chăn che mặt trốn tránh. Nếu khi nãy cô không vì ngủ cạn mà lơ mơ tỉnh dậy, chẳng lẽ hai người này lại muốn giấu gì cô à.
"....."_Nghĩ một chút, Chi đề nghị_"Sao ông không vào đây ngồi, chúng ta trao đổi cũng chẳng ai nghe thấy đâu, nhanh mà phải không?"
"Ừm.."_vị bác sĩ đẩy gọng kính gật đầu, ông ấy bước vào phòng và lật giở giấy tờ ra. Nhìn mặt Phong đang ngây ngây nhìn ông, hai lông mày ông cau lại nghiêm trọng.
"Tôi không biết trước khi đến đây cô đây đã xảy ra những chuyện gì để phải băng bó các vết thương trên người, nhưng tôi có những xét nghiệm xác thực là cô có hoạt chất rất lạ trong cơ thể, nhất là lẫn trong máu. Như khi nãy tôi vừa nói. . . "
"Tôi biết.."Phong gật đầu.
"Còn nữa, trong nước bọt của cô, chúng tôi phát hiện ngoài các chất phân giải còn có tinh bột và vài tạp chất lạ,, đó cũng là lí do khiến nước bọt của cô có vị ngọt đắng . . ."
"Cái này..."_Phong ngần ngừ nhìn Chi, Chi im lặng cho qua, không phải từ khi gặp nhau họ đã biết chuyện rằng nước bọt của Phong có vị lạ sao chứ? Chi cũng nghĩ ra là nó có liên kết với giấy tẩm và mực vẽ. Không ngờ là đúng thật.
"Cuối cùng, lý do mà chúng tôi buộc phải giữ cô ở lại theo dõi có hai nguyên nhân"_ông bác sĩ lật ra tờ xét nghiệm bệnh và đưa Hạnh coi, phần ông vẫn nói tiếp.
"Việc cô nói rằng cô bị nhức đầu xảy ra thường xuyên và ngày càng nặng hơn khiến chúng tôi nghi ngờ việc cơ quan thần kinh của cô đã bị tổn thương hoặc tiềm ẩn bệnh nào đó. Nguyên nhân thứ hai chính là máu của cô, cô gái trẻ, chúng có lẫn rất nhiều tạp chất và có thể gây nguy hiểm cho cô bất cứ lúc nào vì những cơn sốt cao hoặc đau đớn mạch máu, chúng có thể bị tắc nghẽn nếu phần tạp chất đó tạo thành màng nhầy trong các ống dẫn máu và ngăn máu lưu thông. Từ đó có thể khiến cá nhân bị viêm nhiễm thậm chí là tử vong ..."
"Cái này....."_Hạnh cầm tờ giấy chuẩn đoán về thần kinh của khoa thần kinh học mà ông bác sĩ đưa, một lô một lốc các bệnh có khởi nguồn là đau đầu kéo dài đều gắn liền với viêm não như ung thư hoặc viêm màng não.
Ông bác sĩ nhìn Chi. Cô có vẻ hơi thất thần nhưng vẫn giữ được bình tĩnh khi đang suy nghĩ gì đó. Phong thắc mắc. Không hề sợ hãi dù nghe rằng mình sẽ chết, mà chỉ là thắc mắc như đứa học sinh hỏi thầy giáo.
"Vậy hẳn nếu các ông đưa tôi vào đây ở thì phải có gì đó để bảo vệ hoặc giúp được tôi, còn nếu như chỉ vào để điều trị tạm thời thì tôi nghĩ ông nên cho tôi về thì hơn."_Phong nói rất dửng dưng và có phần thất lễ, Hạnh phải huých cô một cái nhưng cô vẫn chăm chăm nhìn ông bác sĩ, ông ấy gật gù.
"Cô nói đúng, chúng tôi đã có cách để lọc loại hoạt chất đó khỏi máu của cô, nhưng nếu như vậy thì cô phải chịu cơn đau khá lớn khi thuốc tiêm vào để phần máu tạp chất trở về sạch sẽ. Tuy chúng tôi không rõ vì sao nước bọt của cô lại có những thứ chất lạ đó nhưng về căn bản là không thể chữa được."_ông ta lại đẩy gọng kính_"Còn nữa, ngay sáng hôm sau chúng tôi sẽ chuẩn bị để đưa cô đi lấy dịch não tủy xét nghiệm... "
Việc xét nghiệm bằng cách chọc ống lấy dịch não tủy để tìm hiểu bệnh chính là cách tốt nhất để chuẩn đoán bệnh về thần kinh. Tuy là sẽ đau và hơi lằng nhawfnng nhưng kết qquar có được rất chính xác.
Ông ấy xem ra đã nói xong bài diễn văn, nhìn ba người ba biểu cảm khác nhau. Chi vân vơ mấy tờ giấy xét nghiệm không nói gì. Phong gật gù chấp nhận ý kiến của ông ấy còn Hạnh thì cúi đầu cảm ơn. Không còn việc gì để nói. Vị bác sĩ đứng tuổi bước ra ngoài.
"Tôi đã nói xong, phần còn lại nhờ mọi người chăm sóc bệnh nhân và giúp cô ấy nghỉ ngơi.."_ông ta đi đến cửa thì hơi quay đầu lại nhìn Phong_"Cô gái, ngày mai lấy xong dịch tủy rồi chúng tôi sẽ tiến hành loại tạp chất vào máu của cô. Sẽ đau đấy."
"Không sao ạ ~"_Phong có vẻ vẫn khá bình tĩnh cười với ông ta. Gật đầu rồi đóng cửa lại. Ông để lại không khí im lặng cho ba người trong phòng bệnh.
Ông bác sĩ đi ra hành lang, còn khá nhiều bệnh nhân và nhân thân chờ ông trong từng phòng bệnh kế tiếp, vì ông là trưởng khoa có tay nghề, được giao công việc cho những phòng bệnh đặc biệt dành ra một khu riêng tại bệnh viện Đông Âu này.
Ông hơi nhìn từ hành lang trên lầu cao nhìn xuống. Mọi sự có thể gom hết vào tầm mắt. Phía dưới đất tầng trệt, Nhã với Nguyên đang hai tay xách mấy bịch bánh và sữa định quẹo vào cầu thang để lên lầu.
"Now hello there ~"
Một giọng phụ nữ vang từ đằng sau khiến Nhã và Nguyên dừng lại, giọng nói quá quen thuộc khiến cả hai sởn da gáy. Từ phía sau họ, khi quay đầu lại liền thấy những lọn tóc xoăn màu nâu hạt dẻ. Phừng Uyển Hoa vẫy tay chào cả hai đứa trẻ đối với con bà rất thân thiết.
"Dạ... chào.... cô..."_Nhã có phần không tin được cúi đầu chào lia lịa. Trong khi Hà Nguyên cũng mạnh cúi đầu.
"Phu nhân."
"Được rồi được rồi ~"_đối với hai đứa này có vẻ cứng họng khi thấy mình, Uyển Hoa cũng không lạ nữa, chỉ biết bảo bọn nó tự nhiên. Đôi mắt sắc sảo của bà đảo qua một lượt_"Mấy đứa cũng đi thăm bệnh à? Thật trùng hợp nhỉ con trai?"
Bỏ qua câu hỏi "phu nhân về đây khi nào" của Nguyên. Cả cách nói chuyện cũng thật giống Chi rất kiệm lời, Uyển Hoa xoay qua vỗ lưng thằng con trai nãy giờ cứ lấp ló phía sau mình. Câu gọi thân thiết của bà khiến Nhã và Nguyên há hốc.
Con trai?! Nhất là khi hai người nhận ra chàng trai trẻ mắt hai màu khi nãy xuất hiện ở nhà Chi cũng có mặt thì càng bất ngờ hơn. Không phải anh trai của Chi đã...?! Khoan đã, vậy là Nhã đã hiểu vì sau Chi lại có những biểu hiện lạ kia rồi...
"Chào hai em.."_nụ cười tỏa nắng của Vũ Hoàng khiến hai người hai khựng lại, dù anh ta trông không mấy vui vẻ, tầm mắt anh nhanh di chuyển trên một căn phòng bệnh cách khá xa chỗ họ.
Căn phòng 00A_bệnh nhân_Nhựt Nam.
Cũng hướng phòng đó nhưng ở tầng ba của bệnh viện là căn phòng số 009 của Phong. Trong khi cô ấy ngồi vơ vẩn nghĩ lung tung thì Hạnh mở cuốn sổ tay ra viết viết gì đó trong khi Chi thì gọt táo.
Cả ba chẳng hề tỏ ra nao núng một chút nào khi biết đến bệnh tình của Phong. Phong nhởn nhơ nhất, ngồi nhai táo mà Chi đút vào miệng rất hữu ý. Không phải không lo, mà là lo xong rồi. Phong nhớ lại cách đây vài chục phút trước họ còn cãi nhau rất thậm vì tính mạng của cô. Giờ đỡ rồi.
Cái họ cần không phải là tiếp tục cãi nhau, mà là im lặng để giải quyết vấn đề, trong khi Hạnh viết ra những việc cần làm để tóm lược công việc thì Phong trao đổi những công việc Chi cần làm.
Như đã bàn với nhau trong phòng làm việc của Chi cách đây một hai ba ngày gì đó. Về việc nếu Chi vẽ xong một hình vẽ y hệt cái của Phong chui ra, cô sẽ thực sự an toàn. Hạnh đang căn cứ vào câu nói đó để tìm kiếm hết các nguyên nhân xác thực nhất để chắc chắn là nó không sai.
Cũng may là chỉ bị cháy xém một góc trên đỉnh đầu của hình vẽ trong bức tranh, đó cũng là lý do khiến "phần não bộ của Phong có thương tổn tiềm ẩn".
Chính là vì bức tranh bị cháy xém, đó hẳn là lí do khiến cô thấy mình mẩy nóng hơn so với bình thường._"..."_Phong im lặng nghe Hạnh với Chi lâu lâu nói chuyện. Cảm giác nặng đầu khiến cô lười hơn, dù vẫn cố che giấu không cho Chi nhận ra.
Nói chung, việc bây giờ chính là Phong cứ ngoan ngoãn ở trong bệnh viện điều trị bệnh. Việc của Chi là vẽ đến cái chương Sáu càng nhanh càng tốt, chỉ cần cô ấy hoàn thành hình vẽ kia và scan ảnh ra thì Phong sẽ lại trở về khỏe mạnh bình thường. Hạnh, ém gọn chuyện mấy bữa nay bị tấn công và cùng Phượng Hoàng giải quyết triệt để với ba của Chi.
Chi rất lo cho Phong nhưng Phong bảo cô ấy có thể chịu đau được, tuy khuôn mặt bớt căng thẳng thì Chi cũng không thể ngăn mình không lo lắng. Cô cũng quyết định ngay ngày mai, bắt đầu các phần cuối của chương Ba và tăng tốc các chương Bốn, Năm, Sáu.
"Chị thật sự sẽ ổn chứ..."_Chi lại đút vào miệng Phong thêm một miếng táo trong khi cô ấy há thật to miệng để nhận, cắn nó cái rộp và nhai nhai rất ngon lành. Phong cười hì hì.
"Dĩ nhiên rồi, tôi làm sao để mình có chuyện gì.. chỉ là..."_Phong hơi ngập ngừng.
"Sao?"_Chi cảm thấy lo lắng hơn với Phong, câu trả lời của Phong khi hai tay cô chạm nhau còn hai má phính phính phình ra thì lại khá trớt quớt.
"Tôi đã không thể mang phần thưởng về cho em rồi.."_Cô ấy đang nhớ lại vụ thi nhiếp ảnh. Chi bật cười, không biết làm sao để không bớt thương tên ngốc luôn làm mặt ngoan hiền kia. Chi cụng yêu cái trán của mình với Phong.
"Đồ ngốc à.. chỉ cần chị vẫn ổn thì với tôi đã là phần thưởng quá lớn rồi.."
"Nhưng.."_Phong phụng phịu không chịu, Chi xoa xoa đầu cô.
"Nếu muốn em bớt lo thì chị cũng không nhắc tới nữa, biết chưa?"
"Ưm."_gật đầu chịu.
"Ngoan em thương ~"_Chi nhéo yêu mũi Phong. Chi thật sự thay đổi nhận thức sau việc này, bất cứ khi nào có thể yêu thương cô đều không ngại người khác mà cùng Phong âu yếm.
Dĩ nhiên là Phong cảm thấy sướng như trên mây ấy. Trong khi cả hai còn tình tứ yêu chiều nhau thì Hạnh đã sắp sởn hết da gà vì bị cho là không khí.
"Đây rồi.."_ngòi bút bi của Hạnh mài mực lên trang giấy, vẽ đến mũi tên suy luận cuối cùng thì cô ấy cao hứng bật dậy chạy đến chỗ Chi với Phong. Nhét cuốn sổ vô để chen ngang họ chuẩn bị hôn hít nhau nữa.
"Cái gì vậy?"_Phong trề môi cau có nhưng Hạnh thì cười thích chí.
"Đây là lịch công việc của ta với Chi, không liên quan đến mi đâu ngốc ạ ~"_vừa nói xong câu khinh bỉ kia liền bị Chi lườm cho, Hạnh rụt cổ qua bên giường ngồi với Phong.
Phong im lặng nhìn Chi với Hạnh đôi lúc bàn luận. Cô biết với những gì mà Chi kể về tờ giấy thì thời gian cô sống được cho đến khi Chi vẽ xong đến bức tranh kia cũng không hẳn là ngắn mà khá dài.
Nhưng vấn đề là nếu cuốn truyện đấy có chín chương, vẽ đến chương Sáu rồi thì chỉ còn ba chương. Với tốc độ của Chi mà Chi nói chỉ cần tăng tốc cô liền hoàn tất một chap trong năm ngày. Vậy xem ra thời gian Phong ở lại cũng chẳng còn lâu nữa.
"...."
Phong thật sự vẫn rất lưu luyến. Cô không hề quan tâm bệnh mình ra sao, mà cô chỉ muốn kéo dài thêm thời gian ở với Chi cùng mọi người. Nhìn ánh mắt Chi đượm buồn. Phong cũng nhận ra cô ấy hẳn cũng nghĩ như mình.
Nhưng xem ra không thể rồi a..
*Cốc cốc*
Trong khi cả đám còn đang mỗi người một chuyện thì lại có tiếng gõ cửa ở phòng bệnh. Chi chưa kịp nói gì thì Phong đã cười.
"Mời vào."_cô ấy nghĩ đó là Nguyên và Nhã, thật muốn họ nghe chuyện cả bọn vừa bàn nãy giờ.
"Hello"_Nhưng người xuất hiện trước phòng bệnh lại là một tên con trai.
Ngay lúc này Phong, hai mày cau lại cảnh giác. Còn Chi thì ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại có mặt ở đây?!
...............................................................................................................................................................
Đó sẽ là ngày mà em không thể quên được ý. Từ đó đến giờ trong em vẫn luôn xen lẫn niềm vui cùng nỗi buồn. Thật khó khăn khi phải cố gượng cười với mọi người trong khi mình không hề ổn chút nào.
Chị hiểu cảm giác đó không? Bảo bối?
Năm 20XX....
Uyển Chi.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 61
Chưa gì tự nhiên phát hiện mình mang cả đống bệnh nguy hiểm mà vẫn tỉnh được như vậy, thật phục Phong cục cưng, chứng tỏ bé ấy rất tin tưởng Chi đại tỷ :)))
Để lại vote và cmt và tui nói trước là mai mốt tui đi chơi đó nha :))
Thân mến,
_Tatchikuro_